Bóng tối trong lòng 2
Và không biết là trời xui khiến sau em lại trả lời anh rằng em cũng vậy, em cũng rất nhớ anh.... và còn yêu anh rất nhiều nữa.... nhưng em chỉ thầm nghĩ mà không dám nói ra....
Có lẽ ông trời luôn bạc bẽo với con người ta như thế ấy, cho em gặp anh, yêu anh,.... nhưng không thể nào đến bên anh, anh có gia đình rồi. Em cũng biết điều đó, nhưng, em không thể ngăn nổi con tim mình ngừng yêu,... Bởi rằng một khi nghĩ về anh, nghĩ về những ngày tháng chúng ta cùng nhau thật hạnh phúc... em chỉ dám nghĩ là mình mơ... ước gì giấc mơ này cứ kéo dài mãi để chúng ta không phải chia xa, không cần ly biệt.
Nhưng không thể, em chỉ tham lam chút thôi, để được ở gần bên anh, mỗi ngày cùng nhau nói đôi ba câu chọc ghẹo để cuộc sống bớt nhàm chán cũng để những phiền muộn có thể qua đi. Em không thể ở cạnh với danh phận rõ ràng, chỉ ước gì có thể gọi anh một tiếng NGUỜI ĐÀN ÔNG CỦA EM hỡi anh,. Chỉ mong ràng trong bóng tối có thể ôm lấy anh, rên xiết trong vòng tay săn chắc của anh, miệng thì thầm TÌNH NHÂN của em. Giống như mẹ em trước đây vậy.
Mẹ cũng như vậy yêu ba như vậy. Mẹ cũng im lặng trong bóng tối âm thầm lặng lẽ sinh em ra, sống trong sự sĩ vã của xã hội, không hề oán trách không hề than thở, chỉ biết dồn tâm tư để yêu, để nhớ thương mà thôi. Và có lẽ em cũng sẽ như thế, sẽ như mẹ, sẽ yêu anh âm thầm như thế, mãi mãi, không hề thay đổi.
Khi em nói em cũng nhớ anh, anh liền cười, nói, nếu nhớ anh thì đến với anh đi, chúng ta sẽ cùng..... ừm....
Lời nói tuy tràn đầy trêu ghẹo, ám muội, nhưng anh nào biết. ... em .... em.... hồi hộp biết chừng nào... lo lắng nhường nào.... có phần vui vẻ như thế nào .... nhưng anh nào có biết em cũng sợ hãi đến thế nào...
Đúng vậy em lo lắng rằng anh trêu đùa em thật sao hay đang ám chỉ một điều gì đó. Em hồi hộp nếu anh biết em cũng đang đợi câu nói này, em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được gần anh, nhưng em cũng sợ hãi mình không khống chế được tình cảm để nó vượt qua cả luân thường đạo lí, để bản thân em và cả anh, đi quá những giới hạn, và không thể quay đầu được nữa. Em chẳng có gì để mất kể từ lúc em biết mình yêu anh thì em cũng đã biết bao nhiêu năm an phận của mình thực sự bị hủy rồi, nhưng em chưa từng hối hận, anh à. Quen được anh, là điều em hạnh phúc nhất. Cuộc Sống có anh, em đã rũ bỏ vỏ bọc của mình sống làm một người con gái khao khát yêu thương mãnh liệt, cũng thẹn thùng che dấu.
Chỉ là chút mơ mộng thôi.
''Vợ anh, gọi anh đi ngủ rồi. Bye em.... bảo bối...''
Haha, là em tự mình đa tình rồi, anh làm gì có ý đó với em chứ.
Sao có thể.
Tình cảm đến từ một phía thì sao mà thành được. Do đó em luôn kìm nén mỗi khi bên anh nói chuyện cùng anh, dạo phố cùng anh, xem phim củng cùng anh,... nhiều chuyện khác nữa.... đôi khi em cảm thấy chúng ta tựa như nhũng đôi đang yêu nhau, hẹn hò, tâm sự, tán gẫu. Nhưng anh chưa từng xác nhận với em rằng anh có yêu hay không, hay anh chỉ xem em như một người bạn tri âm tri kỉ. Có lẽ là vậy rồi anh chỉ xem em như một người trút buồn phiền khi anh gặp khó khăn, chia sẻ vui mừng khi anh thành công, cùng anh là một bữa điểm tâm cho cuộc sống thêm màu sắc mà thôi, có phải không?
Tuy nhiên dù tim em có gào lên em thích anh, wo ai ni, em luôn ở sau anh thì em cũng không thể nói ra được....
Trong lúc anh gặp khó khăn trong công việc, anh luôn cổ vũ anh, vô tình em đã nói em luôn phía sau anh, anh lại nói...
'' ở sau hay là em muốn ở dưới anh... ưm... ưm...''
Anh lại chọc ghẹo em, dù biết chỉ là lời nói xua đi mệt mỏi căng thẳng, nhưng em lại đỏ mặt, may mắn rằng anh không nhìn thấy, nhưng em cũng không hề nhắn tin trả lời....
Anh cũng thật kiên nhẫn... anh nhắn lại...
'' sao không trả lời...? ''
'' giận thật à...''
'' anh đùa tí thội mà ''
'' đừng giận nữa ... ra nói chuyện với anh nào...''
'' giận dai quá... ''
'' thoát y nhảy hiện đai cho em xem nè, hết giận chưa...'' lại thêm biểu tượng nhảy nhót nữa chứ... thật là trẻ con mà... nhưng mà thật là vui anh thật biết dỗ mà.... nhưng em không thể đầu hàng hạ vũ khí sớm thế được... phải cho anh nếm thử mùi vị không thể gặp càng không được để ý xem nào... sau này còn dám chọc em nữa không.
Nhưng em cũng sợ anh lo lắng lại không nhắn tin nữa thì sao, cũng lo lắng công việc của anh, em đành nhắn lại biểu tượng giận dỗi, lại nhắn tiếp biểu tượng cố lên, một câu fighting, sau đó là biểu tượng đi ngủ....
Anh nhắn lại một câu, hết giận rồi à, em lại ''hứ'' một câu, sau đó anh nhắn em đọc nhắn qua nhắn lại quên cả thời gian.... chẳng biết em ngủ từ lúc nào. Chỉ biết mặt trời kéo đến em chợt thức giấc và thấy trên màn hình điện thoại còn hiển thị tin nhắn '' ngủ ngon, bảo bối''
Em nở nụ cười thấy cuộc đời thật ngọt ngào biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro