C1
"An à...Cậu có thể đi ăn với mình được không....??"
"Xin lỗi này tớ bận rồi.."
An quay đầu nhìn tôi rồi hờ hững đáp. Cậu đảo mắt thật nhanh rồi đứng dậy đi mất bỏ tôi lại một mình giữa một khoảng không rộng lớn...
-----------------
Tôi với An chơi với nhau từ bé, nếu nói là bạn thân thì không đúng tại chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều. Chúng tôi rất khác nhau về tính cách, sở thích và cả....tình cảm nữa...
An là khoa khôi của trường, là bông hoa kiều diễm trong mắt các nam sinh, cậu ấy rất giỏi...gì cũng giỏi...
Tất cả học sinh đều vây quanh cậu ấy nói lời nịnh bợ lấy lòng hay những lời khen ngợi...
Còn tôi là một người hướng nội, tự ti và rất ít bạn bè(nói ra là tôi không chơi với ai hết) .Tôi luôn cảm thấy sống trong thế giới của riêng mình thì không ai có thể làm xáo trộn...
Nhưng chính cậu là người đến và làm đảo lộn cuộc sống của tôi.....
----------------------
Tôi là dân chuyên toán, tôi thích sự yên lặng mỗi khi suy nghĩ một bài toán khó...nhưng gần đây tôi không thể tập trung được, tại sao thế nhỉ???
----------------------
Khi đang suy nghĩ cách giải bài toán mà thầy vừa gửi thì tôi chợt nhớ đến An.Tôi thẫn thờ một lúc rồi chợt nhận ra bài toán này "Vô Nghiệm" ....
Đôi mắt tôi bất chợt nhìn vào bức tranh tôi vẽ An trong tiết mỹ thuật hôm trước...
Tôi lại nhớ về ngày hôm đấy... Ai cũng khen tôi vẽ đẹp nhưng An lại chẳng nhìn một lần mà nói
" Thật xấu xí..."
Tôi cảm giác hơi nhói trong tim...
Môi tôi có chút vị mặn...
Tôi lại khóc rồi.... Không biết đây là lần thứ mấy tôi khóc nữa
Nước mắt nhỏ trên trang giấy, liệu chuyện tình của tôi có đi vào ngõ cụt như bài toán kia không....
Haha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro