!!!
- JK này ! Anh nghĩ xem chúng mình quen nhau được bao lâu rồi nhỉ ?
- 7 năm
- Lâu quá đi chứ !
- Ừ
- Tính sơ thì cũng 1305 lần em tỏ tình anh rồi đấy
- Thôi anh có việc ! Chiều gặp lại
- Vâng !
Jungkook cứ thế ngoảnh đi trở lại văn phòng làm việc , mà cô bé ngốc này cũng chẳng hề hấn gì , vô tư lắm
- Lần nào cũng như vậy ! Cứ nhắc đến chuyện mình tỏ tình thì lại quay đi mất hút , thôi lên làm việc . Hết giờ nghỉ trưa rồi
Ami cứ thế làm việc quên giờ giấc , 5 giờ chiều mọi người tan làm hết rồi mà cô vẫn chưa nhấc cái thân này rời khỏi chiếc ghế và chiếc máy tính chứa đầy số liệu ấy
- Aiggg ! 8g tối rồi á ! Nhanh thật . Thôi về thôi . À khoan JK về chưa nhỉ ? Chắc còn đợi mình trước cổng , chiều nào chẳng thế
Cô cũng dọn dẹp một chút rồi cầm chiếc túi xách đi ra cổng về
- Ủa cũng không thấy ? À bác Han ơi anh JK về chưa ạ ?
Bác Han bảo vệ cũng ngước lên rồi nhẹ nhàng đáp lại
- Cậu ấy về lâu rồi , nghe đâu là về đón bạn gái ở nước ngoài về ấy . Cái cậu gì mà vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi
- Dạ
Cô không bắt xe mà lại chọn đi bộ về nhà , cô bây giờ sợ chạm mặt anh . 7 năm qua của cô hoá ra cũng chẳng có ích gì
- Chị ấy về rồi ! JK vẫn luôn trông chờ chị ấy . Trong mắt anh ấy mình vốn dĩ không tồn tại
Cứ lang thang mãi trên con đường thân thuộc từ công ty về nhà , trôi qua 3 tiếng hơn cô vẫn chưa về đến nhà
JK lúc này về nhà từ rất lâu rồi , vui vẻ đến nỗi quên mất cô gái nhỏ bé thường ngày lẽo đẽo theo anh mà nũng nịu mất rồi
- Kookie à ~ anh sang gọi Ami qua ăn cùng chúng ta luôn đi . Em ấy có một mình chắc buồn lắm
- Uhm ~ em đợi anh một lát nhé
Anh mở cửa rồi bước sang nhà cạnh bên nhấn chuông mãi nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa , anh cứ vô tư nghĩ rằng cô chắc đã ngủ mất rồi nên xoay sang định về phòng
- Con tìm Ami hả ?
- Ủa cô Lee ! Khuya rồi sao cô chưa ngủ
- À cô ngồi ghế đá dưới công viên trước nhà nè , có hơi mệt mỏi áp lực chút xíu nên ngồi ngoài đây cho khuây khoả . À mà con bé Ami ấy vẫn chưa về đâu !
- Dạ sao ạ ? Cái gì mà chưa về ! Giờ này 11 giờ đêm rồi
- Cô cũng không biết ! Cô ngồi dưới cả chiều tập thể dục tám với mấy bà hàng xóm có thấy con bé đâu
- Dạ con cảm ơn để con gọi xem
Kết thúc cuộc trò chuyện , anh vội lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho một dãy số mà từ bấy lâu anh chỉ nhận chứ chưa bao giờ gọi đi dù chỉ 1 cuộc
Liên tiếp nhiều hồi chuông đổ nhưng lại không ai bắt máy
- Kookie à ~ vào nhà ăn thôi ! Đồ ăn sắp nguội hết rồi
- À ờ . Anh vào ngay
- Sao thế anh ? Ami đâu ?
- Em ấy đi đâu giờ chưa về nữa
- Ami lớn rồi anh đừng lo , chắc vui chơi với bạn trai say xỉn gì rồi . Em ấy có người khác lo không sao đâu
Vốn dĩ từ đầu cô làm gì có người thân hay bạn bè gì ở nơi đây , anh là người biết rõ nhất . Đi làm lẫn đi về lúc nào cũng theo sau anh chứ làm gì có ai
- Anh sao vậy ? Ăn đi !
- Anh xin lỗi ! Anh đi có việc . Lát anh về liền . Em cứ ăn đi
JK vội lấy chiếc áo khoác rồi chạy vội ra ngoài . Nhà và công ty không xa gì mấy nên anh cứ thế chạy bộ đến trước công ty hỏi chú Han bảo vệ trực đêm ở đó
- Chú Han ! Cho con hỏi ....
- Từ từ thôi , thở đã rồi nói . Gì mà trông gấp gáp vậy
- Ami về chưa ạ ?
- Con bé tan làm từ lúc 8g tối đến giờ mà . Nó cũng hỏi con nhưng ta bảo con về trước rồi
- Dạ con cảm ơn
Lại quay ra ngoài cầm điện thoại lên gọi mãi nhưng chẳng ai bắt máy
- Cái con bé này ! Làm gì mà giờ này mãi chưa về nữa chứ
Lại hì hục chạy xung quanh mà kiếm tìm , anh lúc nào cũng lạnh lùng tránh né cô nhưng giờ đây lại như sắp phát điên vì cô
Ami lúc này ngồi ở một chiếc ghế đá trong công viên gần bên công ty , nhìn xe cộ chạy qua chạy lại chẳng để ý giờ giấc hay điều gì khác
- Mấy giờ rồi nhỉ ? Trời ơi hơn 12h đêm rồi
Ngồi mãi cũng chịu xem qua cái đồng hồ đeo trên tay , lúc này cũng nhận thức điện thoại đang đổ chuông
- Là của JK ? Alo em nghe đây
- Em đang ở đâu vậy ? Biết là giờ mấy giờ rồi không hả ? Em đang ở đâu
- Em đang ngồi ở công viên gần công ty đây ạ ? Sao .....
Chưa kịp nói thêm lời gì thì bị ngắt máy , cứ nghĩ anh chỉ gọi để trách cô như vậy thôi . Ngồi một lát nữa rồi về vẫn được
- Cái con bé này !
- Ủa ? anh ....
JK không biết vì điều gì thôi thúc mà ôm chầm lấy cô
- Anh đừng làm như vậy , không hay đâu ! Anh về đi lát nữa em sẽ về
- Cái gì mà lát nữa ! Đi về ngay . Em có biết giờ này là mấy giờ rồi không hả
- JK à !
- Sao vậy ?
- Em thích anh ! Anh đồng ý làm người yêu em nha ?
- .....
Lại một lần nữa lại là sự im lặng từ anh , cô và anh im lặng không ai nói với ai câu gì
- Em xin lỗi ! Lời tỏ tình không thành thứ 1306 rồi nhỉ ! Thôi ta về thôi
- Uhm ! Về thôi
Về đến nhà cô mở cửa đi thẳng vào nhà đóng cửa lại , không như thường ngày chọt má anh một cái rồi nói tạm biệt
- Anh làm cái gì vậy ? Em đợi anh từ nảy giờ ! Anh thì lo đi kiếm con bé kia
- Anh xin lỗi . Anh muốn một mình , mai mình nói chuyện sau
- Anh .... !
Bên này Ami nghe được lời tranh cãi cũng thấy bản thân mình có lỗi rất nhiều . Như bình thường cô sẽ dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả anh và cô , hôm nay cô vẫn thức sớm nhưng không phải là hì hục chuẩn bị bữa sáng ...
- Cô Lee ! Cho con gửi lại chìa khoá
- Con thật sự muốn đi sao ? Con ở đây lâu lắm rồi . Ta thật sự rất buồn đấy
- Con xin lỗi !
- Con đã nói với Jungkook chưa ?
- Con nhắn với anh ấy rồi ạ ! Thôi xe đến rồi con đi đây
- Nào có thời gian nhớ về thăm ta đấy
- Dạ ! Con nhớ rồi ạ ! Tạm biệt cô
Jungkook cũng dậy từ sớm nhưng vẫn không rời khỏi chiếc giường của mình
- Kookie ! Dậy đi làm đi anh ! Sắp muộn rồi . Em chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đây này
Anh cảm thấy lạ lẫm với tiếng gọi này , anh lại cảm thấy quen thuộc với tiếng chuông inh ỏi vào mỗi sáng hơn . Hôm nay yên tĩnh hơn mọi ngày có vẻ không quen chút nào
- Uhm ! Anh xong rồi đây . Anh đi làm đây . Tối gặp lại
- Vâng ~
Bước ra khỏi cửa không thấy ai lẽo đẽo theo sau đưa cho mình hộp cơm mỗi sáng , đối với anh thật trống vắng
- Con chào cô Lee ! Ami đi làm trước rồi hả cô ?
- Con bé vẫn chưa nhắn con nữa sao ?
- Nhắn gì ạ ?
- Nó trả phòng cho cô và dọn đi rồi ! Con bé bảo nhà có việc gì đấy phải đi gấp
- Làm sao có chuyện này được
- Sao vậy con ?
- Dạ không có gì ! Con đi trước ạ
- Ờ ~ bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật
Nhà không có , bố mẹ cũng chẳng biết là ai , từ nhỏ sống trong trại trẻ mồ côi , lẽo đẽo theo anh rồi anh chỉ dạy đủ điều , anh tự hỏi cô bấy giờ có thể đi đâu được chứ
- Bác tài ! Cho cháu về địa chỉ này nha
- Vâng cậu !
Đến nơi , trước mắt anh là một căn biệt thự to lớn , đồ sộ và sang trọng
- Ơ cậu chủ mới về !
- Có bố tôi ở nhà không ?
- Dạ có ! Ông chủ trên phòng ạ ! Ông chủ đợi cậu về lâu lắm rồi đấy ạ
- Uhm !
Hoá ra cậu là con một trong gia đình họ Jeon , lại là con trai nữa . Bố cậu thương yêu cậu vô bờ bến nhưng vì bản thân cậu muốn tự lập nên đã rời gia đình khá lâu
- Con chào bố !
- Chịu về rồi đấy hả ?
- Con xin lỗi
- Con không có lỗi ! Con về là tốt rồi . Cũng lớn lắm rồi . Đã 28 rồi , về đây phụ bố , công ty đang rất cần con
- Con sẽ về công ty bố nhưng bố giúp con một việc được không ạ ?
- Con nói đi
- Con muốn tìm một người tên Kim Ami , em ấy kém con 5t . Con không có nhiều thông tin ngoài bức ảnh này
- Người yêu con à ?
- Không hẳn ! Nhưng ....
- Con giống bố lắm đấy !
- Giống gì ạ ?
- Bố ngày trước cũng phải nhờ ông nội để tìm mẹ con đấy ! Bà ấy vì bố qua lại với người cũ mà đột nhiên bỏ đi
Anh đứng ngẫm về câu chuyện của bố mẹ mình , ngày ấy mẹ đã phải khổ sở như thế nào , chịu đựng đủ điều . Sao có thể cô lại giống mẹ anh ngày ấy như vậy
- Con trai à ! Con lo công việc trước đã , sau này tìm cũng không có muộn
- Không được đâu ạ
- Tại sao
- Cô ấy không có ai nương tựa cả , chỉ có một mình cô ấy thôi . Như vậy thì không được
- Nhưng chẳng con bé ấy không phải người yêu của con sao ? Hana nó về rồi đang ở chỗ con , thế còn đòi hỏi gì nữa
- Con .... Bố không giúp thì thôi vậy . Con sẽ tự tìm
JK quay đi mà không thấy rằng bố anh đang nở nụ cười khó hiểu
- Cậu Lâm !
- Dạ ông chủ gọi tôi
- Tìm cô bé này
- Dạ ông chủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro