part 6 : Hẹn hò >))
Âm trầm và khó đoán !
Em bé nhỏ và dịu dàng như sóng nước thu
Ngây ngốc để yêu anh!
Không phải là cố ý nhưng từ ngày cô nhóc đó có số của a là gọi không ngừng , như một thói quen được định sẵn nếu mỗi khi làm việc xong không nhận được những cái tin của nhóc là anh sẽ cảm giác thiếu vắng một điều gì đó . Mọi người trong công ti cũng đã không còn ngạc nhiên bởi một cô nhóc học lớp 12 , ngày ngày ra ra vào phòng anh một cách tự nhiên tự tại và cũng không thể không chối bỏ sự làm phiền của nhóc làm anh cảm thấy thật sự rất dễ thương.
-Này , không phải là anh đã yêu em rồi chứ - cô nhóc ngồi trên băng ghế dài bâng quơ nói , hai chân theo nhịp vung vẩy và ánh mắt dán chặt nền nhá
-Là thật - Chàng trai với bàn tay dài , nón tay vẫn lướt nhanh trên àn phím - giọng nói thoát ra trầm thấp.
-Em biết ngày mà ..anh chỉ....mất 3 giây để tiêu hóa những gì anh nói- AAAAAAAAAAAA...tiếng hét thất thanh không khỏi khiến anh rời tay khỏi bàn phím- Là anh lại đùa e chứ gì ? e biết mà
Khóe miệng ẩn chứa nét cười ủy mị , cong cong khiền người ta không thể không để ý - Anh là không có đùa ?
-Không , nhất định là nah đùa em .Anh không phải là luôn cho rằng em trẻ con , phiền hà này , thường làm phiền anh bằng gọi điện lúc a đang bận rồi thì nhắn mấy cái tin vớ vẩn..bla..bla. Trong khi anh là tổng giám đốc , đẹp trai hào hoa, có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp ..dĩ nhiên không bằng em được nhưng họ...hiazz cao hơn em những mấy cái đầu cơ..Em vốn là không có cơ hội
-Thật sao- âm giọng trầm ấm ờ sát kề mặt Công Anh khiến cô nhóc không khỏi giật mình ...
-Anh là sao àm lại ở gần chỗ em như vậy chứ
-Anh đã nói là bị nhóc con như em chinh phục mà...-nụ cười ẩn hiên nới khóe môi- Là không yêu anh sẽ không giúp đỡ em mấy lần ở trên trường , là không yêu em sẽ không còn được học ngôi trường ấy ngay cái hôm em tỏ tình với anh , là không yêu anh sẽ không cho một cô nhóc như em suốt ngày gọi điện làm phiền anh , là không yêu em nghĩ mình có thể đang ngồi trong lòng anh vậy à...
Những xúc cảm lạ lùng khiến Công Anh không khỏi những suy nghĩ vẩn vớ , a ấy thích mình kìa , tuyệt quá ma fkhoan anh vừa bảo cái gì trong lòng...a không ...
-Này ai cho a sàm sỡ e
-Em nói cái gì cơ ?-anh tỉnh bơ đáp không quên đặt lên trên đôi môi anh đào ấy một nụ hôn nhẹ quá. Nụ hôn làm Công Anh đơ mất trong mấy giấy:
-ách!s anh giám cướp nụ hôn đầu của em- gương mặt đỏ vì ngượng , khóe mắt có mấy giọt nước đang lắn nhẹ..
-em không lỡ cho người yêu em hôn à -nụ cười tà mị trên khuôn mặt đẹp trai
Công Anh vì vui và vì ngượng quá ôm mặt chạy ra khỏi văn phòng của anh để lại một chàng trai còn đang cười vì cô nhóc đáng yêu ấy..Nhưng có gì đó còn ở lại trong anh..phải chăng là một dư âm về những điều không mấy tốt đẹp mà đáng lẽ ra anh phai vui mới đúng.Bé nhóc này thất sự dễ thương quá , có trách phải trách người mẹ của em.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro