Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mùa hạ- mùa của tình yêu

"Có những người tựa như mặt trời ngày hè, can tâm tình nguyện mang nắng đi khắp nơi. Nhưng chẳng giữ lại cho bản thân một chút nắng nào, âm thầm cho hết đi. Nắng càng chói chang bao nhiêu thì người ta càng chói mắt biết bao nhiêu. Có đôi khi, sự tự trách chính là gánh nặng. Người nhận về không đòi hỏi, nhưng người cho đi lại mệt mỏi rất nhiều".

Mình đã chỉ nhìn vào mục tiêu đó mà quyết tâm một cách mù quáng.

Mình muốn tương lai của mình tốt đẹp hơn. Một ngôi trường đại học tốt... Một công việc tốt...Hầu hết thời gian của bản thân mình dồn hết vào việc học.

"Cố Hạc Phàm, Ăn cơm thôi con"

"Chỗ này con vẫn chưa hiểu. Mẹ cứ ăn trước đi"

"Eh..Lại nữa sao? Mẹ lúc nào cũng thấy cô đơn lắm đấy."

"Mẹ nói gì kì vậy. Bây giờ mẹ thấy vậy thôi, nhưng sau này con thành công, lúc đó chẳng phải là con báo đáp cho mẹ rồi sao?"

Tôi cười nhạt. Phía trước còn rất nhiều thời gian khi ấy bữa cơm với mẹ còn có gì là khó.

" Mẹ đâu có kì vọng nhiều như thế. Đối với mẹ, được cùng ăn cơm, cùng xem TV với con còn quan trọng hơn thế"

Tôi của lúc đó đã không nhận ra. Và để rồi mọi thứ đã quá trễ.

.

.

"Tình trạng bệnh của mẹ em bây giờ rất xấu. Có lẽ là ung thư đã di căn đến xương, cố gắng lắm, mẹ em còn sống thêm được 3 tháng nữa. Ngoài em ra còn có người thân nào khác không?"

Bác sĩ cầm bệnh án nhìn tôi, sắc mặt trầm ngâm.

"Ba mẹ em đã ly hôn và ở rất xa. Anh họ cũng làm việc ở thành phố"

"Vậy có lẽ, tôi nên liên lạc với bố hoặc anh họ của em trước"

"Người thân duy nhất ở với mẹ bây giờ chỉ có em. Xin hãy để em được ở lại chăm sóc mẹ!"

Tôi nắm chặt tay ra quyết định. Hiện tại mẹ còn có tôi, tôi không cho phép bản thân chần chừ thêm giây phút nào nữa.

Rời phòng bác sĩ, tôi nén chặt dòng suy nghĩ sợ hãi. Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi hít một hơi thật sâu đi vào.

"Cố Hạc Phàm, bác sĩ nói gì vậy con?" Mẹ mỉm cười cất cuốn tạp chí đang đọc dở trên tay.

"Anh ấy chỉ nói phải điều trị thêm một thời gian mới có kết quả và tạm thời sẽ làm thêm vài xét nghiệm ạ"

"Vậy à... Khụ..Khụ"

Ánh mắt mẹ dịu lại, bàn tay gầy gò đầy những vết tiêm khẽ vươn lên vuốt tóc tôi.

"Có vẻ mẹ đang bị ốm. Nếu con bị lây thì không hay đâu, con còn bận học nữa mà"

"Nhưng con muốn ở lại thêm..."

Tôi lưỡng lự có nên cho mẹ biết không. Hoặc có lẽ nếu mẹ không biết sẽ an tâm hơn phần nào.

"Không sao đâu, ở đây mọi người rất tốt. Ngày mai hãy quay trở lại thăm mẹ là được"

Mẹ vỗ về tôi, mỉm cười xoa dịu sự bất an trong tôi.

"Vậy ngày mai con sẽ làm thủ tục vào viện với mẹ"

Tôi gượng cười chua xót. Chỉ cần bản thân tươi tỉnh sẽ phần nào giúp mẹ cải thiện bệnh tình thật tốt.

Đúng vậy, cứ sống như bình thường là ổn.

.

.

Nhưng suy nghĩ đó vẫn thật ích kỉ. Sau ba tháng kiên trì, mẹ đã rời xa tôi.

Dù cho mọi cố gắng. Từ khi tôi nhận ra, mọi thứ dường như đã quá trễ rồi. Tôi chỉ mong muốn tương lai tốt hơn nhưng dần quên mất rằng với mẹ, chỉ cần được trò chuyện cùng tôi là đủ. Nắm chiếc khăn mẹ hay choàng tôi thấy tim mình nhưng bị ngàn vết dao cứa vào vậy. Cảm giác tội lỗi như bóp nghẹt lấy tôi, sự hối hận muộn màng khiến tôi thấy có lỗi với mẹ hơn bao giờ hết. Trên di ảnh, mẹ vẫn mỉm cười, nụ cười ấy tràn đầy sự bao dung và yêu thương dành cho tôi. Ấy vậy mà một bữa cơm tôi cũng chẳng thể ngồi cùng mẹ.

Ngày hôm ấy, Lâm Viễn đưa tôi một bức thư do mẹ viết.

"Gửi Cố Hạc Phàm, con trai của mẹ.

Mẹ biết mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Sức khỏe của mẹ có vẻ không ổn.

Sau khi con gặp bác sĩ về hẳn con phải buồn lắm nhỉ. Mẹ cũng biết con đã giấu không nói cho mẹ, nhưng Hạc Phàm à, chuyện gì rồi cũng phải đến. Mẹ mong con đừng tự trách bản thân và phải chăm sóc thật tốt cho Lâm Viễn nữa nhé.

Con hãy sống thật tốt vì mẹ luôn ở bên cạnh con. Cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc mẹ."

Đọc xong bức thư tôi như chết lặng. Hóa ra mẹ đã biết bệnh tình của mẹ. Tôi thực sự đã sai rồi. Tôi đã chỉ nhìn vào mục đích mà quên mất rằng gia đình mới là thứ quan trọng nhất. Nhưng thật sự đã không kịp nữa rồi.

Con đã sai rồi.

Con xin lỗi mẹ...

Xin lỗi mẹ vì đã để mẹ một mình ngồi ăn cơm. Xin lỗi mẹ vì chưa thể thực hiện mong muốn của mẹ. Tôi lúc ấy gào khóc rất lớn, thật sự phải đánh đổi bao nhiêu mới có thể quay trở lại ngày ấy, ngày mà mẹ vẫn còn ở bên tôi.

"Đó là lí do tôi ghét bọn con trai. Tôi thật sự...ghét con trai các cậu. Đừng làm phiền tôi nữa!"

Một giọng nói vang vọng từ đâu đó. Một bóng dáng nhỏ nhắn nhìn phía tôi.

Là Đường Hân Nhã. Phải rồi, cậu ấy ghét con trai.

Thêm một người nữa cũng rời xa tôi.

************

Tôi giật mình tỉnh giấc, tay quơ lấy chiếc điện thoại đang rung.

5 tin nhắn và 6 cuộc gọi nhỡ từ Lâm Viễn.

[Hạc Phàm, Hân Nhã đã đến tìm cậu 2 ngày rồi. Cô ấy cũng đã biết chuyện. Cố Hạc Phàm, đừng tự trách bản thân nữa hãy mau bước ra khỏi cánh cửa đó đi]

Đọc được dòng tin nhắn, tôi thấy thật mỉa mai. Người nào có thể chấp nhận được tôi cơ chứ. Hân Nhã cậu ấy xứng đáng với người tốt hơn là tôi.

Tôi cố gắng làm gì lúc này đều trở nên vô nghĩa. Kể cả thứ tình cảm trong tôi nữa vốn dĩ đều không đáng.

Mùa hè năm ấy là mùa hè đẹp nhất nhưng cũng là mùa hè chơi vơi nhất, nơi mà những kỉ niệm nằm lại và những tiếc nuối theo ta đến mãi những năm tháng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro