Lời tỏ tình muộn màng
Nếu có ai hỏi tôi muốn quay về khoảng thời gian nào nhất. Thì chắc chắn tôi sẽ trả lời rằng đó là thời học lớp 10. Bước vào một ngôi trường lạ lẫm tôi cũng không để ý tới cậu ấy lắm, chỉ biết rằng hình như cậu ta có học chung trường cấp 2 với mình. Dần dần sau đó thì mới biết cậu ấy cũng học chung lớp học kèm ngữ văn với mình, tôi cũng nhắn tin với cậu ấy nhiều hơn và cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm từ đó. Vì rất nhát nên tôi cũng chỉ toàn nhắn tin trao đổi về việc học tập. Hình như càng thích ai đó thì mình càng muốn họ chú ý đến mình. Vì vậy lâu lâu tôi lại làm một số việc thật sự rất ngốc luôn. Những lần chạm mắt với cậu ấy tôi không dám nhìn thẳng mà ngay lập tức quay mặt đi nơi khác. Tôi nhớ có lần tôi và bạn cùng đi mua nước sau đó khi về lớp thì cô ấy đã đưa chai nước của mình cho cậu ấy, lúc đó tôi nghĩ rằng chắc cậu ấy sẽ uống chai nước đó nhưng không cậu ấy đã lấy chai nước của tôi để uống. Có thể cậu ấy không để ý nhưng mặc dù những hành động nhỏ như vậy cũng khiến tôi vui lắm. Lần tiếc nuối nhất của tôi có lẽ là lúc được ngồi ngay cạnh cậu ấy, vì quá ngại nên tôi cũng chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại mà không nói chuyện. Đến lúc nghĩ lại vẫn thấy mình khùng hay sao mà lại như vậy. Đối với những đứa con trai khác nếu họ chọc tôi thì tôi sẽ lí lẽ lại ngay. Nhưng lúc cậu ấy chọc tôi thì tự nhiên bao nhiêu lí lẽ của tôi bay đi đâu mất. Chắc cậu ấy nghĩ tôi là một đứa con gái nhạt nhẽo lắm. Vào kì nghỉ Tết tôi đã hơi buồn vì chẳng lẽ nghỉ rồi còn đi hỏi bài cho người ta nghĩ mình khùng. Nên cũng không nhắn với cậu ấy một thời gian. Lâu lâu lại mở tin nhắn cũ xem chợt thấy cậu ấy nhắn tin với tôi. Tôi vui như mở hội luôn á, cứ nhảy tưng tưng cả lên. Nhưng hình như bạn tôi cũng biết gì đó. Có lần nó hỏi tôi thích cậu ấy đúng không. Nhưng tôi đã trả lời là không vì tôi không muốn tình bạn bè sẽ bị rạn nứt vì câu nói của tôi. Tôi nghĩ là do tôi ảo tưởng nhưng tôi mong rằng cậu ấy sẽ thích tôi dù chỉ là một chút. Các bạn có nghĩ vậy không?.. Vì dịch bệnh nên thi xong chúng tôi cũng chỉ lên lớp thêm 2,3 buổi là nghỉ hè chứ không có tổng kết lớp. Vào cái buổi cuối cùng ấy tôi cứ thấy mặt cậu ấy có vẻ buồn buồn, tôi nghĩ rằng chắc nhà cậu ấy có việc gì đó nên cậu ấy buồn như vậy. Nhưng không,...Đến khoảng nửa tháng sau khi nghỉ hè thì tôi có nghe bạn bè nói rằng cậu ấy chuyển trường rồi. Lúc đó tôi buồn lắm và cũng hiểu ra rằng ngày đó cậu ấy buồn như vậy là sắp chuyển trường. Nhưng khoảng một tháng rưỡi sau thì thấy cậu ấy có tham gia mấy cuộc thi trực tuyến do trường phát động. Lúc ấy tôi chỉ hy vọng rằng cậu ấy không chuyển trường nữa. Dù là hy vọng nhỏ nhoi nhưng tôi cũng muốn nó thành sự thật. Cỡ khoảng 2,3 tuần sau thì trường gửi danh sách lớp 11 tôi liền xem và cuối cùng niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy đã không xảy ra. Tôi buồn lắm. Cậu ấy đã chuyển trường thật rồi... Tôi tự nhủ rằng rồi mình cũng sẽ thích người khác thôi có gì đâu mà phải buồn, nhưng đau lắm buồn lắm! Mọi người bảo tôi là đứa lụy tình. Thật đúng là như vậy. Tôi thường nhớ đến những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng trân trọng ấy, nhớ đến giọng cậu ấy mỗi khi gọi tên tôi, và nhớ rằng mình sẽ không gặp được người con trai ấy nữa. Nghĩ đến đó mà tôi đã bật khóc. Tôi đã tự trách mình rằng tại sao mình lại thiếu tự tin đến vậy, tại sao mình lại không can đảm lên chứ, để rồi giờ đây lại hối tiếc như thế này. Suy nghĩ một hồi tôi đã gửi kết bạn cho cậu ấy, vì trước đây tôi nghĩ con gái gửi lời mời kết bạn thì mất giá lắm. Nhưng giờ đây tôi chỉ muốn thấy những hoạt động của người tôi từng thích sau này mà thôi. Và rồi cậu ấy đã đồng ý ngay lập tức, tôi vui lắm nhưng nghĩ lại rằng chắc do cậu ấy đang onl FB nên chấp nhận ngay là điều hiển nhiên. Tối đó tôi đã khóc rất nhiều. Tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình khóc vì người ấy. Nhưng tôi cũng rất hy vọng rằng mình sẽ gặp lại được cậu ấy vào một ngày nào đó. Dù chỉ là một lần thôi cũng được. Gửi đến người con trai năm ấy một lời tỏ tình chân thành nhưng muộn màng rằng: "E thích anh"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro