Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.Lần đầu tiên

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu buổi học đầu tiên của năm học mới vang lên khắp sân trường.Thanh Đoan, trong tà áo dài phẳng phiu,bước nhanh đến lớp 8A6 – lớp học đầu tiên mà cô được phân công giảng dạy trong ngày hôm nay.Trên tay cầm giáo án,cô không có vẻ gì là hồi hộp cho lắm,khá bình tĩnh cho dù đây là lớp học đầu tiên cô dạy khi đến trường này.

Lớp 8A6,dưới sự chủ nhiệm của Ngọc Hiền,là một tập thể sôi nổi nhưng cũng khá ngoan ngoãn.Khi cô bước vào, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào.

Đoan khẽ mỉm cười nhẹ,rồi bảo các bạn học sinh ngồi xuống.

Rồi cô giới thiệu bản thân mình với cả lớp bằng giọng nói điềm đạm.

"Chào các em,cô là Đoàn Nguyễn Thanh Đoan,giáo viên Mỹ thuật mới của trường.Hy vọng năm học này,chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau."

Cả lớp vui vẻ vỗ tay.Sau màn giới thiệu ngắn, Đoan nhanh chóng bắt đầu tiết học với chủ đề "Phong cảnh quê hương".Giọng cô giảng bài rõ ràng, truyền cảm,nhanh chóng thu hút sự chú ý của các học sinh.

Cuối tiết,cô giao bài tập về nhà

"Các em hãy vẽ một bức tranh phong cảnh mà mình yêu thích,có thể là một nơi mà các em cảm thấy quen thuộc hoặc ấn tượng nhất.Thứ năm tuần sau, cô sẽ thu bài nhé."

Khi gần hết giờ,cô nhìn quanh lớp,rồi chợt nhớ ra một điều gì đó,rồi cô hỏi các bạn học sinh trong lớp một câu hỏi.

“Lớp này, ai là giáo viên chủ nhiệm của các em nhỉ?”

Bạn lớp trưởng trả lời lại cô.

"Dạ thưa cô là cô Ngọc Hiền ạ"

Cô nhẫm trong đầu mình.

"Là con bé hôm bữa khai giảng.."

Dự tò mò về cô bé Ngọc Hiền trong lòng cô càng tăng thêm.Cô cũng tự nghĩ tại sao cô lại có "duyên" với Hiền đến như vậy.

Sau ba tiết dạy liên tiếp,Cô cảm thấy khá thấm mệt.Trên đường rời lớp học, cô quyết định ghé qua phòng giáo viên để lấy đồ đạc trước khi về nhà.Vừa bước vào phòng,cô bắt gặp Ngọc Hiền đang ngồi một mình.

__________

Hiền cúi đầu,tay cầm điện thoại, giọng nói run run đầy tổn hương nhưng em cũng bực tức vô cùng.

“Bố à, con đã nói rồi,con không cần tiền và con cũng không muốn bất kỳ thứ gì từ bố nữa,từ đây về sau Bố đừng gọi cho con,làm phiền cuộc sống của con hiện tại nữa..."

Em có đôi chút lớn tiếng cự cãi qua điện thoại với bố mình.Em tổn thương nhưng cũng tức giận vô cùng.

Điện thoại cúp máy,em nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước mắt trên gò má mình,thật sự cuộc sống này đã nợ em một gia đình hạnh phúc.

__________

Đó là những gì xảy ra,trước khi cô bước vào phòng giáo viên.

Cô bước vào tay em càng lau vội những giọt nước mắt đó.

Cô bước vào,cố gắng giữ thái độ tự nhiên.Cô bước vào lấy những thứ mình muốn lấy.Thời gian cô lấy đồ đạc cũng khá lâu,trong thời gian đó không khí căn phòng chìm vào im lặng,không ai nói gì với ai câu nào.

Đến cuối cùng cô cũng không nói gì thêm,bước ra khỏi căn phòng này.Nhưng trong lúc vội vàng, cô vô tình đánh rơi chiếc thẻ giáo viên ngay dưới chuỗi Em ngồi.

Em lúc đó đang cầm chiếc điện thoại trên tay,thấy chiếc thẻ giáo viên dưới chỗ mình ngồi em liền bỏ điện thoại xuống bàn rồi cúi xuống nhặt chiếc thẻ đó lên.

"Đoàn Nguyễn Thanh Đoan"

Em nhìn cô,cô cũng quay lại bước đến em.Em đặt vào tay cô chiếc thẻ,rồi nói.

"Cái này của chị"

Khi Đoan nhận lại,ánh mắt cô vô tình nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi của Em.Dù Em cố che giấu,nhưng vẻ tổn thương hiện rõ trên gương mặt cô gái nhỏ bé khiến cô không khỏi rời mắt khỏi em.Cô nhìn em một lát rồi không nhìn nữa

“Chị cảm ơn"

Đoan khẽ nói,cảm ơn em

Hiền gật đầu, cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không thể che lấp được sự buồn bả trong tâm hồn.Cô đã thấy hết những gì đằng sau ánh mắt ấy

Rời khỏi phòng giáo viên,Đoan đứng lặng một lúc ngoài trước cửa phòng giáo viên

"Hình như con bé...con bé đó nó khóc"

Cô chỉ lặng lẽ rời đi sau đó.Suốt cả quảng đường chạy xe máy về nhà không hiểu sao trong đầu cô chỉ có có sự việc hồi nảy.Thật sự,cô đã quá tò mò về cô giáo trẻ này rồi,cô càng muốn không nghỉ tới thì càng khó tránh những suy nghĩ về

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro