Phần 5 : Thừa nhận đi !
Không khí ở đó vô cùng là hỗn loạn , ai nấy cũng lo lắng cho Listerin vì cô đã ăn trọn một trái quaffle vào người , trải nghiệm khá đau đấy , Fred đã có mặt ở đó và tìm cách để khiến cô tỉnh dậy
Fred: Tránh ra đi Malfoy ! chả phải mày là người làm em ấy như thế à ? // tức điên //
Draco : Anh bớt lắm mồm đi weasly ! tôi không có phải loại người hèn hạ như thế đâu được chứ // bế Lis lên //
Ai cũng bất ngờ với hành động đó của draco vì chả ai nghĩ 1 quý tử kiêu ngạo như hắn lại có thể bế một đứa học sinh năm nhất ! Flint đứng từ xa khó hiểu và lẩm bẩm
Flint : Nó bị điên à ? // khó hiểu //
Fred: bỏ em ấy xuống ngay !
Draco : Anh không có quyền đó // bế lis đi //
Fred định đuổi theo nhưng hermione cản lại
Hermione : Con bé đang bị thương anh cứ để draco bế con bé vào y tế đi , rồi có gì tính sau được chứ Fred ?
Fred : Ừ..! // bỏ đi //
Do trận đấu đã bị gián đoạn bởi trái quaffle quỷ nguyệt nên thắng bại không rõ chỉ biết rằng draco vừa chạy vào y tế đã hối hả nói
Draco : Giup em với ! cô Pomrey , con nhỏ này bị trái quaffle đập trúng vào người rồi bất tỉnh // lo lắng //
Sự lo lắng của draco hiện rõ trên mặt của anh ta.. !
Pomrey : malfoy , trò bình tĩnh tôi hứa sẽ giúp cho em ấy ! được chứ
Draco : V-vâng // cố bình tĩnh //
Sau ngày hôm đó Draco đã thức suốt đêm để túc trực bên giường bệnh của Listerin , cho dù là có bận như nào hắn cũng cố gắng sắp xếp nhanh nhất để có thể bên cạnh cô .. ! Ngày nào hắn cũng đều bỏ một bông hoa tulip vào bình trong giường bệnh để khiến cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn
draco : Mày ngủ cũng lâu rồi đấy Listerin.. dậy đi mà tranh trái smith với tao này // nắm chặt tay //
Listerin đã thức giấc nhưng vẫn mơ hồ khi nghe những lời nói của draco phát ra và hơi ấm từ bàn tay của hắn..
D-draco sao..!? // bất ngờ nhưng vẫn nằm im //
Draco : M-mày dễ thương lắm , nhưng lúc nào cũng cứng đầu ..chưa bao giờ mày chưa nhận ra được tình cảm của tao..mà thôi vậy cũng tốt , chả ai muốn đi làm bạn với kẻ kiêu ngạo cả // cười trừ //
A-anh ấy...
Draco sau đó đã ôm lấy bạn và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay..Trời đã tối ánh trăng dâng len càng cao , soi được cả 1 học viện , những ánh sáng lấp lánh đấy chiếu qua khe cửa sổ phòng bệnh của Listerin..cô giật mình khi thấy được vẻ đẹp của draco
Anh..anh ấy đẹp vậy sao ! // đỏ mặt //
Draco đã thức giấc nhưng vẫn thử để xem bạn làm gì hắn ta , đúng là một con cáo già !
E-em..không biết nữa nhưng hm em có cảm giác gì đó với anh // cười //
Draco nghe xong câu đó liền đỏ mặt và bất ngờ nhưng vẫn cố nằm im để không bị lộ..
Draco mở mắt và cúi xuống gần bạn ,
Draco !! anh- anh dậy từ lúc nào hả ? // bất ngờ //
Draco : chỉ mới gần đây thôi ! mày dậy rồi thì tốt // ưỡn người //
A-anh có nghe gì không ??
Draco: nghe gì mày nói xấu tao à ??
Haha anh không nghe được sao ? tốt quá // thở dài //
Draco : * ngốc ! tao nghe hết từ lúc mày bảo có cảm giác với tao rồi * // nhún vai // con hâm
Anh canh em từ lúc đó tới giờ sao ?
Draco : ai rảnh? mày nghĩ mày là ai mà tao phải tốn thời gian để canh con nhỏ như mày , phiền chết !
Được rồi !! em sai
Draco : haiz tao đi đây tạm biệt !! ở đây 1 ngày nữa đi mai rồi hẳn ra
Anh đi đâu vậy ??
Draco : Tao đi nấu ít đồ ăn cho mày chứ đi đâu hỏi gì vậy ??
Thật sao ạ ? // vui vẻ //
Draco : bớt hỏi nhiều // cười rồi bỏ đi //
Tâm trạng rối bời , nhưng rất vuii khi được người khác quan tâm như vậy , Listerin gần như đã ngắm bông hoa tulip mà draco để lại ở cửa sổ với tâm trạng thoải mái và vui tươi như chưa bao giờ cô cảm nhận được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro