Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu


- Lan..... Nam thực sự thực sự rất thích rất thích Lan, Lan có thể đừng đi không?


Nam đứng đó, mồ hôi ướt đẫm tóc, chảy xuống thấm đẫm cả lưng áo, hai tay Nam siết chặt, móng tay như đâm thủng lòng bàn tay, mắt đượm buồn như kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào nhìn người con gái kiều diễm phía xa, ngay trước cổng check-in sân bay Tân Sân Nhất. Giữa trời âm u phản phất những giọt mưa phùn đầu mùa, Ông trời như đang khóc thương cho mối tình đã 3 năm nhưng không dám ngỏ của Nam. Để giờ đây, khi Lan chỉ còn vài phút nữa là đi đến một phương trời xa cách nửa vòng trái đất để du học, cũng không rõ ngày tháng năm nào mới gặp lại. Nam day dứt kìm nén cảm xúc, dường như quên đi tất cả mệt mỏi khi vừa ngồi xe chạy hàng trăm dặm đường tới để tiễn Lan lên đường thực hiện ước mơ, Nam dặn lòng sẽ chôn chặt tình cảm này xuống dưới đáy tim, Nam muốn tạm biệt Lan như người bạn thân nhất của Lan trong suốt 3 năm cấp 3, để Lan sẽ luôn nhớ về Nam như thế. Cuộc chia tay có Nam, đám bạn thân trong lớp, Nam nhìn quanh còn thấy ba mẹ Lan và anh chị em họ hàng ra tiễn Lan. Lan ôm đám bạn thân cùng lớp, mắt đứa nào cũng đỏ au vì khóc quá nhiều. Bất chợt tiếng loa phát thanh thông báo sắp đến giờ bay như hối thúc mọi người kết thúc cuộc chia ly. Lan quay người, nheo mắt nhìn Nam, trao cho Nam một nụ cười, ngập ngừng như muốn nói gì nhưng lại thôi, xoay người Lan gạt vội đi những giọt nước mắt, vẫy tay tạm biệt mọi người rồi tiến vào khu vực chờ bay. Nhìn bóng người con gái Nam yêu thương xa dần, những kỷ niệm ở đâu chợt ùa về thúc đẩy Nam thốt ra những lời mà chính Nam cũng không nghĩ rằng, Nam có đủ can đảm để nói.


- Lan..... Nam thực sự thực sự rất thích rất thích Lan, Lan có thể đừng đi không?


Không khí xung quanh Nam sau khi Nam vừa kết thúc câu hỏi bỗng nhiên trở nên như đông đặc lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nam. Đám bạn nữ rất thân của Lan quăng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Nam rồi quay sang nhìn nhau đầy ý vị. Đám nữ nhiều chuyện không ngờ Nam nổi tiếng là người vô tâm, ít nói, dường như không màn tới ba chuyện tình yêu học đường nhăn nhít mà nay lại to gan như thế. Phải biết rằng, nay không chỉ có đám bạn cùng lớp, mà bậc phụ huynh trưởng bối dòng họ nhà Lan cũng ở đây, nghe thấy rõ ràng từng từ Nam vừa nói. Ba mẹ Lan mặt mày ngơ ngác, do bị tấn công bất ngờ bởi tình huống đầy éo le ba mẹ Lan như đứng chôn chân tại chỗ, trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện có một chàng trai dám tỏ tình với con gái mình ngay trước mặt mình thế này. Mọi người trong sân bay đang di chuyển cũng bất giác như ngừng hoạt động nhìn về phía Nam, có những ánh mắt tò mò, cũng không thiếu những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Nam, sau đó toàn bộ các ánh mắt lại đổ dồn về phía Lan như đang chờ câu trả lời của nữ chính.


Mà Lan thân là nhân vật được nhắc tới trong câu nói đầy bất ngờ của Nam. Tất nhiên cũng không thể tránh khỏi ngạc nhiên, ngạc nhiên tột độ. Từng chữ rót vào tai Lan rõ ràng như thế, Lan cũng không thể làm bộ như chưa nghe thấy, vì Lan giờ này trên khuôn mặt xinh đẹp cũng đã gợn đỏ, hành động tay chân trở nên không thống nhất, mắt Lan đảo quanh như đang suy tính tìm câu trả lời.


Nam hiện vẫn chưa biết hành động của Nam gây ra động tĩnh lớn như thế, Trong mắt Nam chỉ còn Lan, ánh mắt Nam nhưng muốn giữ chặt hình bóng Lan lại. Nam nghĩ đến viễn cảnh không còn thấy Lan nữa, Nam đã không còn suy nghĩ nào khác ngoài tìm cách giữ Lan lại, dù không biết Lan có thích Nam không, hay chuyện tình cảm này chỉ là đơn phương Nam mà thôi.


Lan xoay người nhìn Nam, ngập ngừng. Tiếng loa phát thanh lần nữa vang lên thúc dục hành khách, phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Lan vén mái tóc dài đang bay, không nói gì, vãy tay tạm biệt Nam, đưa ngón tay chạm nhẹ môi không rõ ý tứ rồi kéo vali mất hút vào trong dòng người tiến về phía phòng chờ. Bỏ lại Nam đang chờ đợi câu trả lời trong vô vọng.


"Bộp" tiếng vỗ vai Nam vang lên nhưng kéo Nam trở lại thực tại.


- Thằng này khá. Thôi lên xe về nhanh, nghỉ ngơi mai anh em có kèo, không say không về nha mày.


Nam nhìn Hoàng – thằng bạn thân chung bàn rồi lại nhìn quanh, Giờ Nam mới chợt nhận ra mình vừa hành động quá lỗ mãng. Không ngờ tình cảm bấy lâu chôn chặt lại bộc phát ngay phút giây này, Nam chẳng toan tính gì vì rõ ràng những lời Nam vừa nói chỉ là cảm xúc không thể kìm nén được, ai cũng hiểu rằng Lan chắc chắn sẽ đủ tỉnh táo để không vì vài câu nói của Nam mà từ bỏ giấc mơ du học Lan đã dày công tìm về suốt những năm qua. Ngay cả chính Nam cũng không có ý định sẽ phá hỏng giấc mơ của Lan, chính vì Nam biết rằng cuộc tình của Nam sẽ mãi không có kết quả vì chuyện Lan đi du học Nam đã biết từ lâu, biết trước cả khi Nam nhận ra rằng Nam đã thích Lan không rõ từ bao giờ. Nam vỗ trán, nhìn ba mẹ Lan cũng đang nhìn Nam, Nam gãi đầu, ngượng cười rồi cúi chào một lượt họ hàng Lan, phọt nhanh đi cùng với thằng Hoàng xuống bãi đỗ xe ga quốc tế. Cũng may thuê khác xe với người nhà của Lan nên không phải đối diện với phía người nhà Lan sau hành động bồng bột ấy, giờ Nam chỉ phải chịu đựng lời ong tiếng bướm trêu trọc từ lũ bạn ranh ma.


- "Mày thích con Lan từ dạo đó đúng không? Hôm cắm trại với lớp cuối năm lớp 10 đó. " – Thằng Hoàng khoác vai ghì đầu Nam vào gặng hỏi.

- "Thích gì? Thích ai, vớ va vớ vẩn." – Nam trả lời cho qua chuyện.

- "Thôi mày đừng chối nữa, tụi tao biết hết, mày hỏi tụi nó xem, nhìn mày là tụi tao biết mày thích con Lan từ lâu rồi." – Thằng Kha ở đâu khoác vai còn lại của Nam thọc một câu chí mạng. Nam ngẩn người nhìn qua đám con gái đang đồng loạt nhìn xuống phía cuối xe nơi Nam ngồi, gật đầu lia lịa như đồng tình với quan điểm của thằng Kha.

- "Chúng mày có thôi đi không? Vừa rồi tao đùa thôi mà" – Nam phá lên cười tỏ ra chỉ là trò chơi mới Nam mới nghĩ ra để tạo không khí, nhưng Nam đã quá xem thường lũ bạn quỷ. Dễ gì chúng nó tin đó chỉ là một trò đùa.

- "Nè Nam, hôm qua mày còn nhất định không đi tiễn chân con Lan, nay đùng đùng lên xe, cả đoạn đường không nói gì, thế mà câu đầu tiên vừa nói lại tỏ tình luôn thế" Thằng Quang ngồi băng ghế trước tò mò chồm lên từ trên ghế xe, quay người nhìn Nam hỏi.


Hoàng bạn thân Nam, chơi với Nam từ hồi còn tấm bé, nhìn Nam đã chuyển căng, biết tính Nam không thích bị soi mói chuyện riêng tư, Hoàng cũng một đầu rối như tơ vò không rõ vì sao thằng bạn thân rõ ràng không phải dạng người hành động tùy tiện, nay lại làm trò tỏ tình dưới chốn đông người như thế nhưng đã là anh em chí cốt, cứu nó phen này trước, tìm hiểu tình huống sau, vội vỗ bộp lên đầu thằng Quang: 

-"Mày với cái Linh sao rồi, không lo đi tao hốt đừng trách nha". Rồi nháy mắt lia lịa với thằng Quang.

Quang hiểu ý, giả vờ gãi đầu rồi quay lên như chưa từng nói gì. Sóng muốn lặng nhưng gió lại chẳng muốn ngừng, hết thằng Quang lại có một âm thanh khác vang lên:

- "Nam vừa mới thất tình, để Nam yên đi các bạn" – Giọng nói trong trẻo vừa thốt lên khiến cả đám phá lên cười. Phóng mắt nhìn thẳng về phía Huyền vừa lên tiếng, cô nàng lớp trưởng le lưỡi nheo mắt cười cười, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc mắt nhìn ra cửa xe tránh ánh mắt của Nam, không rõ Huyền đang giải vây hay xát muối vào nỗi đau của Nam. Nam "hừ" một tiếng như cố giữ lại một chút hình tượng lạnh lùng boy rồi phất tay, đeo headphone quay về thế giới của riêng mình tỏ ý các bạn muốn nói gì thì nói. Nam không quan tâm. Nam như trở lại là một chàng trai vô tâm, bàng quang với mọi thứ. Xung quanh Nam như có một bức màn vô hình, ngăn chặn mọi lời nói từ bên ngoài tác động.


Tiếng xì xào bàn tán dường như mất phương hướng, mất đi phản kháng của nhân vật chính trong câu chuyện phiếm. Lũ bạn cũng dần dà đổi chủ đề, sau đó tiếng nói chuyện cũng thưa dần trả lại sự im lặng cho không gian tĩnh mịch về đêm, tiếng khóc chia ly tiếc nuối của đám bạn thân Lan nhỏ dần, tiếng thở đều đều của đám con trai đã ngủ say. Trong chuyến xe đưa tiễn đêm đó, Nam không ngủ mà chỉ nằm lằng nghe những âm thanh xung quanh, mắt nhìn xa xăm qua kính xe cho những ánh đèn đường chạy dọc vào những dòng suy nghĩ, ở đâu đó trong Nam hôm nay dường như đã mất đi một thứ gì, Nam không thể nắm bắt, không thể tìm lại, có thể đêm nay thôi nhưng cũng có thể nhiều đêm khác nữa Nam sẽ khó ngủ ngon, vì Nam thực sự đã thích Lan quá nhiều.Trên chuyến xe đó, ngoài Nam đang ngơ ngẩn trong dòng suy nghĩ của mình, thì cũng có một ánh mắt luôn theo dõi nhất cử nhất động của Nam. Bất giác tay người đó nắm chặt lại như đã ra quyết định lớn lắm... Quyết định đó liệu có thể thay đổi cuộc sống người đó và của Nam không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro