Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hồi kết

"Mùa hạ là nỗi nhớ phiêu linh, lòng người như có gió lùa trôi không hạn định. Nắng lang thang hoang hoải lạc đường tìm riêng hạnh phúc, để lại con phố bơ vơ, để lại phố vắng thẫn thờ với cái tiết trời mây đan kín lối, run run gõ nhịp ân tình, người lặng thinh mơ về một ngày nắng ấm trời xanh. Tôi đã từng rất ghét mưa, ghét cái cảm giác ẩm ướt khi phải chịu đựng cơn mưa xối xả vào những chiều tan học. Nhưng chỉ là suy nghĩ thời non dại, giờ đây đắm mình dưới cơn mưa tôi lại cảm nhận một chút an ủi cho bản thân mình."

"Vậy theo cậu, tôi nên làm gì bây giờ?"

Tôi chần chừ nhìn Cố Lâm Viễn.

"Theo tôi, bản thân cậu đã có câu trả lời cho mình rồi. Hạc Phàm vì tự trách bản thân trong quá khứ mà vô tình xây lên một cánh cửa nhưng không phải cậu ta vẫn nói chuyện với cậu hay sao? Điều đó chứng tỏ cậu ta tin tưởng cậu."

Lâm Viễn mỉm cười, có lẽ cậu ấy hiểu Hạc Phàm hơn ai hết. Cùng nhau trải qua tháng ngày khó khăn, chứng kiến sự thay đổi của Hạc Phàm, bản thân cậu cũng phần nào mà thấu hiểu.

"Nếu cậu ấy tạo một cánh cửa...chỉ cần tôi mở khóa là được!"

Phải rồi, bao lâu nay tôi đã chần chừ để thừa nhận tình cảm của mình. Cố Hạc Phàm đã lựa chọn tin tưởng tôi, thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Dù cho kết quả có không như bản thân tôi mong muốn.

"Lâm Viễn, xin cậu hãy nhắn với Hạc Phàm rằng tôi sẽ đợi cậu ấy ở tháp đồng hồ công viên Quế Lâm tối mai"

Tôi kiên quyết nắm tay Lâm Viễn. Ngay lúc này tôi thấy mình quyết tâm hơn bao giờ hết.

"Cố Hạc Phàm, cậu có tin không? Trên đời này sẽ có người thích cậu mặc kệ cậu có bao nhiêu khuyết điểm, lúc cậu đang cô đơn ở một nơi lạnh giá nào đấy, bị ướt mưa hay đắm chìm trong đau khổ thì cậu nhất định phải mạnh mẽ để vượt qua sự hỗn loạn của cuộc sống này mang lại."

*******************

Cuối cùng chúng tôi cũng có một cuộc hẹn đúng nghĩa.

7 giờ. Dưới tháp đồng hồ công viên Quế Lâm. Tôi đến điểm hẹn.

Lễ hội pháo hoa Hanabi đã mang một phần lớn ý nghĩa về mùa hạ. Nhắc tới mùa hạ, mỗi chúng tôi đều nhớ đến lễ hội pháo hoa, về những chiếc kẹo táo nhúng đường, về cuộc hẹn đôi lứa. Bởi thế lượng người tham gia lễ hội năm nay sớm đã đông đúc ngay từ cổng vào.

Trái với tâm trạng huyên náo bên ngoài, tôi đứng khép mình dưới tháp đồng hồ đợi cậu. Nhờ sự giúp đỡ của Lâm Viễn tôi phần nào cũng thấy phấn chấn hơn. Cố Hạc Phàm thường ít nói nhưng nơi nào cậu đi qua, mọi người luôn hướng mắt nhìn về nơi ấy bởi vì cậu là chàng trai tốt bụng, sống tình cảm và mang trong mình trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Chẳng biết từ bao giờ tôi bắt đầu nghĩ về cậu, tìm hiểu cậu. Cố Hạc Phàm cậu ấy giống như một đứa trẻ cố chấp, một ngọn lửa đốt cháy hy vọng, làm sáng bừng lên ý chí sau đó cậu sẽ mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

Từ khi gặp cậu, tôi cảm thấy cuộc sống không quá nhàm chán nữa, có chút vui và sống động, có chút phiền não và hoan lạc. Tất cả những cảm xúc đều đến với nhau làm cho thế giới của tôi thú vị và đa sắc màu hơn. Nhiều lần tôi muốn chủ động bắt chuyện nhưng dường như xung quanh cậu có một bức rào chắn vô hình ngăn tôi tiến vào hoặc cũng có thể tôi thiếu dũng khí.

Ngày nối ngày trôi đi. Ngày xa nhau cận kề mà tôi vẫn chưa nói một câu làm quen. Tôi muốn có thể cùng cậu tạo ra thật nhiều hồi ức đẹp. Đôi khi nhớ lại khoảng thời gian tươi vui ấy, tôi thấy hạnh phúc và đôi khi cũng cảm thấy thất vọng. Trên con đường đời có không ít chông chênh, kẻ tốt người xấu, mưa rơi vào buổi sáng sớm hay ấm áp mặt trời vào lúc hoàng hôn... tất cả cấu thành nên cuộc sống của chúng ta. Mong cậu hãy nhớ rằng phải mạnh mẽ vượt qua sự tự trách của bản thân để đón nhận tôi.

Vì không có gì là quá muộn để bắt đầu.

Tối tháng Năm, tiếng vui đùa nô nức của đám trẻ được bố mẹ cho đi chơi lễ hội. Tiếng các cặp đôi ríu rít bên các hàng quán tạo một cảm giác ấm cúng lạ thường. Dưới tán cây có gió hiu hiu mát lạnh xua tan không khí oi bức ban ngày, ánh trăng tròn trịa thu mình sau đám mây nhường chỗ cho ánh sáng của lễ hội.

Đã 8 giờ. Có lẽ cậu ấy thật sự không đến.

Tôi bồi hồi thoáng chút thất vọng, có lẽ cánh cửa đó quá lớn hoặc vì tôi chưa phải chiếc chìa khóa phù hợp nhất với cậu. Tôi rảo bước đi về.

"Đường Hân Nhã!"

Một tiếng gọi kéo tôi lại. Từ phía xa một dáng người cao lớn đổ dồn về phía tôi.

Là Cố Hạc Phàm. Cậu ấy đã đến.

"Hạc Phàm, tôi đã nghĩ cậu sẽ không đến"

Tôi tròn mắt nhìn cậu, người con trai đang lấm tấm mồ hôi trên trán.

"Tôi đã nhận được tin nhắn của Lâm Viễn. Tôi chần chừ rất lâu nhưng vẫn quyết định đến vì cậu đang đợi"

Hạc Phàm lau nhẹ vết mồ hôi trên trán, tay cầm điện thoại chứa dòng tin nhắn dang dở.

"Cảm ơn cậu đã đợi tôi nhưng chúng ta chẳng thể thay đổi được gì hết. Chẳng có ý nghĩa gì hết."

Cậu cười nhạt, ánh mắt chứa đầy bi thương nhìn tôi.

"Cậu nói vậy.. mẹ cậu sẽ buồn lắm đấy"

Tôi nắm lấy tay cậu, tôi không hề trách cậu vì sao lại trở thành như vậy. Hơn hết cậu chỉ đang cố che đậy cảm xúc của bản thân mà thôi.

"Tôi biết chuyện đó. Tôi đã nghĩ như vậy cả vạn lần rồi. Dù tôi biết tôi đã sai, nhưng chẳng thể sửa lại nữa rồi.."

Hạc Phàm rủ mắt nhìn xuống tay tôi. Kí ức ấy như được gợi nhắc lại cháy lên trong lòng cậu một lần nữa. Ngày qua ngày, nhìn mẹ bên cạnh càng lúc càng yếu đi như chuẩn bị rời xa thế giới này mà bản thân không giúp được gì khiến cậu càng thêm tự trách.

"Suy nghĩ của tôi lúc ấy...Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được"

Cậu nhỏ giọng. Cố Hạc Phàm đã phải chịu nỗi đau ngày ấy. Chỉ có cậu mới trải qua nỗi đau mất đi người mình yêu thương. Điều mà có lẽ tưởng tượng, tôi cũng chẳng hiểu được. Tôi tiến đến ôm cậu thật chặt.

"Tôi muốn thấu hiểu cậu từ tận đáy lòng. Chẳng lẽ như vậy không được sao?"

Tôi bật khóc, suốt bao nhiêu lâu nay cậu ấy đã một mình trải qua rất nhiều chuyện. Vậy mà tôi đã ở đâu trong những năm tháng đó chứ.

"Nếu mất mát là quá lớn, chẳng thể lấp đầy lại được nhưng chỉ cần cậu mở lòng thì sẽ đủ lí do để cậu bước tiếp. Cố Hạc Phàm, cậu sẽ tìm thấy một điều gì đó để yêu thích, đừng mãi sống trong sự dằn vặt nữa. Chẳng phải đó mới là điều mà mẹ cậu mong muốn hay sao?"

Tôi gào khóc, tôi muốn phá tan cánh cửa đó, cánh cửa khiến cậu ấy ngày ngày khổ sở. Nước mắt tôi thấm ướt áo sơ mi của cậu.

Thấy tôi khóc, cậu ngạc nhiên. Hóa ra từ ban đầu mẹ đã không trách cậu, là tự bản thân cậu tự trách mình chưa đủ tốt mà thôi.

"Phải rồi...cậu nói đúng. Tìm ý nghĩa cho cuộc sống hơn là mong đợi sự tha thứ từ ai đó.."

Cố Hạc Phàm xoa lấy mái tóc tôi. Nước mắt của cậu cũng lăn xuống. Thực sự, cậu đã luôn chờ đợi một người để chia sẻ. Không có người cha người mẹ nào mà không mong muốn con mình được hạnh phúc cả. Mẹ không hề giận cậu mà còn yêu thương cậu rất nhiều chỉ là, mẹ không thể đợi được đến khi cậu thành công mà thôi.

.

.

.

Chúng tôi đã ôm rất lâu đến khi mọi người đã đổ dồn về phía con sông nơi bắn pháo hoa. Tôi nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt chúng tôi trao nhau cũng dịu dàng hơn bao giờ hết. Gạt đi hết sự bối rối, tôi chợt nhận ra mình không nên do dự, và cũng chẳng cần quá nhiều can đảm cho một lời tỏ tình. Vì chỉ cần thật chân thành là đủ.

"Tôi thích cậu!"

Dứt lời, tim tôi hẫng đi một nhịp. Cả hai chúng tôi bỗng đồng thanh cùng một lúc. Không gian dường như tĩnh lại, tôi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt cậu, ánh trăng như dát bạc lung linh huyền ảo trong đôi mắt nười con trai ấy. Tôi ngước lên nhìn cậu, trái tim đang cuồn cuộn vì rung động khựng lại vì câu nói ấy.

Hóa ra cậu ấy cũng thích tôi.

"Bị cậu cướp lời rồi, đáng ra tôi nên nói sớm hơn"

Cố Hạc Phàm gượng gạo lấy tay che gương mặt tự lúc nào đã đỏ ửng.

"Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu ghét những người con trai như tôi, và cả ngày hôm đó, khi chính cậu nói vậy bản thân tôi đã tự nhủ phải chôn chặt thứ tình cảm này, thật sự không ngờ..."

Cậu nhìn tôi đầy trìu mến, cánh tay dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi. Nụ cười hiền dịu nhẹ nhàng khiến tôi thấy trong lòng vui vẻ kỳ lạ, như thể lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được hơi thở đầy nhựa sống của mùa hạ, không khí bao quanh ấm áp trong sự ngọt ngào. Tôi không rõ đây là cảm giác gì, chỉ thấy lòng mình êm ái mà tươi vui, mọi thứ trở nên dịu dàng và đầy sức sống như mùa hạ đẹp đẽ và mê luyến.

"Tôi chưa từng ghét cậu..dù chỉ là một lần"

Tôi đỏ mặt thừa nhận. Tôi cảm nhận được cậu cũng hiểu cho tôi. Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng giờ đây trong tâm trí tôi và cậu đã ấn định rằng đối phương đã thuộc về mình. Ánh mắt Cố Hạc Phàm tràn ngập hạnh phúc, cậu đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Nụ hôn vừa chạm môi thì tiếng pháo hoa cất lên. Tiếng pháo hoa vỡ òa như tình yêu của chúng tôi vậy. Từng chùm pháo warimono hình hoa cúc tỏa sáng trên bầu trời như những ánh sao thật đẹp và kiều diễm. Tiếng lòng tôi nhen nhóm một niềm hạnh phúc tột độ, nghe bên tai giọng cậu nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Nếu được, mùa hạ năm sau cùng đi lễ hội nhé?"

Mùa hè năm đó chúng ta đã yêu...

Mùa hè năm nay chúng ta vẫn yêu...

Xuân hạ thu đông sau này chúng ta sẽ luôn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro