Chương 3: Mùa hạ có ánh nắng tháng năm
"Mùa hè gợi nhớ trong mỗi chúng ta những kỷ niệm khó quên. Đó là những buổi hẹn sau giờ học, những giận hờn ẩm ương của tuổi học trò, cả những ngày rảo bước đi về trên con đường nắng gay gắt. Nhưng sau tất cả hạ đến vẫn đem lại cho chúng ta cảm giác dễ chịu, những cơn gió thoảng mang hương của chùm hoa bằng lăng trong không gian rộn rã của tiếng ve chào hạ".
Ký ức ùa về ngày hạ năm ấy chúng tôi chơi trốn tìm.
Mái trường, con đường, những góc sân chơi khoác lên mình chiếc áo vàng đầy hút mắt. Ánh mặt trời trên cao chiếu từng tia nắng ấm áp xuống khắp ngọn cây, ngọn cỏ, đánh thức vạn vật đang ngủ say sau một mùa xuân dài.
"Chà thời tiết đẹp quá nhỉ, Hân Nhã?"
An An đưa chai nước ướp lạnh mới mua được từ máy bán nước tự động cho tôi. Cô nàng cười tươi rói sau khi chơi hết mình với nhóm bạn.
"Cảm ơn cậu"
Tôi mỉm cười nhận lấy. Suốt buổi vì bị phạt nên hầu như tôi chẳng giúp được gì hết, cả Cố Hạc Phàm cũng vì cứu tôi mà không hề di chuyển.
"Hân Nhã, cậu thấy Cố Hạc Phàm sao cứ bị thua mãi trong trò này nhỉ, nghe bạn bè nói cậu ta chơi cừ lắm mà"
An An hiếu kỳ ghé tai hỏi tôi, mắt cô nàng dừng lại vị trí Cố Hạc Phàm đứng cách đó không xa.
"Mình không chắc nhưng.. hôm nay tại mình mà cậu ấy bị tóm"
Tôi nhỏ giọng tự trách, thật sự tôi không giỏi những khoản này. Biết đâu, nếu có lần sau, tôi tin mình sẽ làm tốt hơn. Ít nhất là không vướng chân cậu ấy. Nhớ lại những điều nhỏ nhặt với cậu ấy, tôi khẽ đỏ mặt.
"Vẻ mặt gì đây? Hân Nhã, cậu đừng nói với tôi là...?"
An An chợt nhìn tôi, vẻ mặt hiếu kỳ của cô ấy chuyển dần sang ngạc nhiên.
"Từ lâu nay, tôi chưa thấy cậu tiếp xúc với con trai, đặc biệt là có vẻ mặt như thế này. Không lẽ cậu cảm nắng cậu ta rồi sao?!"
Càng nói An An càng nhập tâm, cô nàng quay qua lay cánh tay tôi như muốn tôi đưa ra lời xác nhận.
"Gì chứ..mình đâu phải vì có lỗi mà đem lòng thích người ta ngay được"
Tôi phủ nhận dù mặt tôi bấy giờ càng ấm lên. Dù trên đời này có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng có lẽ đó không dành cho tôi.
"Chán ghê, tôi còn tưởng gì chứ"
Nhận câu trả lời của tôi An An thất vọng ra mặt, cô nàng buông tay tôi phụng phịu.
"Nhân tiện, cái cậu Cố Hạc Phàm kia có gì đó muốn nói mà cứ nhìn qua đây suốt nhỉ"
Cô nàng đăm chiêu suy nghĩ, mắt vẫn dán chặt vào Cố Hạc Phàm.
Nắng hè yên ả rẽ xuyên qua những tán lá xanh tìm lối dẫn xuống mặt đất. Ánh nắng ban trưa căng sức làm bừng sáng và ấm nóng không gian sau những mùa đông ẩm ướt. Tia nắng khẽ chiếu vào chai nước trên tay tôi khiến nó càng thêm rực rỡ, lấp lánh.
"Đường Hân Nhã"
Một giọng nói nhẹ nhàng gọi tôi, giọng nói trầm ấm đưa đẩy tôi khỏi những ngẩn ngơ.
Là Cố Hạc Phàm.
Cậu ấy từ đâu chạy tới, hai má hồng hào do nắng ấm trên tay cậu cầm theo một lon nước.
"Đường Hân Nhã, ngày chia tay.. liệu cậu có thể đến gặp tôi được không?"
Bất chấp sự ngạc nhiên của An An, Cố Hạc Phàm nhìn tôi, ánh mắt trong vắt như bầu trời xanh ấy hiện lên vẻ kiên định. Mái tóc đen rung rinh theo gió, phảng phất hương thơm tươi mát. Tôi bối rối, đây là lần đầu tiên có một chàng trai hẹn tôi. Một lời hẹn chính thức.
"Được chứ, cậu ấy rất rảnh!"
Chưa kịp để tôi mở lời, An An khoác tay tôi quyết định. Cô nàng nở nụ cười lém lỉnh mặc cho phản ứng có phần chậm chạp của tôi.
"Cố Hạc Phàm, mau đi thôi"
Xa xa có tiếng người gọi, Hạc Phàm vội đặt lon nước vào tay tôi. Mỉm cười thật tươi chào hai chúng tôi.
"Vậy được, tôi sẽ đợi cậu giờ tôi phải đi đã, tạm biệt"
Nhận được lon nước trong tay và nhìn bóng Hạc Phàm chạy đi, tôi thấy trái tim mình rung lên, là tôi say nắng hay là say mê trước nụ cười của cậu ấy. Nụ cười thật tươi làm bừng sáng cả không gian làm lòng tôi hẫng lại một nhịp. Tôi không hề biết những suy nghĩ trong cậu, dù là lời hẹn xuất phát thật lòng hay giả dối nhưng cử chỉ ấm áp đó khiến tôi cảm động. Cảm giác này giống như đang nhai một chiếc kẹo dẻo ngọt lịm vậy.
.
.
Năm giờ ba mươi phút chiều. Buổi học sau cùng.
Sau những ngày An An không ngừng nhắc và cổ vũ tôi đã đi đến lớp đợi cậu.
Buổi học cuối cùng để bắt đầu nghỉ hè có gì đó rất đặc biệt. Đó là khoảng thời gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi sau một kỳ học thật dài. Là một kỳ nghỉ thú vị với nhiều kế hoạch và cũng là nuối tiếc khi phải tạm rời xa những người bạn cùng lớp. Tiếng cười đùa náo nhiệt chạy dọc suốt hành lang, tiếng mọi người bàn bạc về những chuyến đi với gia đình. Nghỉ hè đặc biệt với học sinh chúng tôi hơn bao giờ hết vì nó là sự chững lại để chuẩn bị cho kì cuối thật tốt.
Ánh nắng chiều vàng nhạt yếu ớt chiếu qua từng lớp học, gió chiều thổi đung đưa chiếc rèm cửa mỏng manh. Từng lớp học sinh chào nhau ra về sau một ngày bận rộn. Tôi đứng nép bên cửa lớp, ngắm nhìn từng người một mong tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Đợi mãi... đợi mãi... đến khi đồng hồ đeo tay báo đã qua 6 giờ.
Cậu ấy vậy mà không đến.
*********
"Ngày hôm ấy cậu đã đến đợi tôi sao?"
Cố Hạ Phàm gục đầu trên vai tôi, vẫn là giọng nói ấm áp đó khiến tim tôi như quặng thắt lại. Tôi muốn nói với cậu rằng, ngày hôm đó tôi đã có rất nhiều điều muốn hỏi cậu. Rốt cuộc cậu đã đi đâu mất chỉ để lại tôi đứng đợi ở đó.
Có những điều đến mãi sau này tôi cũng không được biết... Những thứ không rõ ràng trong tâm trí khiến tôi bức bối...
"Tôi đã đợi. Đợi cậu rất lâu".
Tôi không nhịn được mà rơi nước mắt, ký ức đó quay trở lại như một thước phim tua chậm. Dường như có hàng ngàn câu hỏi để cậu giải đáp, nhưng tôi lại chọn bật khóc như thế này.
"Xin lỗi cậu. Tôi đã từng nghĩ cậu sẽ không tới dù vậy tôi vẫn dự định sẽ đợi cậu. Nhưng sau buổi đi chơi, gia đình tôi xảy ra vài chuyện. Nhiều thứ rất phức tạp".
Tôi ngẩn người, hóa ra cậu ấy không coi buổi hẹn đó là để trêu chọc tôi. Có lẽ cậu ấy có lý do gì khác chưa thể nói với tôi được.
"Vậy tại sao kì học sau hè cậu cũng không đi nữa?"
"Tôi đã chuyển trường"
Cố Hạc Phàm rời vai tôi, cậu gạt nhẹ giọt nước mắt còn vương trên má tôi, mỉm cười.
"Dù sao thì xin lỗi cậu vì hôm ấy đã không tới"
Nụ cười ấy lại xuất hiện nhưng thật khác với lần trước, đượm buồn và pha chút bí ẩn. Phải rồi, cậu ấy có lẽ phải trải qua rất nhiều chuyện. Rất nhiều so với tôi, vậy mà tôi lại...
"Xin lỗi, cũng là do tôi thiếu nhạy cảm nên mới như vậy. Ta về thôi nhỉ?"
Tôi cảm thấy ái ngại, cậu ấy có lý do riêng mà tôi chỉ toàn nhìn vào cảm xúc cá nhân mà cư xử một cách mù quáng.
Cố Hạc Phàm cười nhẹ thay cho lời đồng ý. Trên đường về con đường rợp nắng vàng mật ong, chúng tôi người trước người sau rảo bước thật đều. Nắng đổ bóng theo chân chúng tôi, tiếng ve kêu râm ran không ngừng. Dù là ở bất kì ngóc ngách nào, cũng có thể nghe tiếng ve ca lên bài ca chào hè.
"Vậy.. tôi sẽ đi hướng này"
Đến một khúc cua ven đường tôi dừng lại, hết đoạn đường này có thể về đến nhà tôi.
"Ừm.. cậu về cẩn thận"
Cố Hạc Phàm dừng bước, cậu cười nhẹ chào tạm biệt tôi. Nhìn bóng lưng cậu dần quay đi, tôi bồi hồi muốn giữ cậu lại.
Như có gì đó thôi thúc, tôi không chủ động mà gọi tên cậu.
"Cố Hạc Phàm, 7 giờ. Dưới tháp đồng hồ công viên Quế Lâm".
Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Ánh mắt hiện lên sự vui vẻ.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro