
#4. Thương.
1. Tại sao cứ phải đi tìm một thứ đã không còn tồn tại ?
Tại sao cứ phải đi thương một người đã không còn ở lại ?
2. Thế là chúng tôi quyết định không - yêu - nhau- nữa.
Chuyện tình của chúng tôi đã không thể níu giữ được nữa rồi. Như bao lần, cuộc nói chuyện của tôi và anh ấy kết thúc bằng những cuộc cãi vả. Thế rồi, tôi buông tay. Tôi biết, anh ấy không còn yêu tôi nữa rồi, anh ấy yêu người khác rồi. Nếu anh ấy được hạnh phúc, thì tôi buông tay. Tôi đã từng chán ghét cái kiểu tình yêu cao thượng '' Hạnh phúc là buông tay để người mình yêu được hạnh phúc bên người khác ''. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Tôi không biết hôm đó làm sao tôi về được đến nhà, chỉ nhớ rằng khi tôi và anh đi về hai khung trời khác hướng, đến cả nước mắt tôi cũng không còn sức để rơi, nó đã cạn kiệt từ đêm hôm trước rồi.
Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngày, ngày chúng ta thành người dưng.
Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người, điều vĩnh viễn chẳng có em ơi!
Chúng tôi, đã kết thúc như thế.
3. Không hiểu sao tôi lại thích từ '' thương '' hơn từ '' yêu ''.
Bởi ngày ấy, người cũng nói yêu tôi như thế. Không ngờ, lại chính người quên đi trước, lại chính người vứt bỏ hết tất cả mặc tôi sống chết ra sao cũng quên, rồi người đi, đi tìm cái hạnh phúc mới cho riêng mình, tìm cho mình một mái ấm mới, tìm sự bình yên mới, đi tìm cái hạnh phúc xa xỉ mà vĩnh viển tôi không bao giờ cho người được. Người tôi yêu, cái cách họ xuất hiện hay ra đi trước giờ cũng luôn khiến tôi đau lòng như thế đấy.
Nếu lúc trước từ '' yêu '' đối với tôi thật ngọt ngào, da diết thì giờ đây nó lại là từ khiến tôi thương xót, thương cho cái nông nỗi nhất thời của tôi, cứ tưởng là người yêu tôi thật, hóa ra đều là giả dối. Trái lại, từ '' thương '' lại có cái gì đó cam tâm tình nguyện chịu đựng, nhẫn nại, có gì đó âm thầm, kiên trì mà bền bĩ.
Thương một người, là làm tất cả cũng vì người đó, chỉ mong thấy được nụ cười thật sự trên khuôn mặt người.
Thương một người, là nhắm mắt cũng thấy nhớ người ấy, chỉ cần một tin nhắn của người là đã vui tới mức chạy nhảy khắp phố.
Thương một người, là sự khao khát, khao khát người đến kì lạ, khao khát được thấy người, dù chỉ là trong mơ, dù giấc mơ đó có bi thương tới cỡ nào chăng nữa, cũng vì có người mà liền trở thành hạnh phúc.
Thương một người, cứ mãi đứng đó ngóng trông, vì ta biết người nào có thương ta, người chỉ mãi mê đuổi theo cái hạnh phúc bên cạnh người khác mà thôi.
Thương một người, chính là thế.
4. Chúng ta sẽ không nghĩ rằng mình lại quên mất một cái tên, một khuôn mặt tưởng chừng như đã trở thành một phần cuộc sống của chính mình, cho đến khi có một người xuất hiện.
Một người đủ để khiến tâm trí mình trở nên bận rộn và không còn thời gian để viễn vông về xưa cũ nữa.
Một người mà mình chẳng cần họ đáp trả yêu thương. Mình cam tâm chịu thiệt trong mối quan hệ ấy.
Một người mà có thể vì họ, mình dẹp bỏ tự trọng, ,ở lòng chỉ để chờ một nụ cười, một cử chỉ ân cần thôi cũng khiến mình sướng điên vì hạnh phúc.
Một người mà mình gọi người ấy là Người Thương, vì chưa bao giờ mình dám nghĩ đến yêu.
Một người khiên trái tim sỏi đá bỗng chốc được suởi ấm.
Một người mà khiến một đứa ít nói, lầm lì lại trở nên nói nhiều kinh khủng khi ở bên họ.
Một người mà mỗi ngày bạn chỉ cần nhìn thấy họ, nghe họ nói, họ cười. Bỗng như mùa xuân đang về...
Cuộc đời bạn rồi sẽ gặp một người như thế đấy!
5. Suốt những đêm nhớ người cũ ấy, tôi chẳng biết làm việc gì ngoài khóc cả. Ban ngày tôi đã cười quá nhiều rồi, con người tôi giả tạo tới mức chính tôi cũng thấy sợ. Tôi đã ôm quá nhiều nỗi đau, gánh trên vai quá nhiều nỗi uất hận kể từ khi anh đi rồi, nên bây giờ, tôi khóc. Anh ra đi không màng đến tôi, bỏ mặc tôi cô đơn, trơ trọi như thế. Chỉ một mình tôi hoang mang và bất lực suốt những ngày tháng sau đó. Tôi đã khóc, khóc rất thương tâm nhưng cũng không dám than thở cho ai biết. Bởi tôi biết nỗi đau này như một cơn ác mộng dài, chẳng ai có thể đủ sức ru mình an giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro