#1
Nhật kí "tỉnh tò" đàn anh khoá trên của Má Lúm ><
Lần 1 :
"Em thích anh"
"Xin lỗi, anh không thích em!"
"Không sao ạ!"
Lần 2 :
"P'Ohm, em thích anh!"
"Xin lỗi, anh vẫn chưa thích em.."
"Không sao ạ!"
Lần 3 :
"P'Ohm, Nanon thích anhh"
"...Anh không thích em"
"Không sao ạ!"
[....]
Lần 50 :
"Ohm Pawat, em yêu anh! Cho em 1 cơ hội được đứng cùng anh với tư cách người yêu được không ạ?"
"Em sắp thi đại học, đây không phải thời điểm thích hợp để bắt đầu 1 mối quan hệ đâu, Nanon"
"Dạ, vậy em sẽ cố vào chung trường với anh!"
"..."
Lần 51 :
"Pawat ơi em đậu đại học gòiii, anh đồng ý làm người yêu em nhé?"
"Anh chưa sẵn sàng để bắt đầu 1 mối quan hệ.."
"Không sao ạ! Em sẽ đợi!"
"..."
[...]
Lần 55 :
"Ohmm, em thích anh, rất thích anh, em yêu anhh"
"Xin lỗi em, anh có người yêu rồi"
"..." - tim tôi như ngừng đập
"Dạ..không sao! Em vẫn sẽ đợi anh ở đây"
Chẳng nhớ đêm ấy tôi đã khóc bao lâu nữa..
Lần 56 :
"Ohm..anh say à? Sao lại gọi em?"
"Ừm..em đến đón anh đi!"
"Sao anh không gọi Mei? ( Người yêu anh )"
"...Đến đón anh đi"
"Vâng.."
(...)
"Ohm..em yêu anh"
"Xin lỗi em, anh yêu Mei"
"Vâng.."
Rắc - tiếng tim tôi vỡ ra làm trăm mảnh..
Lần 56 :
"Alo ạ? P'Ohm?"
"Nanon hở?"
"Dạ em đây...anh say à?"
"Hức..anh không say..hức"
"Ơ...Ohm đừng khóc.." - đừng khóc, em xót..
"Hức...Non đến đón anh..hức"
"Em đến ngay!"
(...)
"Anh chia tay Mei rồi..hức"
"Đừng khóc nữa...còn em mà.."
Vế sau tôi buông trôi, đến cả tôi còn chẳng nghe thấy giọng mình nữa mà.
Nhìn anh nức nở, tôi đau chứ...anh đau 1, tôi đau 10.
"Em yêu anh"
"..."
Không có câu trả lời..
[...]
Lần 90 :
"Ohm ơi?"
"Hửm?"
"Yêu em đi! Em ngoan nhắm"
"Xin lỗi em.."
Anh lại từ chối rồi..^^
"Không..sao ạ" - tôi cố cười.
[...]
Lần 102 :
"P'Ohm, nay là valentine..em.."
"Em sao?"
"Em thích anh!!"
"Anh chỉ coi em là em trai..với lại anh chưa...quên được Mei.."
"Dạ.." - làm phiền anh rồi..
Cố gắng bặm chặt môi để kiềm lại cảm xúc..nhưng sao nước mắt vẫn chảy vậy nhỉ?
[...]
Lần 178 :
Hôm đó nhà Chimon có tiệc, Chimon mời tôi, anh, Perth, Phuwin, Pond, Gemini, Fourth đến thăm dự.
"Chơi thật thách không?" - Chimon hỏi.
"Chơi" - tôi, Ohm, Perth, Phuwin, Fourth, Pond, Gemini.
"Quay chai đi"
"Haha, thằng Non dính rồi, chọn thật hay thách?"
"Ừm..thách"
"Thách mày tỏ tình với crush đấy" - Chimon đắc ý.
"..." - tôi im lặng, đưa mắt nhìn anh thì bị anh tránh né.
"Em thích anh, Ohm Pawat" - tôi nhắm chặt mắt
"Ừ, tao đi vệ sinh chút" - anh phủi mông đứng lên.
Không khí im ắng đến lạ thường, cả bọn đưa mắt nhìn nhau rồi dừng lại ở tôi. Tôi cúi đầu, mỉm cười nhẹ, may mà anh ấy không từ chối như những lần trước...
[...]
Lần 200 :
Tôi chuẩn bị thật tươm tất, chỉnh chu, tay cầm 3 bông hướng dương và 1 hộp socola.
Hôm nay là lần thứ 200 rồi!
Tôi đến nhà anh vào sáng sớm, mạnh dạng bấm chuông.
Bính bong..
Anh bước ra mở cửa, quần áo hơi sộc sệc.
"Hừm, Nanon?"
"Chúc anh buổi sáng tốt lành! Em-"
"Anh yêu, sáng sớm ai kiếm vậy?"
Tôi bị cắt ngang bởi 1 giọng nữ, cô ấy bước từ trong ra, còn đang mặc bộ đồ ngủ...
"À, em trai thôi" - anh ân cần xoa đầu cô ấy.
"..." - 2 tay đang giấu sau lưng bỗng siết chặt hơn, mặt cúi thấp.
"Mà em qua đây có việc gì không, Nanon?"
"K-không..ạ" - tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất, nhưng nếu để ý kĩ vẫn sẽ thấy nó hơi run lên.
"Ừm thế thôi, chào em"
Anh ôm eo cô ấy mà vào nhà, đóng cửa. Tôi ngậm ngùi đứng đó hồi lâu, lê cơ chân tê liệt bước về nhà. Như người vô hồn trên đoạn đường quên thuộc, miệng lại tự mấy máy..
Không sao không sao, đây chẳng phải lần đầu tiên.. Non ngoan không khóc, không khóc.. - tôi tự dặn dò bản thân.
Nhưng đôi mắt tôi lại không nghe lời, nó thật hư!
Nước mắt cứ chảy ra không ngừng, não cứ liên tục xuất hiện hình ảnh ban nãy của anh và cô ấy, tim như bị ngàn mũi kim đâm vào, máu rỉ ra, đau xót không thôi.
"Hức...hức.."
Từ chỉ là rơi nước mắt, tôi bỗng nấc lên không kiểm soát. Sợ những ánh nhìn từ người khác, tôi nấp vào con hẻm nhỏ, trốn sau vách tường nức nở.
Nhìn hộp chocolate và hoa trong tay, tôi đau lòng ôm chúng, mở nhẹ hộp chocolate ra, tôi dị ứng chocolate nên không thể ăn..nhưng anh lại thích ăn đồ ngọt, tôi đã xếp hàng từ sớm để mua nó, giá cả cũng chẳng rẻ..
Đưa tay quệt đi 2 hàng lệ lăn dài làm ướt cả 2 má, tôi càng lau nước càng chảy nhiều hơn, gục đầu xuống bất lực.
Sắp chẳng thực hiện được lời hứa nữa ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro