Chương 4
Nguyễn Ngọc Lan Chi khi về nhà đã cho Huỳnh Bảo Minh vô danh sách người cần ghét và chuyện lớp trưởng nữa. Nghe tâm trạng của Khải,Chi mủi lòng thương cậu ấy tột cùng nên sẽ xin cô để thay người
Chi gọi cho cô chủ nhiệm muốn đổi người bầu cử. Cô hỏi lí do nhưng Chi lại ậm ừ không trả lời được rồi cô bảo " Em cứ thử sức một lần xem? Lần này là ba người bầu cử"
Chi hiểu ý cô rồi nên nhắn tin để trình bày lại với Khải và bắt đầu tự tập giới thiệu trước gương
- Chào các cậu, tớ là Nguyễn Ngọc Lan Chi.. Hừm, cái này có nhạt nhẽo quá không ta?
- Tôi -Nguyễn Ngọc Lan Chi muốn làm lớp trưởng với vẻ mặt ngầu ngầu đập bàn như trong anime được không ta? À có khi mới nói xong người ta lên cho mình ăn đấm mất
- Bầu cho tôi - ừm không được mình có phải lạnh lùng girl đâu làm vậy nhìn hài quá
Và đến 9-10h đêm Lan Chi thử hết các tạo hình để nhìn hợp nhất nhưng mà khó quá, cô bé không thể làm được nên để mai đến đâu thì tính đến đó!
10h đêm thấy nick Trọng Khải còn sáng và seen hết những tin nhắn của Lan Chi. Chi nhắn thêm một câu " Ngủ ngon" rồi mới cất điện thoại lên giường
Sáng hôm sau mở điện thoại thấy 12h đêm hôm qua bạn seen rồi nhưng chỉ ấn cái like, hơi thất vọng mà thôi kệ. Khải là vậy đó,, một con người lúc thì lạnh lùng lúc lại dịu dàng!! Con người khó đoán mà Chi thích
Hôm nay lớp bầu lớp trưởng không khí nhốn nháo hẳn vì cũng có nhiều người chả quan tâm đến vấn đề lớp mà thích xem drama thôi. Bảo Minh là người xung phong lên trước
- Tôi là Huỳnh Bảo Minh, cháu trai của hội đồng sư phạm toàn trường, con trai hiệu trưởng. Các cậu bầu tôi là lớp trưởng, các cậu sẽ không phải trải qua những năm tháng lớp đội sổ hay vi phạm. Bởi vì, có Huỳnh Bảo Minh tôi bảo kê
Bảo Minh nói xong thì đằng dưới có đám con trai tổ 3 kêu lên khẩu hiệu " Bảo Minh, Bảo Minh" mà hình như mấy đứa này có tập dượt trước rồi hay sao ấy, vì khi nào cậu Bảo Minh này nói xong thì chúng nó đều vỗ tay vô cùng đồng đều. Bảo Minh nói xong thì đi xuống, lúc Chi lên còn trừng mắt lên nói khẩu hình miệng "Mày là đồ thua cuộc "
- Tớ là Nguyễn Ngọc Lan Chi. Đây là năm đầu tiên tớ ứng cử vô những chức vụ như lớp trưởng, tớ không phải người sử dụng quyền hành con ông cháu cha nhưng mà tớ sẽ cố gắng đưa lớp mình đi lên
Nói Lan Chi sợ không? Sợ chứ!! Nhưng mà cũng không thể im lặng để người khác đe dọa mình như thế được
Lan Chi nói xong thì đi xuống, đám bạn cô cũng vỗ tay dữ dội lắm để tuyên dương tinh thần dám chọc tức tổ bên kia. Gia Khánh còn bonus thêm vài câu
- Cậu con ông cháu cha bớt làm như thế đi nhá! Cậu không bằng Lan Chi của chúng tôi đâu nha
Bảo Minh chỉ hừ một tiếng. Đến giờ Châu Anh mới giơ tay lên
- Em thưa cô
- Có chuyện gì sao bé?
- Em nghĩ muốn làm một lớp trưởng chúng ta phải có đạo đức tốt trước với lại cô cũng muốn lớp chúng ta đứng hạng nhất toàn khối. Nhưng theo em, hạng nhất mà dính vô bạo lực học đường là sai đúng không cô?
- Đúng vậy
- Ngày hôm qua trong lúc về bãi xe đợi Lan Chi đi về chính mắt em thấy bạn Bảo Minh với bạn Mạnh Dũng đánh người, là cậu bạn đeo kính bên đó ạ! Em nghe Bảo Minh nói " muốn cậu ta bỏ phiếu hoặc bị đánh hết ba năm cấp ba "
Tiếng của Châu Anh kết thúc bên dưới đã có những bàn tán xì xào. Ngay cả đám Lan Chi cũng không biết được Châu Anh đang nói chuyện gì cũng im lặng lắng nghe. Cô Mai đập bàn kêu tụi nó im lặng rồi quay sang hỏi Bảo Minh
- Chuyện này có thật như vậy không?
- Sao cô có thể tin con bé ấy được? Em là con trai hiệu trưởng em biết làm gì để trường mình mãi đứng top, nó cũng không có bằng chứng để buộc tội em
Bảo Minh khích bác Châu Anh. Châu Anh đi qua hỏi bạn nam đeo kính bên kia
- Cậu nói sự thật cho cô và các bạn nghe đi, họ sẽ đòi lại công bằng cho cậu
Nhưng trái với lời hứa sẽ khai hết sự thật ngày hôm qua, cậu bạn ấy hôm nay im lìm cúi gằm mặt xuống bàn như không liên quan gì đến mình
Xuân Hoa đang ngồi nghe cũng không chịu được cái vẻ hèn nhát của cậu ta, liền đi qua bên cạnh Châu Anh nhắc lại " Châu Anh nhờ cậu kể lại hết mọi chuyện kìa"
Cậu ta quay mặt lên đối mặt với gương mặt của Bảo Minh và Mạnh Dũng. Xuân Hoa để ý thấy cậu ta lấm tấm mồ hôi liền động viên " Không cần phải sợ, có chúng tớ ở đây lấy lại công bằng cho cậu"
- Không cô, các cậu ấy không làm gì em hết. Là Châu Anh nói dối
Cậu bạn đeo kính vừa dứt lời thì Châu Anh đã sững sờ, lắp bắp hỏi lại " Cái gì cơ? Cậu đến cuối cùng vẫn quyết định nói dối sao"
- Cô thấy chưa, là con nhỏ đó tự buộc tội chúng em ạ!
Mạnh Dũng chỉ vào mặt Châu Anh nói rồi tiến lại gần định động tay động chân nhưng Gia Khánh nhanh hơn đã cầm tay Mạnh Dũng vặn ra ngoài
- Con trai thì sống bản lĩnh lên, đừng bao giờ đánh con gái
Mạnh Dũng cho rằng " Gia Khánh chỉ là thằng mõm" lại làm cậu ta bẽ mặt trước cả lớp, Mạnh Dũng định giẫm lên chân Gia Khánh nhưng bị Khánh giựt ra trước rồi đạp lại
- Đau quá.. Thằng chó
Mạnh Dũng rủa Gia Khánh. Cô chủ nhiệm hết sức chịu đựng rồ lên " Tôi còn chưa chết để các cô, các cậu muốn làm gì thì làm trong lớp của tôi"
- Các cô, các cậu về nhà viết bản kiểm điểm nói về sự việc ngày hôm nay, ngày mai nộp lên cho tôi bao gồm cả cô cậu từ nãy giờ tự tiện đi ra khỏi chỗ ngồi nãy giờ. Bảo Minh, Mạnh Dũng, Châu Anh, Ngọc Đức ! Các cô, cậu ngày mai viết thêm một bản tường trình nữa. Cô Xuân Hoa, anh Gia Khánh thì viết cho tôi bản kiểm điểm tại sao tự do đi ra chỗ ngồi?
- Dạ thưa cô, bây giờ đến em lên tự cưới thiệu ạ
Trọng Khải đứng lên và một tiếng ồ nữa từ lớp vang lên. Chưa ai nói gì về việc boy lạnh lùng, hạng nhất của lớp sẽ ứng cử cả. Điều này chỉ có Lan Chi và cô Mai biết
- "Được " Nhờ câu của Khải mà cô cho cả đám về lại chỗ ngồi của mình
Khải không giới thiệu dài dòng, xúc tích ngắn gọn về những gì mình có thể làm được cho lớp và cậu đưa ra những bằng chứng chứng minh cậu có thể đưa lớp đi lên
Trong lúc Khải tự giới thiệu thì dưới chỗ Lan Chi không được vui lắm, vì cùng một lúc cả ba người Châu Anh, Xuân Hoa, Gia Khánh đã ăn ba cái bản kiểm điểm ngay từ đầu năm học. Và số lần viết bản kiểm điểm quy định là 5 lần/ năm, nếu không thì chúng nó sẽ bị loại khỏi trường
- " Thằng đó hèn thật ". Khánh Duy tặc lưỡi liếc qua Ngọc Đức, cậu ta nãy giờ run cầm cập như cầy sấy
- " Chắc cậu ấy có chuyện gì đó không muốn nói" Lan Chi cũng nhìn qua Ngọc Đức, cậu ta hình như cũng nhìn qua phía này mà nhìn về phía Châu Anh. Trong phút chốc, Lan Chi hình như thấy khóe miệng Ngọc Đức có ý cười cợt!?
Đến lúc bầu cử cô Mai bắt bầu chọn một cách công bằng, nếu phát hiện chuyện gì đó xảy ra nữa thì sẽ bị kỷ luật. Nhìn tinh thần và cách nói của cô, chúng nó biết cô không hề có ý đùa nên cũng bắt đầu bầu một cách hợp lý
- "Vậy thì người được chọn làm lớp trưởng của lớp ta là Nguyễn Trọng Khải" Cô bảo
- Và lớp phó học tập sẽ là Lan Chi, kỷ luật sẽ là Bảo Minh
Lời của cô nói không phải muốn cãi là cãi, cô đã quyết định sao thì nghe vậy thôi dù Lan Chi vẫn muốn cãi nhưng mà thôi tránh cậu ta làm lãnh đạo lớp vẫn hơn
Ra về, Chi xuống xe gặp Bảo Minh đang đứng ở chỗ xe mình. Quay đi quay lại không thấy ai ở đây ngoài mình thì bỗng dưng hiểu hiểu
Chi cố tình đi ngang qua và phớt lờ Minh dắt xe ra nhưng cậu ta thì không. Cậu ta kêu lên " Mấy đứa bạn mày giống y mày vậy, lũ làm trò hề thích khuấy động không khí"
Chi nghe xong cắn răng, dừng xe lại quay sang hỏi : " Cậu nói gì cơ?"
- " Mày điếc à? Lũ vô.."
Minh chưa nói hết câu cuối thì một lực đạo từ tay đập tới mặt mình. Chi giật mình, run run vì khi nãy không kiềm được mà mình tát cậu ta mất rồi
- " Mày đánh tao một cái, mày phải nhận gấp đôi" Bảo Minh xoa mặt điên tiết lên. Với cậu ta, khuôn mặt rất quan trọng mà con này dám đánh anh mày. Hôm nay không dễ gì cho nó qua được
- " Do cậu xúc phạm bạn tôi trước?" Chi trong lòng sợ thì sợ nhưng vẫn phải mạnh miệng trả treo
Bảo Minh chuẩn bị đập Lan Chi rồi, cậu ta giơ cao cánh tay làm Chi lo lắng thật dù gì cũng là cháu trai hội đồng sư phạm. Thôi không sao bị đánh một cái cậu ta cho qua đúng không? Chi liền nhắm tịt mắt lại chuẩn bị nhận lại cái tát khi nãy
Nhưng hình như Chi không bị sao cả, tay chân vẫn lành lặn. Hơi thắc mắc nên Chi lén mở một mắt ra nhìn thử và kinh ngạc quá bèn mở hai mắt luôn
- Khải
Khải cầm tay của Bảo Minh đứng chắn trước Chi hất ra. Nghe tiếng Chi, Khải có chút bực dọc
- Cậu bị ngu à? Đứng yên để bị đánh à?
- " Nhưng mà.. Nhưng mà.." Chi lắp bắp không nói được lời nào
- Mau đi lên đi
- Còn cậu thì sao?
- Chả sao cả, chuyện này đến đây thôi. Tớ là lớp trưởng tớ phải giải quyết một cách hòa bình chứ? Cậu lên trước đợi tớ ở cổng trường, được không?
Chi gật nghe theo lời Khải, dắt xe lên hầm trước. Chi tin tưởng Khải rất nhiều, nếu cậu ấy nói thật sự không sao thì nhất định là thật sự không sao cả
- " Nó đánh tao trước? Mày kêu giải quyết một cách hòa bình gì chứ? Nực cười" Bảo Minh đứng đó cợt nhả
- " Theo cách nói của mày thì tao biết tại sao mày lại đáng bị đáng rồi đấy" Khải nhìn Minh không chút kiêng nể nào mà còn có phần hơn
Không hiểu sao nhìn ánh mắt của Khải, Minh cảm thấy đáng sợ." Cậu ta chắc chắn không phải dạng vừa" lí trí mách bảo Minh
- Không ngờ lớp trưởng nhân cách thật là như thế này nhỉ? Không biết con nhỏ đó biết sẽ như thế nào?
Con nhỏ đó không cần nói ra thì ai cũng biết. Khải nghe xong nhướn mày
- Cậu cứ thử nói xem? Cậu nghĩ trường này còn sao? Lần này tôi cảnh cáo cậu lần cuối, còn đụng đến Lan Chi một lần và phá hoại lớp nữa với cương vị như là một LỚP TRƯỞNG tôi sẽ báo cáo cậu lên cha cậu còn nếu dưới cương vị là tôi, cậu sẽ không bao giờ được yên thân nữa đâu
Khải phủi nhẹ áo nói một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến đáng sợ. Bảo Minh biết mình không thể làm được gì chỉ còn cách đạp mạnh vào ống nước
-" Mày thích con nhỏ đó quá hả? Mày sẵn sàng làm bất cứ cái gì cho nó đúng không?" Bảo Minh nói lời này chỉ mang ý khinh miệt thôi
- " Có thể đấy " Trọng Khải trả lời lại rồi đi lên cổng trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro