Chương 2 :Rơi vào bế tắt
Học đường. " Đệ đó mấy ngày nay cũng không thèm đến thăm ta, ta ở phủ sắp bị nương tử đánh chết r đó"
" Đáng đời ". Vẻ ghét bỏ
" Không phải chứ Đông Bát à đệ cũng cạng tình quá đi "
Đột nhiên mắt sáng lên
" Liễu Nguyệt ơi Liễu Nguyệt, đệ xem có phải là ta khổ quá không ahuhuhu "
" A, á.....ayda, đệ... "
" Phiền phức " Lôi Mộng Sát chạy đến muốn ôm nhưng lại bị Liễu Nguyệt né sang một bên nên bị té ở góc bên cạnh.
" Ta đúng là xấu số quá đi mà, huhuhu "
" umhaha"
" Tiểu sư diệt à bọn họ thật giống trẻ con " Nói nhỏ
" Bách Lý sư Thúc ta thấy Thúc nói đúng đó "
Hai người bất lực bật cười
" Đệ đó, ta chỉ muốn ôm đệ một chút thì có sao ?, làm ta đau chết đi được "
" hazz... "
Đột nhiên y dựt mình, đều chỉnh lại nghiêm túc
" Y mộng, đoảng... "
Mọi người kinh ngạc
" Có người " Bách Lý Đông Quân hô lên mọi người nhìn theo hướng kiếm mà Lôi Mộng Sát vừa tung ra
" Các vị xin ngừng tay ta đến đây theo lệnh của Cảnh Ngọc Vương "
Một giọng nói cất lên, mọi người vẫn cảnh giác nhìn về hướng đó. Chỉ thấy một bóng dáng xuất hiện trước mặt toàn thân đen phủ.
" Ngươi là người của Cảnh Ngọc Vương ?" Lôi Mộng Sát nghi hoặc hỏi.
" Đúng vậy đây là lệnh bài của Vương gia ngày có thể xem thử "
Một tấm lệnh bài xuất hiện, phía trên khắc 3 chữ Cảnh Ngọc Vương
" Bách Lý Đông Quân, đệ là độc tôn của Trấn tây hầu, là con cháu thế gia đệ xem đây có phải là thật không "
" Được "
Hắn cầm trên tay quan sát tỉ mỉ
" Cái này đúng là lệnh bài thật "
Lôi Mộng Sát có vẻ kinh ngạc
" Là thật...vậy cho hỏi là ngài ấy cho mời chúng ta không biết là có chuyện gì ? "
" Hiện giờ Lang Gia Vương đáng gặp chuyện hôm mê bất tỉnh ko rõ lý do, thời gian cấp bách mời các vị và Lý tiên sinh đến phủ một chuyến "
" Thất sư đệ gặp chuyện? "
Mọi người đều ko kìm đc mà lo lắng
" Thời gian cấp bách mời các vị mau chóng đến phủ Lang Gia Vương "
" được " đang lúc chuẩn bị đi thì một giọng nói cắt ngang mọi ng
" Ta nói này, các con đi đâu mà vội vàng thế ko ra thể thống gì "
" tham kiến Lý tiên sinh "
" Ngươi...? "
" Sư phụ, thất sư đệ gặp chuyện r, bây h vẫn đang hôm mê bất tỉnh vẫn còn ở phủ Lang Gia Vương !!!"
Từ đáy mắt thoáng hiện tia kinh ngạc
" Nhược Phong? "
" Ừm"
" Không ổn r " xèo ...
" Sư..., lão già đó đúng là chưa gì hết đã biến mất "
" Chúng ta đị "
Họ nhanh chóng đến phủ Lang Gia Vương.
Tại một nơi khác
" Vương gia có tin vui này cho ngày r "
Một hộ vệ chạy vào phủ Thanh Vương, hắn cao lãnh ngồi ở chiếc ghế trên cùng bên cạnh là Ứng Huyền.
" Ồ, không biết là ngươi...lại có tin gì cho bổn vương ?"
" Vương gia, người của chúng ta gửi tin về Lang Gia Vương không biết sao đột nhiên hôn mê bất tỉnh không rõ lý do, hiện giờ đang thập tử nhất sinh "
"Cái gì, người nói có thật ko ?" trong giọng nói còn không giấu được niềm vui kèm sự phấn khích
" Thuộc hạ dùng mạng để đảm bảo "
" Tốt, tốt quá r, tới trời cũng giúp ta r Ứng Huyền trời cũng giúp ta rồi . kha kha, kha kha kha..."
" Chúc mừng điện hạ "
" Ngươi cử vài cao thủ bên ta rồi liên hệ vs Ám hà cho họ ám sát Tiêu Nhược Phong cho ta "
" Vâng "
Chuyển cảnh tới một vách đá có hai người đứng trên đó, một con chim bồ câu bây đến bên tay người nọ
" Lại có nhiệm vụ mới à ? "
" ừm " Tô Mộ Vũ mở tờ giấy ra, bật cười
" Trong đó viết gì vậy?"
" Ám sát Lang Gia Vương "
" Cái gì, đùa hả hơ hơ, Lang Gia Vương là ai mà chúng ta có thể giết đc. Lão già đó đúng là cái gì cúng dám nhận "
" Ngoài ra còn nói Lang Gia Vương đang bị trọng thương, thập tử nhất sinh "
" Ồ chắc hẳn lần này thú vị lắm đây, nè sao ngươi ko thấy phấn khích hả đó là hoàng tử đấy "
" Nhiều lời "
...
Phủ Lang Gia Vương.
" Sao tới h đệ ấy vẫn chưa tỉnh lại, hazz " sốt ruột mà đi đi lại lại
" Ai?" Một bóng người Đột nhiên xuất hiện trong phòng.
" Lý tiên sinh, tốt quá r "
" Sao tự nhiên nó lại bị như vậy ? "
"Sáng nay bổn vương có việc cần bàn nên cử người mời đệ ấy , nhưng lúc đến phủ thì thấy đệ ấy nằm trên giường sắc mặt trắng bệt, chân khí chạy loạn nên bổn vương tức tốc chạy qua đây xem đệ ấy thế nào. Trong lúc đi mời mọi người thì đệ ấy có tỉnh lại một lúc rồi sau đó lại ngất đi "
Lý trường sinh nghe xong nhẹ điểm tay vào trán y, một vòng anh sáng bao chùm lấy. Cùng lúc này cả nhóm Lôi Mộng Sát cũng đến, hắn đi lên trước gấp gáp lại chổ 3 ng.
" Sư phụ, thất sư đệ đệ ấy bị sao vậy ?"
" Ta đã kiểm tra cho nó r, trong người nó vậy mà có cùng lúc 2 nguồn nội lực đan xen, nguồn nội lực kia vô cùng to lớn trong phút chốc cơ thể không thể chịu được nên mới như vậy "
" Nhưng sao đệ ấy cứ nôn máu hoài vậy?"
" Vì cơ thể nó vẫn chưa dung hòa được nên nội lực đó cùng với nội lực vốn có của nó chạy trong cơ thể "
" Vậy...,vậy Lý tiên sinh ngày có cách nào để cứu đệ ấy ko ?"
"Cách thì có nhưng chỉ kéo dài đc 3 canh giờ, trong thời gian đó bắt buộc phải tìm được Dược Linh Thánh Thể cùng với công pháp của ta mới chữa đc cho nó "
" Thế gian vô lượng, tiên nhân tự tại, trần yên hồn thủy, đều nghe lệnh ta "
" Bây giờ ta đã tạm thời áp chế được nguồn nội lực kia của nó nhưng cách này không kéo dài đc lâu"
" Lý tiên sinh chẳng phải vừa nảy người nói là Dược Linh Thánh Thể cùng vs công pháp của ngài có thể cứu đc Nhược Phong sao ?"
" Ừm, chính sát hơn là máu đầu tim của Dược Linh Thánh Thể "
" Dược Linh Thánh Thể ? "
" Ta có nghe qua, Dược Linh Thánh Thể là chỉ người sinh ra đã là Thánh Thể trời sinh máu có năng lực chữa trị, máu đầu tìm có thể cứu người "
" wao, tiểu sư diệt à, con cũng hiểu biết nhiều quá đó "
" Uhum, Bách Lý sư thúc quá khen r "
" Muahahaha, vậy chúng ta còn chờ gì nữa mau đi xin máu cứu thất sư đệ thôi "
Mọi người ở đó ai cũng vui mừng chỉ có vẻ mặt của Nguyệt Dao không đúng lắm.
" Các con suy nghĩ quá đơn giản r "
" Sư phụ, người nói vậy là sao ? "
" Ý của Lý sư tổ là Dược Linh Thánh Thể ko còn xuất hiện nữa "
" Cái gì, không còn xuất hiện nữa vậy..., vậy thất sư đệ phải làm sao ?"
" Ta có từng nghe nói qua, người sở hữu Dược Linh Thánh Thể đời trc là nữ đế Nam Quyết nhưng nữ đế đó đột nhiên bị ám sát và chết, điều kì lạ là lại ko thấy sác "
" Không lẽ là giả chết "
" Không, nói đúng hơn lại mai danh ẩn tích "
" vậy chúng ta đi tìm người đó là đc mà, muahahaha "
" Ayda, đau..., sư phụ sao người lại búng trán con "
" Huynh ấy vẫn là ngốc như vậy, hazz..." lắc đầu bất lực.
" Ta nói này con đó, nếu ta biết đc cô ta ở đâu còn ở đây nói nhảm vs con hả "
" Đau, a...."
" Đáng đời "
_________________________________________
'Vẫn là tui đây, chương sau là cảnh hồi nhớ lại lúc Lôi Mộng Sát tử trận nơi xa trường nha, có gì mấy bạn góp ý thêm cho tui nha'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro