Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV.Buổi chiều

Một ngày dạy học ở trường trôi qua trong nhịp điệu thường nhật.Tiếng trống tan học buổi chiều vang lên,báo hiệu giờ làm việc của các giáo viên cũng sắp kết thúc.Không khí trong sân trường dần yên tĩnh khi học sinh ra về,chỉ còn lại vài giáo viên ở lại sinh hoạt hoặc chuẩn bị cho công việc ngày hôm sau.

Trước phòng giáo viên,một nhóm giáo viên trẻ ngồi tụ tập trên băng ghế đá đặt bên ngoài phòng giành cho giáo viên.gồm có:Thanh Đoan,Phương Mai,Thùy Dương,Thúy Diễm và Phúc Anh.

Họ đang trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng có một chút tiếng cười đùa vang lên.Ngay cả một cười với trường như Đoan,tuy chưa thân thiết nhiều nhưng cũng nhanh chóng hòa nhập vào nhóm,đặc biệt là nhờ sự vui vẻ của Phương Mai và sự thân thiện của Thùy Dương.

Trong lúc đó, Ngọc Hiền vừa hoàn thành nốt công việc ở lớp.Em luôn là người ra khỏi lớp muộn nhất, thường dọn dẹp lại bàn ghế và kiểm tra sổ sách kỹ càng trước khi rời đi. Khi em bước qua băng ghế đá ngay chỗ các cô giáo khác đang ngồi.Thấy Em Phúc Anh lập tức kéo tay em lại rồi nói.

“Hiền ơi! ngồi chơi chút đi!”

Em lập tức dừng bước,nhìn về phía Phúc Anh và nhóm giáo viên nữ với ánh mắt ngập ngừng

“Thôi…tui phải về,nhà còn công việc phải làm nữa.."

Phúc Anh đâu dễ bỏ qua cho em,kéo tay bắt em ở lại chơi bằng được rồi nhanh chóng đứng dậy kéo lấy tay Hiền.

Em và Phúc Anh bông đùa với nhau một hồi thì bổng có một bàn tay nắm vào vạc áo em và kéo em xuống,bàn tay đó không ai khác ngoài cô.Cô đưa tay kéo em vào ngồi trên ghế đá.
"Ngồi xuống chơi một chút đi"

Rồi cô nỡ một nụ cười với em,cô còn nhanh lẹ nhích qua một bên chừa chỗ trống cho Em ngồi giữa mình và Phúc Anh.

Biết là không từ chối được và trong lòng em cũng không muốn từ chối Cô dù cả hai chưa thân thiết gì,nhưng vẫn có một cái gì đó níu kéo em lại.Em lúng túng một hồi rồi cũng quyết định ở lại chơi với mọi người

Sau khi ngồi xuống Em bỗng nhiên nói nhỏ và thỏ thẽ bên tai cô

"Cảm ơn"

Tiếng nói chỉ vừa đủ cho Em và Cô nghe được.Sau lời cảm ơn của em cô chỉ cuối đầu rồi khẽ cười

________________

Cả nhóm giáo viên tiếp tục nói về những câu chuyện của mình,nói đủ mọi thứ trên đời,từ chuyện học sinh trong lớp đến những kỷ niệm hài hước trong công việc.

Phương Mai với tính cách sôi nổi luôn là người tạo bầu không khí vui,khiến cả nhóm vui tươi cười.Thúy Diễm và Thùy Dương, hai người có vẻ ngoài hiền lành,cũng không kìm được mà bật cười theo.

Phúc Anh thì luôn biết cách dẫn dắt câu chuyện,thỉnh thoảng quay sang hỏi Hiền:

“Hiền này, nhớ hồi cấp 2, cấp 3 tụi mình hay bày trò thế nào không? Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười ghê"

Hiền chỉ cười nhẹ, nhưng sự hiện diện của Phúc Anh khiến em cảm thấy thoải mái và đỡ cảm thấy lạc lõng hơn giữa nhóm giáo viên.

Đoan ngồi cạnh, thi thoảng quan sát Hiền,nhận ra em không phải kiểu người dễ hòa nhập trong đám đông.Nhưng chính nét ít nói,dịu dàng ấy lại khiến cô cảm thấy tò mò và muốn biết về em nhiều hơn nữa.

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả sân trường,
nhóm giáo viên dần giải tán.Phương Mai là người đứng dậy đầu tiên:

“Thôi,về thôi mấy bà ơi. Tối nay còn phải chuẩn bị giáo án!”

Thúy Diễm và Thùy Dương cũng lần lượt đứng dậy, chào mọi người rồi rời đi. Phúc Anh vỗ vai Em,nở nụ cười rồi chào tạm biệt người bạn của mình.Em quỡ trách Phúc Anh

“Mai gặp nha.Rủ người ta ở lại cho đã cuối cùng bỏ về sớm thế nữa đấy!”

Giờ đây, chỉ còn lại em và Đoan trên băng ghế đá.Một lát sau cô cũng đứng dậy,định chào Em để ra về trước.Nhưng nghĩ lại,nếu mình về thì sẽ để em một mình nên thôi.Cuối cùng,thay vì nói lời tạm biệt,cô vươn tay về phía em,nở một nụ cười rồi nói

“Về thôi"

Ánh mắt đó của cô làm em không thể từ chối.Em đặt bàn tay vào tay Cô,ngồi đứng dậy

“Mình về!"

Ánh chiều tà in bóng hai người,một dáng cao lớn,một dáng nhỏ nhắn,cùng sánh bước dưới bầu trời đỏ rực.

Cả hai bước đi trong im lặng, nhưng sự im lặng ấy không hề nặng nề, mà như một khoảnh khắc đồng điệu mà cả hai đều có thể cảm nhận được nó.Hôm nay chỉ mới là khởi đầu cả hai biết về lâu dài cả hai còn có thể có nhiều hơn như vậy!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro