Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 5 : Hé lộ.............

Tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ nhưng cũng không kém phần nguy nga và tráng lệ ,khuôn viên dẫn ra ngôi nhà độc một màu trắng tinh khiết của những đóa công anh ,cánh hoa lung lay nhè nhẹ trong gió không khỏi làm lòng người có xúc cảm lạ.Đây là ngôi nhà mà mẹ anh thích nhất , là một tay bà thiết kế và cũng là nơi chôn vùi kí ức đau khổ của bà...Một người mẹ dửng dưng nhìn người chồng mà mình ngày nhớ đêm mong sống cùng một người phụ nữ khác để rồi bà chết mòn chết mỏi tại chimhs cái nơi này .Ai oán ai hận..có hận là hận người phụ nữ và đứa con đó ,là hận tuổi thơ sống trong nhung gấm nhưng không lấy một  lời quan tâm của cha. Tình yêu của cha đã bị người con gái ấy lấy hết và chôn sâu trong anh một kí ức về cái ngày mà mẹ anh ra đi.

   Trên chiếc bàn trắng bên từ đường ,một người trung niên tao nhã nâng chén trà -hít hà hương thơm của nó ,chất giọng khoan thai :

-Con về rồi!mẹ mong con lắm ! Ta lại cứ ngỡ đây không phải nhà của con!

-Đúng !đây không phải nhà của tôi từ 5 năm trước kia...-Chất giọng cao ngạo lạnh lùng cố hữa len lỏi trong suy nghĩ của người đàn ông trung niên  , vang tiếng lạnh khô khốc trong gian phòng..

-Con vẫn còn trách ta ư?Ta và mẹ con đến với nhau không phải vì tình cảm mà do gia đình ép buộc ,cũng không thể hoàn toàn trách khứ ta..ta cũng chỉ vì muốn lấy được tình yêu của mình mà thôi?Là sai ư?-tiếng nói có vài phần xúc động ,ánh mắt chiếu xa một khảong tiếc nuối khôn nguôi

-Không phải là ông đã làm được à?vậy tình yêu của ông đâu?người phụ nữ mà ông nhất mực yêu thương đâu rồi ?-tiếng nói ba phần tráh oán

-Rồi sau này khi con tìm được tình yêu thật sự của mình , con sẽ hiểu?

-Nhảm nhí -tiếng phản bác khô khốc làm người nghe không khỏi nhưng ngỡ ngàng, đưa ánh mắt nhìn lên tấm ảnh trên kệ thớ -Tôi về đây chỉ muốn nói với ông một điều : nhân nào quả lấy ,ông hãy nhớ những gì ông và bà ta gây lên cho mẹ và tôi ,tôi sẽ trả lại gấp đội ,gấp trăm lần-Anhs mắt thoát ra tia nhìn thâm độc lạnh lùng cố hữu nhưung hơn ai hết người đàn ông trung niên ấy lại hiểu hết đứa con trai ngạo mạn cố hữu ấy cô đơn hơn bất cứ ai .Chỉ có điều ông không thể hiểu con trai ông làm gì để trả ông?Có trách là trách ông không làm tròn trách nhiệm để rồi thế hệ sau lại mang nỗi ai oán nặng nề.....

-Nhung À! thấy không ,con trai chúng ta đấy..tôi hồ đồ rồi ...đứa con này !tôi phải làm sao đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro