Chương 2
Tôi luôn coi rằng anh ấy giống như một người anh trai của tôi, có thể chỉ là một người để tôi có thể tâm sự. Nhưng không chính vì những suy nghĩ đó mà tôi đã không kìm được cảm xúc chính của mất rồi!!!!!
Tôi đã đọc được một bài thơ mà khi tôi lại đang muốn từ bỏ người đàn ông đó, vì trong cuộc sống phải có ít nhất một lần từ bỏ một điều gì đó. Và tôi cũng vậy:
"Ở nơi đó
Xin bình yên ai nhé
Hãy coi như hạnh phúc chỉ thoáng qua
Mong nụ cười
Nước mắt lẫn xót xa
Quên tôi nhé
Và xem là kỉ niệm...!!!
Tôi cũng từng có ý nghĩ sẽ từ bỏ anh ấy nhưng những động lực lớn nhất của tôi đó là những lời khuyên chân thật của 3 đứa bạn mà tôi luôn coi là chị em, một người mà tôi có thể tiếp tục đó chính là anh ấy. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy là tôi lại không thể........từ bỏ...... Tại sao vậy?Và không phụ lòng ,tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cho dù như thế nào đi chăng nữa. Cảm mơn bọn mày hem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro