LỜI TỪ BIỆT
"Ya.."
"Ya.."
Trên sàn đấu võ bây giờ có hai cô gái đang vọt người lên tấn công đối thủ của mình. Cô gái mang giáp xanh không ngừng tấn công ép đối thủ ra sân, cùng lúc đó cô gái mang giáp đỏ bước qua phải chân đá vòng cầu vào bụng rồi xoay người đá hậu.
"Ya.."
Âm thanh xé toạt không khí. Hai chân cặp va chạm với sức nặng không hề nhẹ.
Một giờ sau đó.
"Chán quá tiếng độ tập luyện vẫn không khá được bao nhiêu, mày xem tới hôm thi tao có bị tụi nó hạ thảm hại không." là cô gái mang giáp đỏ hồi nãy, kế bên cô là cô gái vừa rồi mang giáp xanh.
"Có tiếng bộ là được rồi, mày lo chắc tao không lo à" cô gái mang giáp xanh mặt đầy chán nản lên tiếng " Huống hồ gì tao với mày cũng cố gắng hết sức rồi"
Nó Trúc Phương và cô Mộc Trà là thanh mai thanh mai của nhau từ nhỏ đã cùng nhau trải qua nhiều năm học con ngoan trò giỏi. Tuy như vậy nhưng nó khá tăng động theo chu kì còn cô quá trẻ con và hay điên điên đột xuất, có thể trở thành bạn thân của nhau đúng là kì tích còn nguyên do thì trẻ trâu quá tạm bỏ qua đi.
Chúng nó lại đèo nhau trên chiếc xe máy tàn tàn đi về.
____________________________________
CUỘC THI LÊN CẤP ĐAI
____________________________________
Hai đứa chúng nó đèo nhau tới nhà thi đấu võ Binh Thăng. Chạy ù lên kháng đài nơi lớp chúng nó đang tụ lại một đống. Nhìn chung quanh nó thấy dư dư.
"Way võ sinh mới kìa mày" nó chỉ chỉ vào một cậu con trai đang ngồi trên khán đài và ôm khư khư cái baloo.
"Way nhìn cũng được mặt này chỉ đóng được vai phụ ngôn tình thôi mày ơi" cô giương đôi mắt mà mình tự nhận nó ngây thơ trong sáng nhìn nó phân tích.
"Sao không phải nam chính đam mỹ tao thấy thằng này cũng có khả năng nằm dưới lắm nha" nó đưa mắt nhìn người kia từ trên xuống dưới đánh giá rồi quay qua gật đầu một cái với cô để chắc chắn về ý kiến của mình.
"Mày còn kém quá tao thấy nó... ukm .....ukm cũng có tư chất thụ, làm gì có thằng công nào ôm khư khư cái balo như sợ mất như vậy" cô gật gù nhận xét rồi phân tích như đúng rồi cho nó nghe.
"Mày tệ quá balo của chồng người ta mà......." chưa nói xong ý kiến của mình nó đã thành công thu hút ánh mắt của anh "thụ" nào đó liếc sang, vì quá chột dạ nó câm nín luôn.
"Trai thẳng đó mấy má, bạn tui đó" là Lâm Lâm thằng bạn mới quen cách đây ba năm của cô với nó, hả sao lại gọi mới quen hả nhìn nó với Mộc Trà đi người ta là thanh mai thanh mai từ nhỏ như vậy mới được coi là lâu.
"Tch"
"Tch"
Nó với cô tch một cái rõ kêu như tiếc nuối cái gì ghê lắm.
"Các thí sinh......" lượt bớt 300 từ của chủ trì cuộc thi.
Nó hớt hả kêu cô xuống thế là nó đã bỏ qua một ánh mắt đang nhìn nó.
____________________________________
Mê trai........ Mê trai(1)
____________________________________
Hơi ~~~~~
Nó tỉnh dậy sau khi chưa say đủ giấc
"Đệch thằng nào con nào mới 6h kém đã gọi inh ỏi phá bà....... hay ta còn gửi tin nhắn nà bay" nó cầm điện thoại chửi như con tự kỷ.
"Ếu biết số này, mợ nó ngon gọi phá lần nữa coi bà có giết mày không thì biết" tiếp tục tự kỷ"móa còn qua chở con Trà đi học nữa trễ mợ nó rồi" nói đoạn nó vừa lấy quần áo vừa cấp tốc chạy vô W.C mà không thèm đọc tin nhắn đó luôn.
Phía bên kia đó có ai đó đang nổi điên và tự kỉ một mình.
"Này thì xuống sớm, bà đứng chờ cả 15' rồi mà chẳng thấy nó tới, tới đây đi rồi biết bà sẽ cho mày nếm mùi đòn, lần nào cũng vậy hết........." tạm lượt bớt 1000 từ trong lòng.
Cô ngó đông ngó tây dòm tìm kiếm bóng dáng lùn tịt của cái con trễ giờ hẹn, đứng lên ngồi xuống gọi điện cho nó mấy cuộc.
"Bà cá luôn nó lại ngủ quên nữa đây mà đến đây bà sẽ cho cưng thấy sự lợi hại chân dài của bà..........." tiếp tục tự kỷ.
Xa xa nó chạy xe tới, chưa dừng hẳn đã thấy cái mặt cô đằng đằng sát khí thiếu nhảy vô bóp cổ nó lắc lắc là giống y chang
phim hành động 3D đời thật. Nó bắt đầu giở mánh cũ.
"Haha ..... còn sớm mà ha, hôm nay bà đẹp ghê vậy á, do kẹt xe ở đèn xanh đèn đỏ á.........." tiếp tục lượt bớt 100 lí do lãng nhách của nó, nó cười trừ, ánh mắt năng nỉ ăn năng hối lỗi.
"Hay quá ha chờ mày mà cổ tao nó dài ta luôn rồi đây nè, sao lần nào cũng trễ............"lại lượt tiếp.
"Được rồi được rồi trễ học bây giờ" nó lên tiếng cắt dòng tự kỷ của cô.
Chạy đến trường vừa kịp đóng cửa xém xíu là tụi nó bị nhốt ở ngoài rồi. Tiếp tục hành trình trên lớp nó gật gù ráng giương mắt ra mà nhìn bảng và giáo viên trong thâm tâm nó lúc này không ngừng gào thét" buồn ngủ quá bamá ơi". Rồi nó có cảm giác như cánh diều bị gió quật liên tục, thì ra cái con kế bên nắm vai nó mà lắc còn hét gì nữa nhờ.
"Bạn đẹp trai vừa đi qua kìa, đẹp trai quá bamá ơi" con hám trai nào đó lên tiếng.
"Ê con hám trai mày hám............. bạn đẹp trai đâu đi qua mất rồi" nói nữa chừng nó đã phát hiện ra vấn đề rồi hét to.
"Mày khác tao chắc" cô nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ bất mãn đập lại nó.
"À quên nữa kỉ niệm 3 năm 3BB vừa ra bài hát mới nghe chưa, MV lung linh đẹp dã man luôn" nó quay qua nai tơ đổi chủ đề.
"Mày làm tao thất vọng ghê tao nghe bài đó tự đời nào rồi, 3BB lung linh ghê luôn vậy á" cô nói xong tự bấn loạn luôn.
"Kệ tao à nha, trời má ơi tình yêu của tao, tao phải nghe lại mới được, trời ơi khi nào hết tiết" nó lục cặp tìm điện thoại chật nhớ đang trong tiết nó buôn tay đập mặt xuống bàn bất mãn hét nhỏ trong miệng cho con mám trai kế bên nghe ké.
____________________________________
Mê trai......... Mê trai(2)
____________________________________
"Ê tao nhớ rồi, sáng nay tao đi trễ tại thằng con nào đó gọi điện phá tao, tao nhớ rồi" đang ăn bánh nó quay qua luyên thuyên nói cái gì đó mà mất một lúc sau người ta mới hiểu nó nói gì, tạm dịch như phía trên.
"Dù nó không gọi mày cũng trễ thoi, làm như lần nào mày cũng tới sớm vậy á" cô không thương tiếc quay lại phỉ báng nó, liếc ánh mắt 'sao bộ không đúng hả' trong truyền thuyết nhìn nó khinh thường. "Rồi rồi biết đứa nào gọi hông" cô thấy nó trừng mắt mà đổi chủ đề.
"Tao mà biết thì không phải mất công ngồi đây chửi rủa mà tao đã tới tận nơi đạp cho nó vài cái rồi" nó hùng hậu tuyên bố.
"Chúc mày may mắn" cô dòm nó như muốn nói 'mày dòm thấy tao quan tâm hông' .
😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Chiều nay nó chạy ra siêu thị mua đồ, cái con lười biến kia không chịu đi chung làm nó đành phải đi một mình.
"Dám lắm giờ này nó đang luyện truyện đây mà, rủ không đi mai mốt qua ăn chực á bà đánh bà đuổi, bà lấy chổi xà quét ra....." tiếp tục sự nghiệp lảm nhảm tự kỷ.
Ở bên đâu đó cái con người đang luyện truyện, vừa luyện vừa bình luận.
"Thằng này ngu bome, thiếu gì đứa để quen dại sao mà theo thằng này hoài vậy" tác giả ghi đúng, độc giả đọc không sai, con hủ đó đang đọc đam tới mức đam mê rồi.
"Ngu nữa nó bỏ nói như vậy rồi níu kéo làm cái gì nữa........... ách........xìu............ con nào đang chửi bà thế" (⊙o⊙) (⊙o⊙) (⊙o⊙)? không tin được ách xìu mà cũng nghi người khác chửi mình, mặc dù có thiệt.................
Nó thiếu chân chạy vặt đành ngậm ngùi tự mình xách đồ về nhà, như bắt sóng được cảm xúc nó thấy cái người bên kia đường khá quen mắt, nó nhìn người đó, người đó nhìn nó, hai đứa nhìn nhau song nó chợt nhận ra một điều rằng nó và thằng đó ếu quen biết nhau, làm mất 3' cuộc đời vào chuyện không đâu thật có lỗi với bản thân. Nó tự nhủ thầm điều đó.
Vậy đó nó cũng ráng về kể cho con heo kia nghe cho bằng được.
"Ê mai chủ nhật qua chạy bộ với tao không, mày sắp thành heo đóng gói rồi đó con quỷ" nó nhảy lên giường một cái tiếp mông trên nệm, rồi nhún hai cái bấm điện thoại rủ như chửi vào mặt ai kia.
"Lười lắm mày ơi, tao ngủ còn không có đủ thời gian nữa chứ nói gì chạy bộ" cô lười biếng lăn qua lăn lại trên giường mè nheo trả lời.
"Tao không biết 5h15 mày phải xuất hiện ở nhà tao" là thế đấy.
"Méo sớm bome luôn, lười chết mất" là thế đấy.
Méo tin được là nó lại cho cô leo dây thun, này thì 5h15 xuất hiện, mợ nó chết đâu rồi, nội tâm cô gào thét liên tục. Với con mắt ảo diệu 15/10 dùng để bắt sóng trai đẹp của mình cô đã nhìn thấy con lười nào đó đang ì ạch xuống cầu thang, quẹo vô bếp rồi chắc là uống nước, ậy chạy qua bể cá rồi chắc cho con Bet nó ăn, quào đang ra mở cửa trong, ukm tới cửa cổng rồi. Cô cảm giác mình vừa rảnh vừa bịnh dã man.
"Sớm vậy mầy" nó ngây thơ chọc ổ kiến lửa. Rồi loay hoay chỉnh tai nghe điện thoại
"Sớm cái đầu mày 5h30 rồi con kia" cô nói như thét vô mặt nó.
"À à à.......cất xe đi" nó gật đầu à cho có lệ cô biết trên mặt nó ếu có 1% nào có dấu hiệu hối lỗi cả, nhưng cũng tạm cho qua chờ cơ hội xử lí sau.
Cô với nó chạy dọc theo công viên tận hưởng khí sương sớm trong lành và vô cùng mát mẻ, lâu lâu có một bạn muỗi lạt đường bay qua đậu trên tay cô rồi ăn điểm tâm sáng.
"A con muỗi, chết tiệt đây là lần thứ tư rồi, sao mày vẫn ung dung chưa bị cắn lần nào vậy" cô quát lên bất mãn.
"Máu dỡ chúng nó chê mày ơi" nó tỉnh rụi đáp.
Nó tập trung chạy vì chân dài tương lai, xa xa nó thấy thằng bạn thân ếu thích của mình quay qua đập cô một cái.
"Ê Lâm Lâm nó i với troai kìa mại" nó lanh lảnh nói nhanh.
"Hong phải thằng thụ hôm bữa sao, thôi rồi mày ơi thụ thụ không hạnh phúc đâu" cô ngây thơ độp lại. Hai chúng nó nói to cố tình cho ai đó nghe, làm cho Lâm Lâm và hắn đen mặt như than.
Hạo Lâm quay qua cười trừ với hắn rồi tiến lên kéo hai con bệnh sang một bên.
"Con lạy hai má người ta thẳng sao mấy má cứ cong hoài là sao, còn mày nữa Trúc Phương từ bao gì mà suốt ngày cứ cong thẳng là sao mày bị con này lôi kéo vô con đường ma giáo rồi" cậu dí ngón trỏ vào trán nó rồi quay qua cô tiếp tục con đường đâm chọt "mày cái gì cũng chẳng tốt lôi kéo người khác vào đường tà đạo là giỏi thôi"
"Xí xí con đường tà đạo mà mày đang nói á tao nhớ không nhầm mày còn đặt chân sớm hơn tao nữa, cội nguồn của mọi chuyện lúc nào cũng bắt nguồn từ mày là sao hả thằng thụ kia" cô liếc mắt nhìn cậu đâm chọt cười khinh.
"Vậy mày tính bẻ nó hả........ iu~~~~~ ghê" nó kéo giọng nhìn cậu với ánh mắt kì thị.
"Cái gì mà bẻ tao với nó chỉ là bạn đơn thuần thoi" cậu phân bua giải thích
"À là bạn đơn thuần thoi" nó với cô cùng à như chợt nhận ra một chân lí vậy.
"Mà khoang mày kì thị nam x nam"cậu chỉ nó hét nhỏ.
"Bậy bậy nói vậy tao mang tiếng và làm mất sự trong trắng của tao mất, tao không kì thị đồng tính ..... chỉ là....... người tao kì thị vừa hay là mày" nó lắc lắc ngón trỏ sau đó vuốt cằm như đang phát biểu một chân lí vậy.
Ba cái con người không quan tâm mọi người đứng nói bàn chuyện xôm xao tới lúc này Lâm Lâm cậu mới thấy có cái gì đó sai sai, mà nghĩ đi nghĩ lại không biết sai ở đâu, cậu dòm ngó xung quanh tìm cái gì đó gợi nhớ thì bắt gặp cái bản mặt đang nhăn nhó của bạn mình, cậu tạm thời chết lâm sàn cứng họng không biết giải vây thế nào, nội tâm không ngừng gào thét 'hình tượng của tui bị gắn chung với mấy mẹ bà tám rồi'.
"Gặp nhau hai lần rồi mà vẫn chưa biết bạn mày tên gì, mày thiệt nghiệp dư đáng lí ra phải giới thiệu tên người ta trước chứ" nhìn thấy vậy nó biết mình bơ lố người ta rồi liền tìm câu giải vây.
"Đây là Hoàng Hải bạn cấp hai của tao, mới gặp lại mấy tháng nay thôi" cậu thấy đường thoát liền nhanh chóng giới thiệu hắn với hai chúng nó.
"Oh vậy là mấy tháng nay hai người luôn chạy bộ chung với nhau hả" cô tìm thấy nghi vấn hack.
"Không chỉ là sáng nay vô tình gặp thôi, còn mày động lực nào khiến mày dậy sớm chạy bộ vậy, say cha cha ở đây tao thấy đâu có trai đẹp đâu ta" cậu giải thích cho cô hiểu còn không quên quay qua châm chọc vài câu rồi còn giả vờ tìm kiếm như đúng rồi.
"Hai lần? Tui nhớ đây là lần thứ ba tui gặp bà rồi đó" hắn đột nhiên hỏi làm cả đám ngớ người rồi mới giải thích.
"Ba lần........ có hả mày" nó lập lại lảm nhảm xong nghĩ hoài không ra nó cầu cứu con bạn, mong ai đó hãy cho nó biết là nó chưa bị teo não do sương sớm đi.
"Ba lần rồi cơ đấy còn có cả số điện.." đang châm chọc nữa chừng cậu thấy eo đau đau thì ra là ai đó dùng lực nhéo nhầm bịt được miệng của ai đó lại. "Không phải chạy bộ sao đi thôi" cậu biết điều không nên nói nên đã đổi chủ đề. Thì ra nguyên nhân sâu xa là hắn xin số điện thoại sau hôm ở nhà thi đấu, tối hôm qua còn gặp mặt nhau trước cửa siêu thị vậy mà cuối cùng xem ra ai đó đếch quan tâm còn đì-lét luôn mặt hắn nhục như vậy còn vạch áo cho người xem lưng sao???
Cũng đã qua mấy tuần sau hôm đó, dạo này cô thấy nó cứ sao sao á thẩn thờ, lúc thì mơ màng, lúc thì tự tưởng tượng rồi cười như con điên, không lẽ mấy hôm nay Biên Hòa làm sỏng bệnh nhân chạy tới cắn nó lây bệnh rồi sao, biết sẽ có ngày này nhưng cô không ngờ nó sớm như vậy. Đùa à cô ngồi kế bên nó rủi nó lên cơn cắn cho một phát là tàn phai thanh xuân luôn. Nhưng mà cứ theo đà này, giáo viên kêu thì ấp a ấp úng, mơ mơ màng màng của nó bắt đầu làm cô lo thiệt rồi.
"Dạo này mày bị chó cắn rồi à" tan học cô kéo nó ra quán trà sữa đầu đường để hỏi thăm, cô vừa khoáy li trà sữa vừa nhâm nhi bánh và hỏi câu trên, tỉnh thiệt.
Nó biết khi cô nghiêm túc thường khoáy trà sữa mà không vội uống, nó biết giấu không có ích gì đành tự khai để nhận khoang hồng của ánh sáng, gớm, nó thành thật kể lại mọi chuyện.
Thì ra sau hôm đó cái số phá giất ngủ của nó gọi lại, lần này nó bắt máy tính chửi một hơi nhưng vang lên từ bên đó là một giọng khá quen, éo nào mới nghe hồi sáng xong đây mà. Trãi qua nhiều ngày nói chuyện, ibox và hẹn đi chơi nó thú thiệt nó có tình cảm với hắn, nó đâu phải trái tim sắt đá cũng biết rung động như những con bánh bèo khác thôi, gần đây là vào chủ nhật hai tuần trước hắn và nó hẹn đi aone chơi nhìn hắn mà nó muốn đứng hình rồi hắn cười rộ làm nó đỏ hết mặt.
Nó biết mặt của mình rất đỏ tại nó nóng mà. Gần hơn là khi hắn tỏ tình nó vui lắm khi biết mình không đơn phương, đùa à người mình thích thích mình mà không là chết liền. Nó chấp nhận mấy ngày đó nó sống như người trên mây hạnh phúc quá mà, nhưng mấy ngày qua hắn bắt đầu yêu cầu đứng trước mặt người khác và bạn thân hắn với nó không công bố quen nhau chỉ quen trong thầm lặng, nó cũng ngạc nhiên lắm hỏi tại sao thì hắn cũng chỉ trả lời qua loa là tại nhà khó ba mẹ không cho quen bạn gái sớm, nó cũng chấp nhận nhưng từ khi nó chấp nhận thì số lần hai đứa nói chuyện hẹn nhau đi chơi giảm đáng kể, có nói chuyện cũng hờ hững đáp cho có, nó ngây thơ cho rằng nhà hắn phát hiện hai đứa quen nhau nên giám sát hắn kĩ hơn.
Sau khi kể xong nó lén liếc nhìn cô sợ cô giận khi nó có bạn trai mà giấu cô, nhưng nó chỉ thấy cô rất bình tĩnh khoáy trà sữa mà đá đã tan gần hết.
"Tao cảm thấy thằng này nó có vấn đề" cô thẳng thắng nói ra quan điểm của mình.
"Ý mày là sao" nó nhìn cô giật mình.
"Coi chừng bị lừa rồi đó con, làm gì có chuyện đời như ngôn tình, mày cũng chưa chắc đã là nữ chính.." cô nhìn thẳng vào nó.
Nó mơ màng hiểu ý cô "mày đừng nói như vậy, đã quen nhau thì phải tin tưởng nhau, tao tin anh ấy không có như vậy đâu, chứ mày nhìn xem tao có cái gì để lợi dụng đâu" nó lập tức lập ra lập trường của mình.
"Chưa chắc đâu nha con, tùy mày nghĩ sao thì nghĩ đừng chạy tìm tao khóc lóc là được rồi" nói vậy thôi chứ cô lo nó đã và đang bị lừa, sở khanh thì thứ gì của con gái nó chẳng muốn.
____________________________________
Phân cách thôi mà nhìn gì
____________________________________
Mấy ngày nay cô cứ suy nghĩ hoài về chuyện của nó, đùa à tính nó cô quá rõ rồi tin là tin hết mình chỉ tin những thứ mình thấy mặc ai nói ra nói vào, tính này của nó làm cô thích rồi hai đứa mới thân được như ngày hôm nay, nghe qua là đã biết con ngu đó bị lừa rồi làm sao cô trơ mắt nhìn nó bị lừa như thế chứ.
Đẩy cửa quán trà Tiên Hưởng nó bước vào kiếm bàn ngồi gọi một li trà sữa Hồng Kong rồi ngồi nhâm nhi, cửa quán một lần nữa được mở ra bước vào là một cặp trai gái thanh tú vô cùng xinh đẹp trùng hợp thay cô ngước lên và nhận ra hắn, chỉ là vào gốc khuất nên hắn không nhận ra cô, cô biết thằng Hoàng Hải này không phải dạng vừa mà. Cố gắng nhẹ nhàn cô lết tới phía sau bọn họ vừa đặt mông xuống là cô muốn xông qua đập cho thằng đó một trận, nó dám sau lưng bạn mình anh anh em em yêu thương với một đứa khác nhìn còn lớn hơn nó 2,3 tuổi gì đó, trước mặt thì lừa tình bạn mình thật không thể tha thứ được.
Cô lấy điện thoại chụp mấy cảnh họ ôm níu nhau lại. Sáng hôm sau nó vừa bước vào lớp cô đã kéo nó ra cho nó xem mấy tấm ảnh.
"Gì đây?" nó hỏi ngạc nhiên còn cô đang mừng vì có thể rửa cho nó sáng mắt ra." Từ bao giờ mày có sở thích này vậy, còn nữa đây là em của Hải mà, hôm qua ảnh chụp ảnh chung với em gái rồi khoe với tao" nó nhìn điện thoại rồi nói. "Đừng như vậy nữa lần này tao biết thì không sao rủi tao không biết rồi gây ra hiểu lầm với anh ấy thì sao" nói rồi nó đi vào lớp bỏ lại cô đang tạm thời chết lâm sàn tự nhủ với lòng ' coi như lần này nó nhanh tay hơn mình nhưng lần sau tao sẽ nhanh hơn mày, Phương tao phải làm mày sáng mắt ra mới được'.
Cô cảm thấy nó ngu ghê gớm, nó bị hắn lừa trước mũi mà vẫn ngu ngốc tin hắn. Hôm nay nắng đẹp nó nhìn ngoài cửa số rồi quay qua nhìn cô nó sợ cô giận nó chuyện hồi sáng, thấy cô im lặng trầm mặc không nói một lời nó thu hết những gì tự nhiên nhất nói chuyện với cô.
"Ê hôm nay cúp đi đồng cỏ lâu đi" nó xoắn đuôi tóc nói."Rủ Lâm với Hải đi luôn ".
"Ukm cũng được tao cũng đang lười học đây nè" cô bâng quơ trả lời.
Nó gọi điện cho Lâm với Hải để hai đứa tụi nó qua đón. Cánh đồng vẫn xanh mướt như lần đầu nó và cô tới. Hoa lau mọc cao hơn trước phất phơ trong gió ào ào nghiêng theo một chiều nhìn như làn nước mướt xanh mượt mà. Nó kéo tay cô chạy lại giữa đồng gắt vài cọng cỏ chọt nhau. Cô lén chuồng ra phía sau nó lấy mấy bông nhét vào áo nó làm nó nhảy dựng hét tưng tưng. Nó với cô đồng loạt hù xô hai bạn nam trẻ đáng thương xuống đất rồi bỏ chạy sau vài giờ mệt mỏi cả đám nằm dài xuống đất phơi mặt cho trời.
Cả nó và cô đều muốn cuộc sống sẽ bình yên như lúc này, yên tĩnh nhưng vô cùng hài lòng. Riêng cô cô đang phân vân liệu Hải có thật sự không bắt cá nhiều tay hay không, hay những gì hắn nói với Phương là sự thật. Cô không biết là nên làm gì nữa phải chi cái con nào đó não có nếp nhăn bằng 1 phần của cô thôi cũng được, mặc kệ buôn lõng tay cô nằm im phơi mặt cho trời.
Mấy tuần cũng trôi qua cô thấy tình cảm của hai đứa kia ổn định ra cô nghĩ những mình thấy chỉ là hiểu lầm , cô tính lát nữa qua nhà nó rủ nó đi ăn rồi xin lỗi và chúc nó có tình cảm luôn bền vững, cô tự hào búng tay một cái nhún nhún cái nệm rồi mới chạy đi thay đồ. Có lẽ số trời đang chạy qua nhà nó cô thấy hắn đang ngồi ở quán với một con nhỏ khác nhỏ hôm bữa nhưng nói chuyện chỉ có thân thiết hơn chứ không kém, cô chạy nhanh qua nhà nó và hối nó đi theo mình, trên đường cô không ngừng kể cho nó nghe chuyện vừa rồi tuy nó không tin nhưng chỉ một lát nữa thôi nó ép buột phải tin.
Dừng trước quán ăn vặt cô kéo nó đi vào cùng lúc đó hắn và nhỏ bước ra. Thấy nó hắn ngạc nhiên vô cùng nó cũng không kém hơn đứng hình tại đó luôn, cô cười thầm lần này thì hết chối.
"Phương em cũng tới ăn à" hắn lên tiếng phá vỡ không khí này, cô nhìn hắn khinh bỉ
"...." nó vẫn im lặng
"Ai vậy anh" nhỏ bên cạnh hỏi nhỏ, trong lòng cô càng cười to hơn nhìn hắn sẽ làm gì.
"Bạn gái anh" hắn lên tiếng cả cô và nó đều vô cùng ngạc nhiên nó cứ nghĩ anh lừa dối nó sẽ không nói ra quan hệ giữa hai đứa, cô thì nhìn hắn khó hiểu "đây là em gái anh nó mới du học về" hắn tiếp tục lên tiếng.
"Ukm vậy em vào trong anh đang về mà phải không về đi em vào" nó cười gượng nắm tay kéo cô đi thì bị tay hắn níu lại" không cần anh chở về?" hắn nhìn nó.
"Em đi chung xe với Trà anh chở em anh về đi" nó kéo tay cô thô bạo, phải nó đang tức giận suốt buổi đó nó không nói câu nào nó biết nó mà nói chắc sẽ quát vào mặt cô mất. Cô cũng không hơn nó bao nhiêu, trầm mặc vô cùng suốt buổi không ai nói câu nào ăn xong ai về nhà nấy không phàn nàn nhau.
Sáng hôm sau tâm tình cũng trở lại bình thường cứ nghĩ mọi chuyện đã qua nhưng không ai biết sau hôm qua giữa cô và nó đã xuất hiện một vết nứt khó liền.
Mấy ngày nay cô cố gắng khuyên nó suy nghĩ kĩ lại mọi chuyện, còn nó bắt đầu chán ghét mấy lời lảm nhảm của cô đến lúc cô lơ bỏ ngoài tai tất cả. Hôm nay cô ra siêu thị một mình mua đồ cô biết nó và cô đang căng thẳng chỉ là không nói ra thôi cô buồn lắm chứ cô nghĩ mình không sai, lang thang trong aeon cô ung dung đi chậm điều đó làm cô đã không bỏ qua một điều, hắn đang tay trong tay cười cười với đứa khác ôm nhau từ phía sau, kiểu này là anh em, ha cô khinh khoang đó không phải là cô gái lần đầu cô thấy hắn đi chung sao, thì ra đây mới là bạn gái của hắn. Cô rút kinh nghiệm lần này cô quay phim, quay lại hết những hành động chướng mắt của bọn nó, xong cô nhanh chóng gửi qua cho nó kèm theo câu 'tự coi đi rồi biết bản mặt thật của người mà mày tin tưởng' sau đó tắt máy bước nhanh đi.
Hắn về đến nhà liền ngã lăn ra giường trên bàn còn một đống bài tập đã bị bỏ quên. Hôm nay hắn khá mệt phải đi mua sắm với Diệp bạn gái hắn, hắn nhớ lần trước đi Tiên Hưởng với Diệp đã bị Trà bạn thân Phương thấy, hắn biết cô đã chụp hình nhưng hắn nhanh hơn hắn đã gọi điện khoe với nó là đang đi chơi với em gái, đằng nào cô cũng chụp góc khuất không thấy mặt Diệp nên hắn cũng yên tâm. Sau hôm gặp ở quán ăn vặt nó bắt đầu nghi ngờ hắn nhưng hắn đã đập tan sự nghi ngờ đó chỉ bằng mấy câu nói mà còn tư tưởng cho nó không nghe lời Trà, coi cô như đang phá hoại tình cảm của người khác, hắn biết nó tin hắn. Tự mãng nguyện với thành quả của mình hắn lăn qua lăn lại vài cái rồi đi tắm.
Trước mặt nó lúc này là cái máy tính có cái tin nhắn cô gửi qua con chuột dựng lại chỗ đó không nhấn vào chỉ nhìn một lúc rồi xóa đi, nó nhắn tin hẹn mai gặp cô nó có chuyện muốn nói, rồi tắt điện thoại
Cô cứ nghĩ nó nghĩ thông rồi không tin mù quán vào hắn nữa nhưng xem ra cô đã sai lầm trước mặt cô là cái mặt lạnh lung của nó cô nghĩ nó đang tức giận hắn nên lên tiếng an ủi.
"Mày đừng......."chưa nói trọn câu lời cô đã bị đánh gãy bởi giọng của nó"mày đừng nói nữa, và thôi làm việc vô bổ này đi, lần trước và lần trước nữa mày đều làm tao hiểu lầm Hải là sao"
"Mày.. mày đã coi video tao gửi chưa" cô lấy hơi lên tiếng hỏi nó.
"Tao xóa rồi, có lẽ Hải nói đúng mày đang phá hoại tình cảm của người khác" nó kiềm giọng để không phải hét lên.
"Thằng đó có gì tốt, nó là tên lừa bịp họ sở, lừa tình cảm của người khác điều....." lời cô một lần nữa đã bị đánh gãy bằng giọng hét và tiếng đập bàn của nó " Mày thôi đi mày còn nói như vậy nữa thì..... tao với mày không còn là .. BẠN nữa" nó đứng dậy hét đến câu cuối nó hít thật sâu gằng chữ nói ra.
"Mày......." cô đứng dậy giơ tay toan tán vào mặt nó nhưng khi khoảng cách giữa bàn tay và mặt nó chỉ còn một cm nhỏ nữa thôi là va chạm thì cô đã dừng lại buôn tay xuống cũng là lúc nó nhìn cô lạnh tanh quay mặt rời đi không quay đầu lại.
Ngay khi nó quay đầu đi cô đã gục xuống mà khóc, tình bạn mười mấy năm không đủ tin tưởng bằng một thằng lừa đảo, cô buồn lắm , thật thất vọng dù cô cố gắn làm nó hiểu như thế nào cũng không bằng 1lời hắn nói.
Nó rời đi nó cũng đau lòng lắm chỉ là vừa rồi nó giận quá không nhịn được đã thốt ra lúc đó nó cũng hết hồn vì câu nói của mình nhưng không thể vì như vậy mà công nhận cô đúng nó bỏ đi để kiềm nước mắt không rơi, nó quá sĩ diện và đã đánh mất một người bạn quan trọng của mình.
Mấy ngày hôm nay nó không thấy cô đâu nó tự lừa người dối lòng cô chỉ tam thời giận nó thôi sẽ nhanh chóng hai đứa lại thân như ban đầu. Nhưng cô sai rồi mấy ngày thôi mà dài vô cùng cô biến mất như chưa tồn tại, nó chán nản đi dạo quanh công viên và rồi như chết trân nó đứng tại chỗ dõi mắt theo một cặp đôi phía xa là hắn nhưng người đi bên hắn không phải cô gái hắn giới thiệu là em với mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình hắn quay lại thấy nó ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng thay bằng một bộ mặt đểu cười nữa miệng ung dung dắt tay cô gái bên cạnh rời đi.
Nó tạm chết lâm sàn sau khi thấy hắn cười rồi thẩn thờ như người mất hồn vào đại một quán cafee nào đó ngồi để lấy lại tinh thần. Nó sai rồi người sai là nó, nó bất chấp tin một kẻ họ sở làm mất đi một người bạn quan trọng luôn ở bên cạnh bảo vệ nó. Nó nhớ lai những ngày tháng bên hắn điều gì làm nó tin hắn và phản bội bạn của mình nó nhớ cô nhớ lúc hai đứa ung dung trên đồng cỏ lau, nó nhớ hai đứa đã đi chơi xem phim ra sao, quay những clip tự sướng...... Nó thật sự nhớ cô.
Lâm Lâm sau khi nghe cô kể lại cậu đã rất bất xúc, cậu biết hắn có bạn gái là Diệp, cậu biết bọn họ quen nhau hai năm rồi, cậu biết......, cậu chạy nhanh đi tìm nó để nói sự thật này và khuyên nó, nhưng khi cậu tìm được nó thì lại thấy mắt nó đỏ hoe, cắn răng để không khóc nức nở. Nó thấy cậu như cánh diều đứt trước gió bằng giọng không lành mạch nữa nó đã kể lại mọi chuyện, cậu đặt đầu nó vào vai mình an ủi, cậu cũng tức giận không kém nó, cậu không tha thứ cho kẻ làm sứt mẻ tình bạn của cậu, sau một hồi an ủi cậu bảo nó phải cho hắn một bài học, nó không trả lời nhưng cũng ngầm đồng ý.
Hôm sau nó hẹn gặp hắn dưới danh nghĩa của Lâm Lâm. Lúc mới thấy nó hắn cũng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu hồi và phô ra giọng cười đểu.
"Biết rồi mà còn bám theo tôi xem ra cô cũng mặt dày thiệt..." chưa nói hết câu hắn đã bị nó tạt nước vào mặt rồi tát mạnh
"Cái này cho bạn tao vì mày dám làm tao hiểu lầm nó" dứt lời nó đưa tay tát cái thứ hai
"Cái này cho tao, không cần nói chắc mày cũng tự hiểu" tát cái thứ ba
"Cái này mày dám làm tình bạn của tao sứt mẻ" cái thứ tư
"Cái này cho đều hai bên nếu không bên này sẽ ghen tị đó"
"Mày giám.." hắn gằng chữ nhưng đã bị Lâm Lâm luôn quan sát bên ngoài xô ra khi hắn tính tát lại nó.
Nó quay người bỏ chạy, nó đi tìm cô, chạy nhanh qua nhà cô nó muốn xin lỗi cô mọi chuyện là nó sai nếu nó chịu tin tưởng cô thì hắn có làm gì cũng không thể đá động tới cô và nó, nó chạy tới nhà cô mới hay cô đã ra sân bay chuẩn bị đi du học , nó chạy xe đến sân bay nhìn hàng người tấp nập nó không bước vào mà chỉ đứng nhìn chiếc máy bay bay đi rồi lặng lẽ quay người đi về.
Đây là truyện độc quyền của wattpat được đăng bởi shinkyo2 không được phép sao chép hay mang đi khi không có sự cho phép của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro