Chương 4:2 Ngôi nhà bí ẩn ở ngoại ô
Rus: Hả chú muốn đưa cháu đến 1 nơi á
Ame: Nhóc muốn đi ko đây
Rus: Vâng
Trên con đường ra khỏi thành phố xa hoa lộng lẫy họ đi trên 1 con đường cao tốc đi đến ngoại ô những bông hoa bên đường xinh đẹp cùng những cái cây 🌲 đầy tiếng chim 🐦 hót
Rus: Hả dự án hồi sinh bộ ba phát xít cùng cha cháu và các tiền thế khác
Ame: nghe vậy ta cũng ko tin nhưng ta từng nhìn thấy 🐸 ếch chết sống lại có lẽ là sắp rồi
Rus: Vậy thì tốt quá
Ame:...
Rus: mà chú lúc nào cũng đeo cái kính đen đó vậy nhìn xấu thật đí
Ame bỏ cái kính hàng hiệu cài lên áo đôi mắt xanh lam hiện lên làm da trắng mịn hồng hào xinh đẹp nhưng có chút sắc xảo. Họ cuối cùng đến 1 ngôi nhà lớn có vẻ đã lâu lắm rồi có người ở 2 người vào nhà có những tấm ảnh bị che phủ bởi bụt Ame cầm lấy lao từng tấm ảnh Rus dần nhận ra đó là anh bố anh và ông anh
Rus: Cha , ông ?
Ame: Công nhận mấy cái khung ảnh ta làm công nhận rất tốt cho dù đã lâu nhưng vẫn tốt
Rus:...
Đôi mắt xanh lam kia đọng lại 2 giọt nước mắt 2 bên ko kìm được mà khóc
Ame: Ngươi muốn biết tại sao ta lại đeo cái kính đen này ko
Rus:*gật đầu*...
Ame: Thật ra cái kính này cứ như 1 viên thuốc làm ta cảm thấy vui vẻ vậy....ngươi có biết ta lúc nào bỏ kính ra nhìn vào mik ta lại nhìn thấy cái tên đáng ghét đó .. (CSA) cũng nhìn thấy ta hồi nhỏ như thế nào ... Nhìn thấy ngươi thành..cha ngươi thấy 2 người Japan...ta thấy..
Ko kìm nén được nước mắt rơi Ame cứ nói 1 cách khó coi
Ame: Ta thấy J.E hắn nhìn... ta.. nhìn ..ta..bằng đôi mắt... của sự thù hận...c..còn..I.E ở Italy.Ger ta thấy..Nazi ..ở Việt Nam...ta nhìn... thấy..VC..và..cả VNCH nữa...Ta rất sợ hãi...họ lúc nào cũng nhìn ..ta như vậy... chỉ toàn sự ..thù hằn....
Đường đường là 1 cường quốc có tiền tài , danh vọng nhưng lại khóc như 1 đứa trẻ
Rus: Chú cứ khóc đi cháu sẽ ở bên chú lắng nghe chú , chú không cần phải chịu đựng
Ngày hôm sau họ đến chỗ họp nhớ về chuyện hôm qua làm cả buổi Ame chỉ biết cặm cụi vào đống tài liệu mà không nhìn Ngố 1 lần nào
UN: Mọi người tan họp
Câu nói chưa hết thì Ame dọn dẹp đống tài liệu rồi biến mất như 1 cơn gió thoáng qua rồi cậu gặp Singapore và Malaysia đang rủ nhau ăn uống 1 bữa
Singa: Ame cậu đi đâu nhanh vậy?
Malay: Có vẻ cậu rất vội
Ame: Aha tôi đi về nhà thôi
Rus: Ame?
Vừa dứt câu Ame quay lại nhìn Rus rồi chạy đi khiến Rus cảm thấy khó chịu 🐻 là đằng khác. Trên con đường cao tốc đi đến ngoại ô nhưng lần này chỉ có Ame địa điểm lần này là 1 nơi khác cũ kĩ hơn rất nhiều
CSA: Meri ta thắc mắc ngươi ghét ta đến thế sao.
Ame: Ghét ngươi thì ta có lợi gì*giọng trầm*
CSA: Lần đầu bộc lộ cảm xúc của mình cũng tốt ngươi không phải chịu đựng nữa
Ame: Ngôi nhà này vẫn đẹp nhưng cũng khá cũ rồi
CSA: Đã qua mấy tk rồi không cũ mới lạ nhưng khá cổ đó
Ame: Ngôi nhà này vẫn vậy chỉ mỗi mình ta là khác thôi
CSA: Ta thấy tên Rus kia thik ngươi đó ngươi không thik hắn sao?
Ame: Hắn cũng từng đòi cưới ta làm vk nhưng ai bt đc con người dễ thay đổi ,chưa chắc đã nhớ
CSA: Thế về được chưa
Ame: Ừ về thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro