Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quá Khứ Đau Thương

Chuyện là dì nè tui có đăng 2 phần của chương 3 á, thấy mọi người hóng quá nên ra trước cho mọi người đọc, h tui xóa rồi gợp lại 1 chương này thôi nha. Chương này là đầy đủ nhất.

_________________________________

  " Lý tiên sinh, bây giờ đệ ấy đang rất nguy cấp làm sao giờ "
 
  " Đúng đó sư phụ, người mau nghĩ ra cách gì đi " Mọi người bắt đầu sốt ruột.

  " Cách thì có nhưng...."

  " Vậy người mau làm đi "

  " hazz, bây giờ ta sẽ bắt đầu thi triển pháp lực để tìm ra khí tức của người đó, nhưng thuật này hi vọng rất mỏng manh vì thuật này chỉ cho phép vào những người mà ta đã từng gặp qua hoặc có khí tức của người đó thôi " 

  Nói rồi Lý Trường Sinh bắt đầu thi triển phát lực chỉ thấy một vầng sáng lóe trước mặt hiện ra, Lý Trường Sinh bất chợt kinh ngạc

  " Sư phụ, người sao vậy? "

  " Chuyện này...., sao lại ? "

  " Sao vậy "

  " Lúc nãy ta khi ta thi trưởng thuật này thì trên người của Cảnh Ngọc Vương lại phản ứng lại. Nói cách khác Cảnh Ngọc Vương chính là Dược Linh thánh thể ."

  " Ta ? "

  " Vậy thì tiểu sư đệ được cứu rồi "

    Có thể những lời của Lý Trường Sinh nói mọi người vẫn chưa hiểu nhưng câu là Lôi Mọng Sát nói làm mọi người ở đó như bừng tỉnh mà không tự chủ được vui mừng.
     
   Đột nhiên mọi người nghe tiếng xẹt, vết máu bắn tung tóe

  " Ực...", " Vương gia người đây là..."

  " Chẳng phải vừa nãy tiên sinh nói chỉ cần tìm được Dược Linh thánh thể máu đầu tim có thể cứu được đệ ấy sao. Đây là máu đầu tim của ta, mời ngài vẫn là mau chóng cứu đệ ấy "

   " Được, bây giờ đã có máu của Dược Linh thánh thể ta sẽ kết hợp cùng công pháp của mình bắt đầu chữa trị cho  Nhược Phong nó, nhưng có điều trong thời gian này bắt buộc phải không được sảy ra sai sót nếu không ta sẽ chết cùng với Nhược Phong nên thời gian này cần các con hộ pháp cho ta "

    " Được, sư phụ người đừng lo chỉ cần Lôi Mộng Sát ta ở đây thì không ai có thể qua được, trừ phi ta chết trước ."

   " Um, nhị sư huynh nói đúng dù sao tiểu sư huynh mạng lớn chắc sẽ không có chuyện gì đâu "

  " Được, ta tin các con "

  Nói rồi Lý Trường Sinh bắt đầu vận công chữa trị, một luồng kiếm khí bao quanh bảo vệ 2 người. Ai cũng nhìn vào Tiêu Nhược Phong mà lo lắng

  " Nhược Phong, đệ nhất định không được sảy ra chuyện gì đấy !"

  " Đệ phải cố lên "
  ....

  " Dường như ... ta vừa nghe thấy tiếng của Ca Ca, còn cả tiếng của... tiếng của huynh ấy "

  " Y nghe được tiếng nói mà nhớ lại người ca ca của mình, còn cả .... quá khứ, quá khứ về người ấy !!!"

Chiến trường Nam Quyết năm đó

   " Lôi Mộng Sát huynh...., huynh ráng lên, ta đưa huynh về Thiên Khải !"

   " Khiếu Ưng à, không kịp nữa rồi thay ta xin lỗi Nhược Phong chắc đệ ấy sẽ trách ta "
   
Hắn nằm trong vòng tay của Diệp Khiếu Ưng, vì đỡ sát chiêu cho Diệp Khiếu Ưng mà bị vạn tiễn xuyên tâm, cộng với bao nhiêu ngày nay chiến đấu với quân Nam Quyết mà kiệt sức.

  Diệp Khiếu Ưng hoảng loạn mà vận khí trị thương cho hắn.

    " Đời này của ta như vậy...., coi như đã không uổng phí chỉ là,  chỉ là ta muốn tạm biệt sư phụ, đệ ấy ...."

    " Huynh đúng là đồ ngốc mà, tại sao lại đỡ cho ta chứ ? " Khóc trong bất lực.

    " Ta cũng không thể nhìn đệ chết được, vấn dĩ ta định sẵn sẽ nằm lại nơi này. "

    " Ta xin lỗi, ta...., phải đi rồii"

    Hoảng loạn " Mộng Sát huynh tỉnh lại đi, Mộng Sát, Mộng Sát!!!!! "
    
     Ngân y quân hầu Đại tướng quân một thân giáp bạc tung hoành nơi xa trường dù vậy nhưng giờ đã một thân đầy máu , Vạn tiễn xuyên tâm đến cuối cùng một thân sao địch lại thiên binh vạn mã ?, sao có thể địch lại hàng trăm cao thủ chứ ?. Vẫn là người phàm chết vì kiệt sức.
  
     Hắn hóa thành ý niệm mà đi tạm biệt mọi người.

  Tại một nơi hoang vu, hẻo lánh.

  " Nương tử,ta có trâm tặng cho nàng này "

  " Hửm, chàng còn biết tặng quà cho ta nữa đấy à ?"

  " Nàng đó, ta là một thư sinh nho nhã, là một người có học thức đàng hoàng đấy "

  " Được rồi, ta chỉ nói đùa chút thôi quà của chàng tặng ta rất thích "

  " Nàng thích là được " Cả hai cười nói với nhau rất vui vẻ.

  " Sư phụ... " Một tiếng gọi làm cắt ngang khung Cảnh ấy.

  " hửm, Mộng Sát? "

  " ayda,sao tự nhiên hôm nay con lại rảnh rỗi đến thăm ta vậy, còn như vẻ xa cách muôn trùng nữa "

  " Con đó, giờ đã là Ngân y đại tướng quân tiếng tâm lừng lẫy liền không còn nhớ đến chúng ta nữa "
 
  " Hai người đó, đúng rồi hôm này con đến tìm chúng ta có chuyện gì thế "

Hai người trong phút chốc cảm thấy lạ vì nãy giờ hắn chỉ lặng lẽ nhìn hai người với ánh mắt không nở, đau thương mà không nói câu nào thật là không giống hắn của ngày thường chút nào.

  " Chắc là lại có chuyện gì muốn tìm ta chống lưng, giải quyết hộ đây mà "

  " Mộng Sát à, ta có nghe qua chuyện ở thiên khải, chiến tranh Nam Quyết sảy ra không biết chuyện này có không?"

  " Người..., sư phụ chuyện đã truyền đến tay người rồi sao "

  Nghĩ thầm " không đúng, ta cứ thấy Mộng Sát nó..., "

  " Sư phụ, người " chỉ nghe một tiếng vút, pháp lực ngụy tranh của hắn bị phá, một thân Ngân y đẫm máu hiện ra.

  " Con..., sao lại thành ra mức này nói ta nghe,sư phụ sẽ làm chủ cho con. Con đừng lo ta sẽ vận công cứu con "

Bàn tay đang thi triển pháp lực trị thương cho hắn bị ngăn lại.

  " Con..."

  " Sư phụ à vô ích thôi, lúc nãy chắc người cũng từng nghe qua chuyện Nam Quyết và quân ta đại chiến, con phụng lệnh dẫn đầu đi nghênh chiến vừa lúc nãy..., lúc nãy con đã kiệt sức mà tử trận trên chiến trường rồi."

  "Cái gì ,con..." Nam Cung Xuân Thủy đúng không vững mà lùi ra sau vài bước.

  " Tại sao con lại cứ phải chọn con đường khó nhất để đi chứ ?"

  " Con không hối hận với lựa chọn này, con chỉ muốn lại đây tạm biệt hai người nếu người thương con đừng đau buồn quá. Bây giờ con phải đi rồi ."

  " Mộng Sát!!!!"
________________________________

Tiếp theo cho hai nhân vật chính gặp nhau nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro