Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Nhưng suy luận của tôi chẳng có gì chứng minh cả.

Chẳng lẽ lại nói mình có thể nghe được suy nghĩ của anh nên biết anh thích mình?

Điều này vô lí vãi.

"Nanon.."

"Nanon."

"Dạ?"

Tôi thất thần nhìn xa xăm, anh quơ tay lên trước mắt tôi, kéo tôi đang dần bị cuốn vào những dòng suy nghĩ về lại thực tại.

"Em mệt à?"

"Không ạ..nhưng cũng muốn nghỉ một chút."

"Vậy ra xe nghỉ nhé."

Anh nói, như một câu khẳng định hơn là câu hsỏi.

[...]

"Em muốn sau khi nghỉ, ta đi đâu?"

Anh thắt dây an toàn, quay qua hỏi tôi.

"Em không biết ạ.."

Tôi cười trừ, gãi gãi đầu, lưng ngả lên ghế phụ.

"Vậy em có muốn đi biển không?"

"Dạ? Nhưng ở đây đâu có biển?"

"Ta đến Pattaya."

"Hơi, xa lắm đấy, từ đây đến Pattaya gần 150km rồi."

"Có sao đâu, nếu sợ tối về trễ thì ta ở lại Pattaya 1 đêm."

"Thật ạ?"

Tôi từ nhỏ đã được đóng đinh tại Bangkok, ba mẹ không cho tôi đi đâu cả, cuộc sống chỉ có trường học và nhà. Tôi cũng chưa từng được đi biển, Pattaya có lẽ là 1 nơi lạ lẫm và bí ẩn đối với tôi.

"Thật, sẽ đi chơi cho đã luôn!"

"Coi như anh thưởng cho em vì sự cố gắng."

"Cố gắng..gì ạ?" - tôi gãi đầu thắc mắc.

Anh ậm ừ một thoáng, rồi thả 1 câu nhẹ nhàng.

"Vì em vẫn cố gắng chiến đấu với nó."

Tôi không rõ 'nó' ở đây là ai, trước khi kịp suy nghĩ, não tôi đã báo nó muốn nghỉ rồi, tôi cũng buồn ngủ một chút, dựa vào cửa xe rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

[...]

Tôi bị đánh thức...bởi 1 cái hôn?!!

Tôi lờ mờ tỉnh, chắc do xe đã dừng lại ở đâu đó.

Vừa định mở mắt, tôi bỗng khựng lại, vì bên má tôi vừa được cái gì đó chạm vào rất khẽ, như sợ tôi sẽ thức giấc.

Tôi không nghĩ là do tôi tưởng tượng, cảm giác dù chỉ chạm nhẹ nhưng để lại rất nhiều thứ, lại vô thức lấy đi khả năng mở mắt của tôi.

Trong xe chỉ có mỗi tôi và anh, và đương nhiên tôi sẽ loại tôi ra khỏi danh sách tình nghi đầu tiên..

1 ngày mà tôi nhận được 2 cú sốc.

Anh bác sĩ thích tôi?

Giờ lại còn hôn lén tôi?

Nghĩ đến đây, 2 má tôi ửng hồng nhẹ, cả khuôn mặt bỗng chốc nóng ran, cố gắng định thần lại rồi từ từ mở mắt.

Khuôn mặt anh gần như đập vào mắt tôi, anh giật mình, lúng túng quay lại chỗ ngồi.

"Trên..trên má em..c-có dính gì đó, a-anh chỉ muốn lấy giúp, anh..anh không có..không có ý gì hết.."

Anh lắp bắp giải thích, mặt mũi đỏ hết lên.

"Em không sao."

Nói vậy chứ mặt mũi tôi cũng đã hơi ửng đỏ rồi.

"Đến nơi rồi ạ?"

Để xua tan không khí ngại ngùng, tôi nhìn ra cửa sổ, thấy khung cảnh là lạ, kính xe giống như phòng ấn đôi mắt tôi làm tôi tò mò hơn.

"Ừm, đến rồi."

Anh đậu xe ở ven biển, chúng tôi cùng nhau đi xuống.

Vẻ đẹp của bãi biển làm tôi hơi khựng lại.

Vừa đặt chân đến đã gần chiều tối, hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống phía biển xa. Sự kết hợp hài hoà giữa màu xanh dần đậm vào bờ biển, màu vàng cam từ mặt trời đang chậm rãi kết thúc 1 ngày làm việc.

Ánh hoàng hôn cứ thế 'thu hồi' lại những gì còn sót lại trong ngày làm việc của mặt trời, và cũng vô tình kéo luôn cả những suy nghĩ tiêu cực của tôi.

"Ta đi 1 vòng nhé?"

Anh nhìn tôi, giơ tay muốn dắt tôi đi. Tôi cũng vui vẻ nắm lấy tay anh, chỉ muốn nhanh chóng đặt chân lên nền cát bị hoàng hôn phủ lên màu vàng đậm một chút.

Cả 2 đi từng bước nhẹ nhàng lên cát, tôi có chút bất ngờ, lần đầu được thấy biển, lần đầu được chạm vào cát làm tôi thích thú.

Tôi vô thức buông tay anh ra, ngồi thụp xuống, đưa tay nắm lấy 1 nắm cát.

"Em sao vậy?"

Anh nghĩ tôi bị đau ở chân hay gì đó, cũng ngồi xuống với tôi.

"Anh ơi, cát ở đây mịn ha?"

Tôi vừa cười vừa nói, tay còn cầm 1 ít cát, thả nó từ trên xuống cho anh xem.

Anh bỗng bật cười, lại còn đưa tay xoa đầu tôi.

"Em đúng là con nít."

"Xí, ai là con nít chứ? Em sắp 20 tuổi rồi đó."

"Vẫn còn nhỏ lắm bé."

Tôi phồng má, tỏ ra xíu xiu bất mãn, tôi con nít hồi nào chứ?

Anh không nói gì, vẫn nhìn tôi, vẫn giữ nụ cười ban nãy.

Con nít thật.

Nhưng đáng yêu.

Lại còn phồng má nữa, nhìn thật muốn cắn.

...

Lại nữa, ban đầu thì có ngại thật đó, nhưng nếu ngại thì anh sẽ thấy bất thường, tôi cũng ráng gồng lắm.

Thật ra không phải tôi không có cảm giác gì với anh bác sĩ, chỉ là tôi sợ, sợ mở lòng nữa sẽ tổn thương.

"Anh ơi, em ra kia được không?"

Tôi chỉ ra phía biển, nơi có khung cảnh làm rung động lòng người, ánh nắng vàng vàng lại tô điểm làm cho bức tranh biển cả này thêm sắc sảo.

"Được nhưng đừng đi xa quá nhé."

"Anh không đi với em à?"

Ở đây ngắm em là được rồi..

"Em cứ chơi đi, anh ở đây trông ."

"Xì.."

Tôi lạch bạch đi chạy đi, bàn chân dần chạm đến cát ướt, rồi những cơn sóng cứ vỗ nhẹ nhàng vào chân, hơi lạnh nhưng làm tôi có cảm giác dễ chịu.

Làn nước mát làm tôi thích thú, cứ thế chơi đùa một mình, chốc chốc lại đưa mắt lên ngắm nhìn mọi thứ. Tôi muốn khám phá xem phía biển xa kia có gì.

Muốn thoả mãn sự tò mò, tôi đi chậm chậm, cứ thế tiến lên, mực nước dần ngậm đến mắt cá chân, rồi đầu gối..tôi vẫn muốn đi tiếp.

"Nanon!"

Anh đã gọi vài lần, chắc muốn bảo tôi đừng đi xa. Có lẽ nhận ra điều khác thường, anh bật dậy, phóng đến chỗ tôi như sợ chậm trễ 1 chút, anh sẽ hối hận cả 1 đời.

Tôi vẫn cứ đi tiếp, mực nước đã đến đùi, sắp đến quần tôi rồi. Rồi có 1 lực từ phía sau ôm lấy tôi, 2 tay siết chặt tôi lại làm tôi chẳng thể nhúc nhích nửa bước.

"Anh..làm gì vậy?"

"Em, không được thất hứa mà.."

Giọng anh ỉu xìu, có chút thở phào.

"Em chỉ muốn tắm biển thôi mà, nước mát lắm."

Tôi phì cười, lại nghĩ linh tinh, thật lòng tôi vừa muốn hoà mình vào làn nước mát, vừa tò mò xem bên dưới mặt nước trong xanh này có những gì.

"Vậy à..Nhưng không được, trễ rồi, sẽ cảm đó."

Anh bối rối thả lỏng 2 tay ra, tôi quay người, mặt đối mặt với anh.

"Thôi mà, anh cho em tắm đi, hông cảm đâu!"

Tôi giở bài nhõng nhẽo ra, thể nào anh cũng đồng ý, tôi không yếu đến mức chỉ tắm biển 1 chút mà lên cơn sốt cao đâu.

"Không được, Nanon à, đừng bướng."

Nghe vẻ là anh mềm lòng rồi.

"Đii màa, không bệnh được đâu ạ."

Anh im lặng 1 lúc rồi cúi người xuống, và rồi bế bổng tôi lên.

"Anh..anh làm gì vậy? Sao lại bế em?"

"Em đừng hòng nghĩ mấy trò nhõng nhẽo của em sẽ làm anh mềm lòng."

"Nay anh dẫn em đi chơi, anh không muốn em bệnh đâu."

"Thuê khách sạn, tối anh dẫn em đi chợ đêm, ngoan nhé."

Trời ơi ráng gồng đấy, em đừng nhõng nhẽo nữa mà.

Sao mà suy nghĩ với lời nói nó cứ nghịch nghịch nhau kiểu gì ấy..

"Vâng.."

Tôi đáp nhẹ, 2 tay vòng qua cổ anh, sợ sẽ té, anh cùng siết chặt tay hơn, đi từng bước về xe.

Anh chở tôi đến 1 khách sạn gần đó, thuê 1 phòng có 2 giường đơn, lấy chìa khoá phòng, đi thang máy lên phòng, vào phòng...nhanh như 1 cơn gió.

"Em tắm trước đi cho đỡ cảm lạnh, anh chỉnh nước ấm rồi đó."

Anh bước ra từ nhà vệ sinh, hối thúc tôi đi tắm.

"Nhưng em làm gì mang theo đồ.."

"Anh tính cả rồi, đây nè, em mặc đi."

Anh chìa ra bộ đồ ban sáng anh mua cho tôi ở trung tâm thương mại, có 2 bộ, 1 cho anh và 1 cho tôi.

Tôi cầm lấy, đi vào phòng tắm, đầu đầy những suy nghĩ.

Anh tính cả rồi? Là anh lên kế hoạch cho chuyến đi này rồi?

Loanh quanh trong dòng suy nghĩ vô tận, tôi đã tắm xong lúc nào chẳng hay, đi ra ngoài thì thấy anh đã đợi sẵn.

"Anh tắm xong ta đi ăn nhé?"

"Dạ."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Điều hoà phòng đang ở 21°C, không quá lạnh với tôi, ngồi lên giường, tôi thấy rất êm, tuy nhỏ hơn ở nhà 1 chút nhưng tôi cảm thấy vẫn ok.

Anh cũng tắm xong, vừa bước ra đã ngó nghiêng phòng.

"Anh tìm gì ạ?"

"Em có thấy giường đơn hơi nhỏ?"

"Một chút ạ."

"Ghép lại thành 1 giường đôi không?"

"Dạ? Ghép lại?"

"Ừm, sẽ to hơn nhiều." - anh nghiêm túc gật gù.

Tôi cũng không ý kiến, nếu anh thích thì anh cứ làm thôi.

Tôi cũng muốn phụ 1 tay nhưng anh không chịu, bảo tay tôi đau thế sao mà làm, thế là anh 1 mình làm tất, tôi đứng ngó và cổ vũ.

"Xong rồi."

"Đi thôi."

[...]

Anh dẫn tôi đến một khu chợ đông đúc và náo nhiệt.

Nơi đây rộng lớn hơn so với tưởng tượng của tôi, các gian hàng được đặt kế nhau, khách kéo tới nườm nượp, đặc biệt là những người bán hàng ở đây không có tính cạnh tranh, như thể họ chỉ muốn đem đến cho khách hàng những điều tốt nhất, còn lợi nhuận thì tính sau.

Tôi được anh mua cho rất nhiều đồ ăn, tôi biết với sức của 2 người ăn chắc chắn sẽ hết, nhưng đối với 1 đứa thường xuyên bỏ bữa, không ăn nhiều thì như thế này là quá sức.

"Anh đừng mua nữa, em no quá rồi."

Tôi xoa xoa bụng, cố gắng ngăn cản trước khi anh mua thêm vài món nữa.

"Không sao, ta đem về phòng ăn dần cũng được."

Anh nói, vẫn nhất quyết mua thêm, miệng cứ một hai "sợ em đói".

Người ở Pattaya rất vui tính và dễ thương, thấy tôi cứ khép nép, bám vào tay áo anh, họ lại không nhịn được mà nói đùa vài lời.

"Chà, đôi bạn trẻ này đáng yêu quá, là bạn thân hay người yêu đấy?"

Với câu hỏi kiểu lựa chọn giữa 2 cái như vầy, tôi lại chẳng biết nên nói như thế nào cho đúng.

Là bạn thân thì không phải, người yêu thì lại càng không đúng..chả lẽ lại nói tôi là bệnh nhân của anh?

"Người yêu ạ."

Anh đáp, rất rõ ràng, còn nắm lấy tay tôi rồi giơ lên.

Có lẽ đây là câu trả lời họ muốn nghe, quay qua thì thầm với nhau vài câu rồi cười với chúng tôi, tiếp lời bằng mấy câu đại loại như chúc phúc.

"Ồ giới trẻ bây giờ dễ thương quá, chúc 2 đứa luôn hạnh phúc nhé."

Anh cũng cười cười rồi cảm ơn họ.

Chỉ riêng tôi - người vừa định lên tiếng lại bị ngắt ngang này, xịt keo cứng ngắc, như pho tượng, chỉ biết cười trừ rồi gật gật đầu cho có lệ.

Giờ thì chưa chắc, nhưng sẽ có 1 ngày nào đó, ta công khai một cách tự tin như bây giờ.

Tôi đưa đôi mắt hiện rõ dấu chấm hỏi nhìn anh, anh vẫn chỉ cười, giống như nụ cười của kẻ chiến thắng, tự tin và mãn nguyện.



.

Đọc rùi ngủ sớm nhaaa 🫶🫶🫶❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ohmnanon