Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mùa hạ tỏa hương

"Hè về, những bông hoa cẩm tú cầu bên cửa sổ lớp học được nhuộm tím, những cánh hoa rơi mặc sức để thay thế cho những lớp hoa mới trồi. Thật đúng, mùa hè đến là mùa của các loài hoa, cái nắng chói chang cũng không đủ rực rỡ bằng sắc tím của hoa oải hương, cũng không mê đắm bằng đóa mugunghwa màu hồng nhạt. Mùa hè cũng là mùa của tình bạn khăng khít và những tình cảm đáng được trân trọng."

Cố Hạc Phàm từng rất tự tin. Ở mọi nơi mà cậu xuất hiện đều như được phát sáng.

Còn khi ấy, tôi thụ động và nhút nhát. Bởi có lẽ tôi chưa từng tiếp xúc với con trai, cũng chưa từng đem lòng đơn phương ai cả. Việc cùng những người con gái khác nói chuyện vui vẻ với nhóm bạn trai cũng từng là mơ ước của tôi nhưng tôi lựa chọn ở một mình.

Sự cô độc suốt những tháng ngày đi học của tôi chấm dứt khi gặp An An. Cậu ấy không xem tôi là vô hình mà đều chủ động bắt chuyện với tôi. Ngày qua ngày êm đềm trôi qua và vào mùa hạ năm ấy, tôi gặp được Cố Hạc Phàm.

Bất cứ nơi nào cậu ấy đi qua đều luôn mang theo một ánh mặt trời của riêng mình, lan tỏa đầy ấm áp. Có lẽ vì vậy, tôi đem lòng thích cậu tựa như bông hoa hướng dương. Nồng nhiệt hướng về ánh mặt trời duy nhất.

*************

Đã ba ngày trôi qua kể từ lời hẹn đó, tôi trầm ngâm ngồi suy nghĩ không biết nên mặc gì cho ngày hôm đó.

"Vậy là hai người sắp tiến tới hẹn hò sao?"

Giọng nói lanh lảnh của An An cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cô nàng nheo mắt sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện từ tôi.

"Chỉ là hẹn đi chơi thôi mà, cậu nói bé một chút đi"

Tôi ra hiệu cho An An bớt phấn khích, cậu ta đã ngạc nhiên suốt từ khi ở căn tin cho đến bây giờ.

"Yên tâm, hành lang bao nhiêu người như này, không ai để ý đâu"

An An xua tay, hí hửng đưa ánh mắt tò mò dội qua tôi.

"Hmm.. Để mình xem nào, cậu nên mặc gì đây.."

Cô nàng xoa xoa cằm, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân có vẻ đang soạn sẵn một bộ quần áo để tôi thử trong đầu. Tôi vội vàng kéo tay cậu ấy trước khi An An lại thốt lên điều gì đó thiếu suy nghĩ.

Nắng mùa hè mang lại cảm giác rất khác biệt, không chỉ màu vàng của nó mà còn là vì những cảm nhận nó mang đến cho con người. Mùa hè có lẽ là mùa trôi qua nhanh nhất, năm học khiến ta vùi đầu trong thi cử nhưng khi ta nhận ra thì mùa hè đã trôi qua. Khó khăn lắm tôi mới gặp lại cậu một lần nữa. Tôi muốn thời gian được kéo đến cái đêm trước buổi hẹn, để lòng tôi sẵn sàng gặp cậu, được nói ra câu "Tôi đã thích cậu từ lâu" nhưng tôi lại chần chừ. Mong thời gian giữ lại trước ngày hẹn đó.

"Nè, nè nãy giờ tôi nói cậu có để ý không vậy?"

Mải suy nghĩ tôi không hay biết mình đã vào lớp từ lúc nào, An An đang chìa cuốn tạp chí thời trang cho tôi xem.

"Cậu vừa nói gì cơ?"

Tôi hỏi lại dù biết chắc cô nàng sẽ ca thán vì nói mãi mà tôi chẳng để ý.

"Tôi bảo cậu xem có bộ quần áo nào cậu ưng không, cậu chẳng thể ăn mặc qua loa mà đi đến đó được"

An An thể hiện sự bất mãn, cô nàng không biết đã dày công suy nghĩ như thế nào cho tôi.

"Đây, mình thấy chiếc váy này khá đẹp"

Tôi bâng quơ lấy tay chỉ bừa vào một chiếc váy trên tạp chí nhằm xoa dịu cô bạn.

"Được đấy chứ, con mắt nhìn của cậu khá giống tôi. Mặc như thế này đảm bảo Cố Hạc Phàm sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu"

An An đắc chí, cô nàng lật giở cuốn sách một cách thích thú.

"Tỏ tình? Cố Hạc Phàm?"

Giọng nói vang lên phía sau lưng chúng tôi. Tôi chột dạ quay lại.

Là Bách Niên. Một chàng trai đầy phiền phức.

Trong suốt ngày đi học, cậu ta luôn lôi tôi ra làm chủ đề để bàn tán. Phần vì có lẽ cậu ta ghét tôi hoặc đơn giản là thấy tôi lập dị. Nhưng sự đeo bám dai dẳng của cậu ta mới khiến tôi thấy phiền phức.

"Nói đi Đường An Nhã, người như cậu mà cũng thích Cố Hạc Phàm sao?"

Cậu ta cười lớn như muốn thu hút sự chú ý về phía tôi.

"Thì sao hả tên kia, liên quan gì không?"

An An thay đổi sắc mặt, như một thói quen cô nàng đứng chắn trước mặt tôi.

"Chỉ là hỏi thăm thôi mà, đúng không Hân Nhã?"

Bách Niên cười khẩy làm bộ làm tịch thân thiết với tôi.

"An An, cậu ngồi đây nhé mình muốn ra ngoài một lát"

Tôi tránh né sự khiêu khích của cậu ta, vỗ vai An An giúp cô nàng bớt nóng giận. Rời đi chỗ khác sẽ khiến tôi dễ thở hơn.

.

.

.

Cha mẹ thường dạy chúng ta rằng, đối với những người luôn làm phiền con thì hãy mặc kệ họ vì đơn thuần họ chỉ mong muốn được chúng ta để ý tới mà thôi. Nhưng với tôi, đó là một lời khuyên sai lầm.

"Nè, nè, định chạy trốn sao? Rốt cuộc cậu và Cố Hạc Phàm là gì với nhau thế?"

"Chẳng phải ngày trước cậu nói là không có gì sao? Đường Hân Nhã xưa nay ghét con trai nhưng giờ lại biết tỏ tình sao?"

Bách Niên đã bám riết lấy tôi dù tôi đã đi ra bên ngoài. Cậu ta tò mò mọi chuyện về tôi không phải xuất phát vì quan tâm mà vì để chì chiết và trêu chọc. Chỉ vì một lí do tôi không muốn tiếp xúc với con trai. Đã không biết bao nhiêu lần tôi làm ngơ nhưng bây giờ tôi muốn dính đến con người phiền toái đó nữa.

"Đủ rồi đấy! Việc của tôi có liên quan gì tới cậu?"

Tôi dừng bước. Nếu ngay lúc này tôi không phản kháng thì trò đùa này sẽ vẫn còn tiếp diễn.

"Gì chứ, bạn bè hỏi thăm nhau chút không phải sao. Nếu không nghe được chuyện ngày hôm nay tôi còn tưởng cậu không thích con trai cơ đấy".

Bách Niên nhếch miệng. Điệu bộ này hoàn toàn là đang mỉa mai tôi.

"Đó là lí do tôi ghét bọn con trai. Tôi thật sự...ghét con trai các cậu. Đừng làm phiền tôi nữa!"

Tôi lấy hết can đảm hét lớn. Mặc cho đang ở hành lang. Mặc cho nhiều người để ý.

Bách Niên đứng hình. Cậu ta ngạc nhiên vì một đứa như tôi dám hét lớn vào mặt cậu như thế. Bách Niên xì một cái rồi bỏ đi, để lại tôi đứng ở dãy hành lang. Lúc này tôi nhận ra phản ứng có phần thái quá của mình. Tôi đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh để chữa ngại, tôi không biết bản thân lấy bao nhiêu can đảm mà la hét lớn như vậy. Chợt mắt tôi dừng lại ở gương mặt quen thuộc.

Cố Hạc Phàm đã đứng đó từ lúc nào.

Có vẻ cậu ấy đã nghe được câu nói ấy. Gương mặt cậu toát lên vẻ ngạc nhiên. Thời gian xung quanh như chững lại mất vài giây.

Vù... Vù... Vù...

Tiếng gió rít vào các khung cửa sổ, tiếng tán cây xào xạc đưa đẩy khiến lá rụng xuống sân trường.

"C-Cố Hạc Phàm..đợi đã..."

Tôi tiến đến định giải thích thì cậu quay đi. Ánh mắt cậu trùng xuống và dường như cậu đã thất vọng rất nhiều. Như những tin tưởng mới có lại nay lại dễ dàng bị đánh mất vậy.

************

"Hôm nay cậu ta nghỉ nha"

Cố Lâm Viễn thông báo cho tôi.

Đã hai ngày tôi đứng đợi cậu sau giờ học, Cố Hạc Phàm muốn tránh mặt tôi sau vụ đó.

"Cậu đừng chỉ đứng đợi mãi ở đây nữa, cậu ta xin nghỉ rồi chi bằng cậu đến nhà tìm cậu ta thì có lẽ.."

Cố Lâm Viễn than thở với tôi vì hai ngày nay chúng tôi chỉ gặp nhau và nói chuyện về một vấn đề duy nhất.

"Cậu ấy đã hiểu lầm mất rồi..thực sự khi ấy tôi không hề có ý đó."

Tôi trầm ngâm và tự trách. Tại sao ngay lúc đó không có can đảm giữ cậu ấy lại. Nhưng tôi thật sự không biết vì sao cậu ấy luôn trốn tránh, kể cả chuyện của trước đây vậy. Lúc thì đột ngột biến mất...rồi lại xuất hiện.

"Tôi đã nghe chuyện của cậu. Với cương vị là anh họ thì tôi không thể giúp gì được nhưng bản thân Cố Hạc Phàm đã trải qua rất nhiều chuyện. Chắc do vậy cậu ấy luôn chọn cách trốn tránh."

Cố Lâm Viễn thở dài. Có điều gì đó khiến Lâm Viễn cảm thông cho cậu ấy đến vậy.

"Rốt cuộc khoảng thời gian đó đã xảy ra những gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro