I.Ngày khai giảng
Ánh nắng đầu thu nhẹ nhàng len qua từng tán lá phượng,chiếu rọi sân trường rực rỡ trong ngày khai giảng.Những tiếng cười nói râm ran vang lên khắp nơi khi các học sinh cùng giáo viên háo hức chào đón một năm học mới.Trong không khí náo nhiệt ấy,Đoàn Nguyễn Thanh Đoan - một giáo viên trẻ vừa chuyển đến,bước chân vào trường với một chút bỡ ngỡ và háo hức.
Cô Đoan,24 tuổi,cao ráo với dáng vẻ cứng cỏi nhưng đầy tự tin,dừng chân dưới cột cờ chính giữa sân trường.Đôi mắt cô lướt qua từng góc nhỏ của ngôi trường, từ những dãy hành lang dài đến hàng ghế học sinh đã ngay ngắn xếp sẵn. Một cảm giác gần gũi len lỏi trong lòng cô.
“Chào cô, cô là giáo viên mới phải không?”
Một đồng nghiệp thân thiện tiến lại gần, giới thiệu mình là cô Phương Mai.Sau khi chào hỏi, Phương Mai dẫn Đoan đến khu vực dành riêng cho giáo viên.
Tại đây, trong một thoáng,ánh mắt của cô chạm phải một dáng người nhỏ nhắn. Một cô giáo trẻ đang cúi đầu chỉnh lại tà áo dài xanh dương nhạt, mái tóc đen thả nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú.Vẻ ngoài nhỏ nhắn,đáng yêu của Hiền khiến Cô không khỏi tò mò với cô bé ấy.
Cô bé ấy là Nguyễn Thị Ngọc Hiền,giáo viên dạy Khoa học Tự nhiên Hiền là giáo viên trẻ nhất trường mình trung học cơ sở này năm nay chỉ vừa tròn 20 tuổi,đây là năm thứ 3 em công tác ở trường này em năm nay được phân công chủ nhiệm lớp 8A6 và đây cũng là lớp em chủ
nhiệm đầu tiên trong đời giáo viên.
Em ngẩng lên,đôi mắt nâu trong veo nhìn Cô,nhìn một lát rồi cũng thôi,hai người cách xa nhau một khoảng không qua xa cũng không quá gần.
Lúc đấy em đang đứng cạnh Phúc Anh cũng là một giáo viên cùng trang lứa với em,Phúc Anh là một người bạn đã đồng hành cùng em suốt nhưng năm học cấp 2 và 3.
Cô mỉm cười nhẹ với em,không biết em có quan tâm đến hay không?Nhưng ngay từ lần đầu tiên này em đã đem lại một cái gì đó rất quen thuộc đối với cô.
Buổi lễ khai giảng bắt đầu với những tràng pháo tay giòn giã khi học sinh xếp thành hàng ngay ngắn dưới sân trường.Các giáo viên được mời ngồi hàng ghế đầu,và Cô tình cờ được xếp ngồi ngay bên cạnh Em.Cô hay cả em cũng không thể lường trước việc này sẽ xảy ra,thôi mặc kệ dù sao cả hai cũng chưa quen biết gì.
Không lâu sau,một nhóm học sinh cầm những chai nước nhỏ đến mời tận tay các giáo viên.Khi đến lượt Em,vì em ngồi khá xa nhóm học sinh đó,em không với tới,việc cầm ly nước trở nên lúng túng.Cô nhanh chóng nhận ra,đứng dậy lấy giúp em một chai nước và đặt ngay ngắn vào tay.
“Cảm ơn"
Em mỉm cười,giọng nói khẽ khàng có đôi chút nhỏ nhưng,đủ để cô bên cạnh có thể nghe thấy.
“Không có gì"
Cô đáp lại,ánh mắt vô tình dừng lại trên đôi tay nhỏ nhắn của Em.
Buổi lễ tiếp tục diễn ra suôn sẻ.Sau lời phát biểu của hiệu trưởng, học sinh được ra về,nhưng các giáo viên được giữ lại để chụp ảnh kỷ niệm đầu năm học.
Trong bức ảnh tập thể,cô lại được xếp đứng bên cạnh hiền.Một lần nữa, khoảng cách gần giữa cả hai khiến Đoan cảm nhận rõ nét sự nhỏ bé, dịu dàng của cô gái này.Khi máy ảnh nháy sáng,Cô không kiềm được cảm giác tò mò,muốn biết nhiều hơn về đồng nghiệp trẻ tuổi này.
Phương Mai đứng kế bên cạnh Cô và Em,Mai quan sát được điều đó.Thật sự là lần đầu tiên Mai gặp Hiền cô cũng có cảm giác như Cô hiện tại nhưng,có thể cảm nhận được ánh mắt của Đoan lúc này khác với mình của 2 năm về trước lắm.
Trên đường về nhà,hình ảnh của Ngọc Hiền cứ lẩn quẩn trong tâm trí Cô.Sự nhỏ nhắn, ngây thơ ấy như một làn gió mới mẻ giữa thế giới của Cô,Cô tò mò về cô bé đó vô cùng muốn tiếp xúc nhiều với em hơn,cô bé ấy mang lại cảm giác mà trước giờ cô chưa từng được cảm nhận.
"Cô gái ấy..."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro