Chương 11
Anh đã đi khỏi trường THCS này rồi thì mong anh đừng chuyển nhà luôn nhé. Anh mà chuyển là tôi chắc cũng chẳng còn cơ hội để ngắm anh mỗi ngày nữa rồi. Mỗi sáng thức dậy nhìn trộm qua khe cửa sổ phòng tôi qua nhà bên cạnh( tầng ba nhà anh đó). Nơi mà mỗi tối anh đều phải lên đó phơi quần áo , hoặc có tâm sự thì lại lên đó ngồi một mình như thằng tự kỉ vậy đó mà không biết tâm sự với ai mà cầm điện thoai lên đó bấm bấm cái gì gì đó phải tôn trọng anh nên cũng chẳng liên quan . Có hôm nhà có khách anh ấy còn lên tầng ba ngủ. Chòi ôi, hạnh phúc vô cùng , mà cũng chỉ hiếm khi thôi. Chắc đấy cũng là động lực mà đúng hôm.😜😜😜😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro