Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chớm hạ

"Đã bao giờ bạn đi dạo trên một con phố quen, bạn bất chợt nghe đâu đó một thanh âm thật trong trẻo tươi mát mang chút dư vị của tuổi thanh xuân khiến bạn thấy lòng xốn xang, rồi bạn chợt nhận ra từ bao lâu bạn đã để lòng mình lơ đễnh chú ý đến một người. Bất chợt, một chiếc lá vàng rụng, thật nhẹ nhưng cũng đủ để bạn cảm nhận sự chuyển mình của con tim, để được tận hưởng cái nắng nồng nàn đong đầy trong những làn gió dịu nhẹ. Đúng rồi, hè đang về".

Chớm hạ năm đó cũng thật kỳ lạ.

Ánh nắng sáng sớm không còn run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mình xuân nữa, cũng không chói chang gay gắt như nắng giữa hạ. Nắng ban mai đầu hè thanh bình và yên ả trải dài khắp con đường đi học của tôi.

"Tiết sau học gì vậy"

"Hình như là Toán. Thật sự không hiểu học toán để làm gì nữa."

Ngày ấy tôi và Cố Hạc Phàm học khác lớp. Mỗi khi đi cùng bạn bè qua lớp cậu, tôi sẽ bất giác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Dù không rõ bản thân mong muốn điều gì nhưng chỉ cần thấy cậu ấy là tôi an tâm hơn phần nào.

Cứ bắt gặp ánh mắt nhau là chúng tôi quay đi...Để rồi chầm chậm nhìn lại nhau.

Đó là tôi và Cố Hạc Phàm của hồi năm ấy.

Không một ai khác biết tới.. những khoảnh khắc vụng về đó.

*************

"Cảm ơn cậu vì chiếc áo"

Tôi đưa chiếc áo đã được là gấp ngay ngắn. Để nói được những lời này tôi đã tập luyện không biết bao nhiêu lần trước gương.  Ngày hôm đó cậu ấy chạy đi mất để lại mình tôi với đống câu hỏi chưa được giải đáp. Có lẽ tôi nên trả lại áo cho cậu ấy.

"Tại sao cậu lại trả tôi bây giờ?"

Với vẻ mặt ngạc nhiên, Cố Hạc Phàm chưa đưa tay nhận áo ngay, chắc cậu ấy nghĩ tôi không nghe rõ lời hẹn hôm trước.

"Tôi nghĩ...cậu sẽ cần nó nên.."

Tôi ấp úng trả lời, câu hỏi này tôi chưa lường trước được. Tôi sợ rằng nếu bản thân nghe nhầm sẽ khiến cậu ấy cảm thấy phiền.

"Thôi được rồi, vậy lời hẹn hôm trước vẫn còn tính chứ?"

Nhận chiếc áo từ tay tôi, mắt Cố Hạc Phàm hơi dịu lại, biết tôi có phần bối rối nên cậu đã hỏi trước.

"Hẹn gì vậy?"

Một người khác cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.

"Cố Hạc Phàm, cậu có hẹn gì sao, chúng ta vẫn đang nói dở chuyện mà."

Người con trai từ đâu đó đi ra gọi Cố Hạc Phàm.

"Nếu là chuyện lần trước thì tha cho tôi đi."

"Không phải chuyện đó. Hôm nay tôi sẽ tới làm bữa tối, nên nhớ là phải ở nhà đấy."

Có thể tôi trong mắt hai người họ dường như biến mất nhưng tôi khá hiểu ý nghĩa cuộc trò chuyện này. Không lẽ hai người họ đang ở chung và..

"Cậu nên nhớ là phải ở lại qua đêm luôn đấy!"

"Q-Qua đêm?!" Tôi tròn mắt nhìn hai người họ. Qua đêm, vậy tức là hai người họ...Nghe đến đây tôi không nhịn được mà đỏ mặt.

"Ngốc! Cậu đang nghĩ đi đâu vậy?"

Cố Hạc Phàm véo má kịp kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ viển vông đang thêu dệt trong đầu tôi.

"Đây là anh họ tôi."

Cậu đưa tay chỉ về chàng trai đứng kế bên cậu. Giờ nhìn kỹ lại cả hai có chiều cao và dáng vẻ tương đồng nhau.

"Xin chào tôi là Cố Lâm Viễn. Chuyện này không hẳn là bí bật, nhưng cũng chẳng phải là thứ đem đi kể lể. Không nhiều người biết chuyện đâu".

Chàng trai mỉm cười. Nụ cười bây giờ như muốn tạt vào mặt tôi một gáo nước, thật sự điệu cười của hai người họ cũng khá giống nhau.

"Hai người đang hẹn hò sao?"

Cố Lâm Viễn hiếu kì nhìn tôi hỏi.

"K-không...Tôi.."

Bị hỏi bất chợt tôi giật mình ái ngại, mặt cũng từ ấy mà đỏ lên. Hẹn hò với Cố Hạc Phàm sao, tôi chưa từng dám nghĩ đến.

"Tôi không bao giờ hẹn hò với người ngốc đâu"

Cố Hạc Phàm nhăn mặt, câu nói của cậu ta đang nhắm tới tôi hay sao. Vừa rồi còn chê tôi ngốc kia mà.

" Tôi không có ngốc.. do ban đầu cậu không giới thiệu đó là anh họ của cậu nên tôi mới thế"

"Không phải là do cậu ngốc nghếch sao?"

"Tôi không.."

Tôi định nói thêm nhưng dừng lại, cãi nhau trước mặt anh họ cậu ấy có vẻ không được hay cho lắm.

"Dù sao thì nhìn hai người cũng thân thiết đấy chứ..Mà nhân tiện tên cậu là gì nhỉ?"

Cố Lâm Viễn cười lớn, cậu ta vui vẻ hỏi tôi.

"Tôi là Đường Hân Nhã" Tôi quay lại trả lời cậu, mặc kệ con người bướng bỉnh kia.

"Hân Nhã sao, tên đẹp đấy.. tôi nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ..?"

Cố Lâm Viễn nghe xong mặt đăm chiêu, cậu ta đang cố gắng nhớ và lặp lại tên tôi rất nhiều lần.

"Ah... đúng rồi! Đường Hân Nhã, cậu chính là...."

Như nghĩ ra gì đó, mắt Cố Lâm Viễn sáng lên, cậu ta tiến sát lại tôi định nói thì Cố Hạc Phàm chợt kéo tôi ra phía sau.

"Thầy Tôn, học sinh của thầy đang tán tỉnh bạn gái khác lớp này!"

Cố Hạc Phàm kêu thật to rồi kéo tôi chạy đi để một mình Lâm Viễn đứng đó loay hoay tìm cách trốn thầy chủ nhiệm đang mang thước đằng đằng sát khí đi tới.

"Thiệt tình cái tên này.. dám hại mình"

Lâm Viễn than thở sau 1 tiếng giải thích hết lời với thầy chủ nhiệm đáng kính.

"Đường Hân Nhã sao?"

Cái tên này gợi nhắc về ngày ấy.

Tiếng ve kêu réo rác ngoài sân vườn, ánh nắng oi bức của buổi trưa hè như một khúc ca của mùa hạ. Bên khung cửa sổ ngập ánh nắng, bóng một chàng trai có mái tóc xoăn nhẹ ở gáy trầm ngâm ngồi suy nghĩ.

"Đường Hân Nhã...Đường Hân Nhã.."

Cậu bất giác viết đi viết lại cái tên ấy không biết bao nhiêu lần, rồi lại đỏ mặt khi nhận ra hành động không tự chủ nhớ đến ai đó của mình.

"Đường Hân Nhã là ai vậy?" Lâm Viễn từ đâu xuất hiện sau lưng khiến cậu giật mình vội giấu cuốn sách đi.

"Cậu thích cô bé đó hay sao mà tôi gọi mãi không nghe vậy?"

Lâm Viễn định giằng lấy cuốn sách để xem thì Cố Hạc Phàm đã mau chóng gấp lại và ôm khư khư rồi.

"Thôi đi, đừng có nhìn "

Cố Hạc Phàm che mặt giấu đi sự ngại ngùng của bản thân, cô gái trong cuốn sách đó như là một thế giới riêng của cậu vậy. Không ai được phép biết tới ngoại trừ bản thân cậu.

Chưa bao giờ Lâm Viễn thấy cậu xấu hổ đến thế, có vẻ cô gái ấy rất quan trọng với cậu.

"Đúng là một tên ngốc si tình"

.

.

.

Tôi chạy theo cậu, đằng sau vẫn nghe thấy tiếng Lâm Viễn đang kêu cứu. Chúng tôi chạy dọc hết các hành lang ra ngoài sân phía sau lớp học. Bấy giờ tôi mới cảm thấy dễ thở một chút.

"Vậy là cậu không sống cùng với Cố Lâm Viễn?"

"Không, vì chúng tôi là anh em họ vả lại còn chung trường"

"Cố Hạc Phàm, cậu chuyển ra ngoài sống à?"

"Không.  Là anh ấy. Tôi vẫn ở lại căn nhà cũ trước đây."

Cố Hạc Phàm dắt tay tôi đi xuyên qua những luống cây mới trồng. Tôi định hỏi thêm nhưng cậu đột ngột quay lại.

"Đủ rồi, vậy lời hẹn của tôi, cậu thấy sao?"

Cố Hạc Phàm nhìn tôi, ánh mắt không còn trêu chọc nữa mà dịu dàng pha chút kiên định. Nhưng tại sao cậu còn hỏi ý tôi, nếu thật sự chỉ vì trả áo thì đâu nhất thiết phải hẹn tôi đi như vậy.

Dù gì cậu cũng không muốn hẹn hò với một kẻ ngốc.

"Tôi..cũng không chắc nữa..Tự nhiên cậu kéo tay tôi chạy ra ngoài này nên.."

Tôi không cố ý muốn từ chối cậu, nhưng ít ra tôi muốn hiểu tại sao cậu kéo tôi đi và hẹn tôi như thế này.

"Vậy..buông tay ra là được chứ gì?"

Cố Hạc Phàm đưa ánh mắt trùng xuống thả tay tôi ra.  Đang nhìn thẳng vào mắt nhau như thế này vậy mà tôi lại có cảm giác cậu ấy không nhìn vào thứ gì cả. Tim tôi như thắt lại, tôi biết nếu bản thân bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ chẳng bao giờ có lại nữa nhưng tôi không sao làm được. Nếu có đi thì người cậu ấy chọn có sẽ chẳng bao giờ là tôi, giống hệt như lần ấy.

Nghĩ đến đây tôi thấy lòng mình có thứ gì đó trĩu nặng, tựa như có vết dao đâm vậy. Dù không rỉ máu nhưng vẫn rất đau. Tôi không kìm được mà bật khóc, chỉ vì một câu trêu đùa của cậu khiến cho tôi bao lâu nay bận tâm đến thế. Nhận thấy tôi khóc, Cố Hạc Phàm bất ngờ trong giây lát sắc mặt cậu cũng dần buông lỏng.

"Xin lỗi..cậu đừng khóc mà"

Cố Hạc Phàm gục đầu lên vai tôi, thầm thì. Tôi cảm nhận được mùi hương dịu dàng của mái tóc cậu cọ vào má, hơi thở nhẹ nhàng phảng phất. Nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên mái tóc đen của cậu ấy. Dáng người cao lớn cứ như vậy đổ vào người tôi.

"Ngày hôm ấy, cậu đã đến tìm tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro