#2
Lần 210 :
"Anh chia tay cô ấy rồi sao?"
"Ừm.."
"Vậy em có thể-"
"Xin lỗi.."
"Dạ.."
[...]
Lần 234 :
"Em thích anh"
"Anh không thích em!"
"Vâng.."
[...]
Lần 289 :
"Em yêu anh, cho em 1-" - (cơ hội được không?)
"Không!"
"Dạ.."
[...]
Lần 300 :
"Em thích anh, thích mỗi mình anh, thích anh muốn chết!!"
"Hừm, vẫn chưa từ bỏ sao?"
"Vì em thích anh"
"Anh không thích em, đừng làm mấy trò vớ vẩn này nữa!"
"Dạ.."
[...]
Đêm nay - ngày thứ 300 tỏ tình anh, tôi mua 3 lon bia. Như những ngày khác lên bàn công ngồi hóng gió. Ban công của tôi..có 1 bông hoa hướng dương.
Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
Gió cũng thật nhẹ nhàng..
À không, trời hôm nay trong!
Gió chẳng nhẹ nhàng, thổi qua người tôi từng cơn lành lạnh, ánh trăng trở nên huyền bí sau những đám mây bồng bềnh kia, len lói chiếu những tia sáng mờ ảo lên vỉa hè nhỏ, trời ít sao nhưng lại nhiều hy vọng..
Tôi cười nhạt, mở nắp lon bia đầu tiên, uống 1 ngụm.
Đắng nghét!
Tôi không thích uống rượu bia, vì mọi người bảo nó không tốt nhưng từ khi theo đuổi anh, tôi lại tự mình phá vỡ "luật lệ" đó.
Tôi chẹp miệng, đứng dậy dựa vào lan can, bông hoa vẫn xinh đẹp ở trong chậu cây nhỏ, tôi đã chăm nó từ lúc theo đuổi anh.
Sao nó lại xinh đẹp đến vậy nhỉ?
À cũng phải thôi, tôi đã tỉ mỉ chăm sóc nó nhiều lắm cơ mà, có khi còn lo lắng bồn chồn vì quên tưới nước cho nó cơ.
Vậy là hết 1 lon bia, nắp lon thứ 2 bị mở ra.
Tôi cầm lon bia, trực tiếp nhảy lên lan can ngồi, chân đung đưa theo gió, 1 tay giữ vào lan can, tay còn lại đưa lon bia lên uống.
Thói quen này được tôi hình thành vào khoảng 5 tháng trước, hình như là cái lần thứ 10 bị anh từ chối thì phải! Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời cao rồi nheo lại.
Hôm nay trời lạnh đến lạ..
(Quay lại 1 tháng trước)
"Em bị mắc chứng rồi loạn trầm cảm nặng, sao giờ mới chịu đi khám hả?"
Bác sĩ tư vấn tâm lí nhìn tôi với vẻ lo lắng, tôi lại trông bình thản đến lạ..
"Em không muốn nói cũng không sao! Anh sẽ giúp em điều trị bệnh! Em hãy làm theo những gì anh nói nhé, được không?"
"Được ạ!"
"Rồi, Nanon ngoan lắm! Bây giờ anh sẽ kê thuốc cho Nanon, Nanon về nhà nhớ uống nhé!"
Anh ân cần lấy những viên thuốc từ những lọ khác nhau, trông nhiều phết đấy!
"Nanon nhớ là phải ăn uống đầy đủ nhé, ngủ đủ 8 tiếng nữa, uống 2 lần sáng chiều nhé"
"Dạ.."
"Nanon nhớ nè, 1 tuần 3 lần, quay lại đây anh sẽ giúp Nanon trị liệu!"
"Dạ.."
"Còn nữa, đây!" - bác sĩ lấy ra 1 cuốn sổ được ghi tên 'tiêu cực' - "Nanon có buồn bực, thất vọng hay không thích thì cứ ghi vào đây nhé! Không thì cứ nói chuyện với anh, anh có ghi số điện thoại mình vào đó"
Tôi lật đật mở cuốn sổ ra, lưu số anh rồi lấy bút tô đen dòng số đó.
"Nanon..sao vậy em?" - bác sĩ hơi bất ngờ.
"Anh sẽ giúp em trị liệu mà..vậy nên anh đâu phải 'tiêu cực'.." - tôi cười nhẹ.
Anh bác sĩ có vẻ hơi giật mình, anh tiến đến ôm lấy tôi, xoa đầu vỗ về.
"Vậy Nanon nhớ làm những gì anh nói nhé! Nếu có gì cứ liên hệ anh! Và đặc biệt..."
"Đừng nghĩ đến việc kết thúc sự sống nhé! Coi như anh xin em đi.." - anh nhẹ giọng.
"..." - tôi im lặng hồi lâu rồi miệng cũng mấp máy được 2 từ -"Em hứa.."
Anh mỉm cười, tôi nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm ấm áp đó, cất bước rời đi..
Đến lúc cơ thể bị tổn thương nặng nề nhất, em ấy vẫn bình thản vô cùng.. - anh bác sĩ thở dài.
(Quay về hiện tại)
Chân vẫn đung đưa theo nhịp thở của tự nhiên, lon bia thứ 2 đã cạn. Mắt tôi đưa xuống dưới mặt đất, tôi đang ở lầu 6 của chung cư, nhìn đoạn đường không bóng người, tôi cũng nhận ra bây giờ cũng chẳng sớm sủa gì nữa..
Đôi mắt vô hồn nhìn lấy thứ phát sáng cao chót vót kia, việc của nó là thắp sáng con đường tối tăm vào ban đêm, giúp những người đi đêm dễ xác định phương hướng hơn!
Tôi nghĩ nó còn có giá trị hơn tôi.
Tôi nghĩ tôi thua 1 cây đèn đường.
Tôi cũng từng ngẫm nghĩ lại..trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ có "cây đèn đường" cho riêng họ, khi họ lạc lối thì nó sẽ xuất hiện, thắp sáng và cứu rỗi cho cuộc đời xám xịt ấy...
Khi nào tôi mới có 'cây đèn đường' cho riêng mình nhỉ?
Haha, nực cười, chẳng có chuyện ấy đâu!
Tôi chợt nghĩ đến anh bác sĩ tâm lí, anh ấy cũng đang cố gắng 'cứu vớt' tôi mà nhỉ? Vậy có tính là 'cây đèn đường' của tôi không?
Không không, anh ấy xứng đáng hơn 'cây đèn đường' cơ! Vả lại anh ấy chỉ làm vậy vì công việc thôi..
Tôi nhìn lại mặt đất lạnh lẽo và trống trãi ấy.
"Nhìn mày cô đơn quá à" - tôi nhìn nó rồi cười.
"Hay tao xuống ôm mày ná?"
"Tao sẽ dang tay như vầy nè, sẽ ôm mày thật chặt nhé?"
Tôi dang 2 tay rộng như miêu tả. Giờ tôi ngồi trên lan can mà như lơ lửng trên không, chỉ cần sơ suất mà ngã là có thể "ôm chặt lấy nó" rồi..
Tửu lượng của tôi kém lắm, sớm đã chẳng còn tỉnh táo, 2 tay thu lại vịn vào lan can, cười cười như kẻ ngốc.
"Hì hì, tao ấm lắm đó, ôm chắc chắn sẽ rất ấm"
"Tao nghe bảo bên trong cơ thể con người ấm lắm, liệu máu tao có ấm không mày nhỉ?"
"Nếu lỡ ôm mày mà nó có lạnh..thì cho tao xin lỗi nhé.."
"Hmm..nhưng dạo này tao chán ăn quá, hơi gầy, ôm thì chắc sẽ không đã đâu" - tôi hơi buồn.
Tôi tự nói rồi lại tự cười, cười nhạo bản thân mình, thảm hại quá!
"Đặc biệt..đừng nghĩ đến việc kết thúc sự sống.."
Câu nói của anh bác sĩ vang lên bên tai, tôi có chút giật mình.
Lại thế nữa rồi..
Tôi đã từng hứa với bản thân rất nhiều..
Ngồi thôi, đừng nhảy!
Ngồi trên lan can mà quẩn quanh toàn là những suy nghĩ chẳng mấy tích cực, tôi trầm ngâm 1 lúc rồi đi vào nhà, để lại vỏ lon bia ngoài ban công.
Tôi vào giường nằm, trằn trọc mãi chẳng ngủ được, ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ rồi.
Tôi qua bếp lấy nước uống, vì khó ngủ nên về lại phòng học bài. Tôi là đứa rất thích vẽ vời, nên dụng cụ vẽ đầy trên bàn.
Mắt tôi lia qua cây dao rọc giấy đang nằm ngay ngắn trên kệ nhỏ, nhìn chăm chăm vào nó. Như có sức hút, tôi cầm lấy, đẩy điểm nhô lên ở cuối để đẩy lưỡi dao lên, tạo ra âm thanh 'rạc..rạc..rạc..', đưa lưỡi dao kề lên tay.
Chất lỏng màu đỏ lập tức ào ra, lưỡi dao sắc bén khiến tôi chưa cần dùng lực cũng đã làm tay nhuốm đầy máu. Toàn thân như tê liệt, tôi lại như mất đi cảm giác đau đớn mà mỉm cười nhẹ..
Cuối cùng cũng có cách giải toả rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro