Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Bắt đầu

*Khương Bảo Nhi : Hiền , dễ mến. Tiểu thư của tập đoàn họ Khương.
*Ngô Hòa Nam : Trầm , ít nói. Cậu ắm của tập đoàn họ Ngô.
*Hoàng Vũ Phong(hắn): Vui vẻ , hòa đồng . Con trai của tập đoàn họ Hoàng.
*Lê  Ngọc My (nó): đáng yêu , hòa đồng. Nhà khá giả .
4 người nhà xác nhau. Là bạn của nhau từ bé.
— My à thức đi . Không sẽ trể... My. Nhi gọi nó vừa giật cái mền mà nó cố kéo lại.
— Rồi..rồi dậy rồi. Nó mơ hồ mở mắt.
— My lẹ đi 6:50 rồi trể giờ mất. Nhi tiếp tục giật cái mền.
— 6:50 . What . Nó đá cái mền ra . Bay ngay vào tollet. Chưa đến 20p nó đã trở ra với bộ đồng phục trường.
Hai người chạy như điên tới trường.
— A đóng cổng rồi kìa giờ làm sao. Tại bà không đó . Nhi vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai nó.
— Thiệt chứ. Bình tĩnh để tui lo. Không có đường này thì sẽ có đường khác. Nó cười ma mãnh.
Nó kéo tay Nhi đi đến một góc  khuất.
— He he . Nó nhìn bức tường cười gian xảo.
— Nè bà đừng có nói với tui là leo tường nha. Nhi nhìn nó.
— Chứ còn cách nào nữa không lẽ đi cổng chính để bị phạt à. Nó trả lời.
— không , không tui thà bị phạt còn hơn . Buông tui ra. Nhi vừa định chạy nó đã kéo áo Nhi lại
— Bà khùng quá à. Chỉ là bức tường thôi mà leo cái một. Còn bà mà đi bằng cổng chính không những bị phạt mày còn đt cho PH. Rồi hạ thêm bật hạnh kiểm . Bà chọn đi. Nó làm một hơi và cảm thấy thỏa mãn khi Nhi bắt đầu sợ.
— Được rồi . Chỉ là leo tường không sao. Nhi tự chấn an bản thân.
— A cũng dễ leo mà. Nó thỏa mãn đứng trên bức tường gần 2m.
— My... My ơi cao quá . Nhi ngồi xuống vịnh bức tường, vẻ mặt sợ hãi.
— Không có gì phải sợ cả. Giờ tui đếm 1 2 3 rồi nhảy xuống . Nó kéo Nhi đứng lên.
— Thôi tui không nhảy đâu. Cao ... Cao quá...A..A..Nhi chưa nói hết câu nó đã lôi Nhi xuống.
— Thấy chưa nói rồi không có sau mà. Nó cười thỏa mãn.
— Ờ ...ờ.. Không sau thiệt . Nhi nhắm tịt mắt.
— Nè hai cô nương xuống được chưa. Giọng Phong lánh lót vang lên.
Nhi mở mắt ra.
— Phong.. Nhi giật mình
Nó nhìn xuống
— Ô. Nam. Hello , chào buổi sáng. Nó thản nhiên nhìn Nam cười.
Lúc nãy khi chuông đóng cổng kêu thì hắn và Nam lo cho hai đứa nó sẽ bị phạt . Định ra coi sau đi ngang qua vườn trường thì thấy nó kéo Nhi bay xuống . Thế là hai chàng trai chạy nhanh lại kết quả là bị hai đứa nó đè lên.
— Mình xin lỗi , cậu không sau chứ. Nhi đứng lên vẻ mặt hối hận nhìn Phong.
— Không sau cậu nhẹ hều. Tội là tội cho thằng Nam kìa bị con heo đè lên. Hắn biết mắt sang nó.
— Nè vừa phải thôi nha. Cậu mới là heo đó. Nó đứng dậy .
— Thôi không sau cả ,My cũng không nặng lắm đâu. Nam đứng dậy phủi bụi trên người.
— Sau lại không nặng được. Đừng gượng ép bản thân quá Nam à. Phong cười .
— Nè. Ông im đi nghe . Ông là cái thứ gì vậy. Xí làm như mình hay lắm vậy. Yếu bóng gió, đở Nhi mà cũng té . Xí... Tui khinh. My đứng trước mặt Phong vẻ mặt tức giận . Vì lùn hơn Phong một cái đầu mà phải ngước lên , lổ mũi hình nhìn rất là tiêu.
Phong thuận thế véo mũi My
— tại lúc nãy không kịp lấy thế nên mới té . Chứ Nhi nhẹ hều tui ẵm còn được. Ha Nhi . Nhìn Nhi cười .
Mặt Nhi đỏ ửng.
— Các em giỏi lắm dám trốn học đứng đây nói chuyện. Tiếng nói đáng sợ của cô giám thị.
— Oh ôi thật bất ngờ. Phong cười khan.
— Chạy. My la lên 4 đứa chạy tán loạn. Nhưng My và Phong bị bắt dính và lên phòng giám thị.
Phòng giám thị
— Hai em giỏi lắm . Trốn học he, chuông vào lớp reo rồi còn đứng nói chuyện chơi. Còn hai em kia là ai. Cô giám thị nhìn hắn và nó như tội phạm.
— Tụi em không biết hai người đó. My gải đầu . Vẻ mặt ngơ ngơ.
— Được . Vậy tội hai em đáng lẽ tôi chỉ phạt chạy bộ quanh trường 15 vòng. Thêm tội bao che mỗi người 30 vòng chạy đủ thì vào lớp. Cô giám thị tỏa sát khí .
—Hả. My muốn té xỉu
— Cô em là con gái 30 vòng sao chạy nổi. My khóc không ta nước mắt.
— Không nói nhìu. Cô giám thị nhìn nó như chỉ cần nói không làm thì hình phạt sẽ nặng hơn.
— Cô em chạy tiếp nhỏ này 10 vòng .Phong nảy giờ im lìm lên tiếng.
— Cho phép. Cô giám thị đứng lên bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: