Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm sau cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Mắt vẫn nhắm còn tay thì mò mẫm theo thói quen.

'Quái lạ, điện thoại của mình mọi khi đều để ở đây mà sao bây giờ tìm mãi không thấy nhỉ?'

"Hưm..."

Tiếng hừ khẽ phát ra từ người bên cạnh khiến cậu tỉnh hẳn người.

"Gì chứ? Anh ta còn chưa thức luôn sao? Không phải bình thường mấy người như anh ta nên nhân lúc bạn tình còn đang ngủ mà chuồn đi sao? Ôi trời cái thắt lưng đáng thương của mình, cái cơ thể chằn chịt vết tích hoan ái này. Cái tên cầm thú này, aizzzzz." Gia Thụy nhỏ giọng rủa thầm trong khi mím chặt môi dùng hết sức để ngồi dậy. Cậu cần phải đến công ty, ban đêm dù có bung xõa cở nào thì ban ngày vẫn phải theo quy cũ đến công ty trình diện.

Ách!!!

Chàng vũ công đưa tay kéo cậu ngã lại ra giường, ôm lấy cậu rồi lại dụi dụi vào hõm cổ gợi cảm của cậu.

"Anh mau buông, tôi sắp trễ giờ làm rồi." Cố gỡ tay anh ra nhưng bất thành. Cái con người này sao sáng ra lại ngang ngược như vậy chứ? Hoàn toàn không giống đêm qua tý nào.

"Hôm qua bé không mệt hả? Sao lại phải đến công ty sớm thế làm gì? Ngủ thêm một lát nữa đi." Tông giọng trầm ấm mang theo âm điệu ngái ngủ của đàn ông vào buổi sáng thật giống như thứ xuân dược đưa người ta vào nơi hoang lạc không lối thoát vậy. Giờ nhìn kỉ lại mới thấy cái cơ thể đã rong ruổi trên thân cậu cả đêm qua thật sự đẹp không có từ nào diễn tả, thậm chí còn đẹp hơn mấy bức tượng của mấy vị thần Hy Lạp được các nghệ nhân kì công đẽo thành nữa kìa. Thôi thì cho anh ta lần đầu coi như cũng không quá lỗ vốn nhỉ. Body đẹp, giọng nói hay lại thêm kỉ thuật giường chiếu... hihi... cũng ok phết.

"Có đẹp không?" Đôi mắt màu hổ phách dịu dàng nhìn cậu.

"Cái gì đẹp không?" Nhìn lén bị phát hiện rồi, ngại quá đi thôi.

Nắm lấy tay cậu đặt lên 8 khối cơ bụng rồi xoa qua xoa lại, sau đó lại chuyển hướng lên vòm ngực to rộng đầy săn chắc, anh mỉm cười thích thú nhìn cậu chờ đợi.

"Tôi... tôi không biết. Anh mau buông tôi ra tôi phải đến công ty." Mặt cậu phiếm hồng cố gắng ngồi dậy. Cậu đúng là một người bị thanh khống pha một ít nhan khống nhưng đấy là mình cậu biết thôi, đây lại bị 419 bắt bài. Cậu cũng biết ngại chứ bộ.

"Bé cưng! Gia Thụy bé cưng! Em không tò mò về thân phận thật sự của anh sao? Anh rõ ràng đã cho em trên dưới ba cơ hội để tháo đi lớp ngụy trang của anh thế nhưng em lại như không màng đến." Chàng vũ công khóa ánh nhìn vào cậu. Anh thật sự không nghĩ ra cậu vì sao lại bỏ qua mấy lần cơ hội để biết được thân phận của anh như thế.

"Chẳng phải vì anh không muốn bị người ta biết anh là ai nên mới đeo mặt nạ sao? Thế thì tôi tại sao lại tùy tiện gỡ bỏ đi thứ mà anh đeo lên chứ? Điền Gia Thụy tôi không phải kiểu người như vậy." Vừa nói cậu vừa vô thức xoa bắp tay của anh.

"Vậy giờ em có chịu để cho anh chịu trách nhiệm với lần đầu của em không? Nếu em đồng ý thì anh sẽ tháo lớp mặt nạ này ra. Với cả đêm qua cũng là lần đầu của anh đấy nhé, em cũng phải chịu trách nhiệm với anh đấy bé." Anh ngồi dậy ôm lấy cậu rồi cũng kéo cậu ngồi dậy cùng.

"Trách nhiệm gì chứ, tôi không biết. Mà khoan đã, từ hôm qua tôi đã rất thắc mắc vì sao anh lại biết tên tôi? Rốt cuộc anh là ai hả?"

"Bé cho anh chịu trách nhiệm với bé đi rồi anh nói. Bé mà không cho là anh đi rêu rao bé là bé hư, cũng biết ăn chơi chứ không hề ngoan như bé biểu hiện ra chút nào."

"Nè! Tên khốn kiếp này. Anh ăn tôi xong giờ lại còn đe dọa tôi? Anh..." Lỗ mũi cậu thở ra từng đợt khí nóng vì tức giận. Có ai lại xui xẻo như cậu không? Mất đi lần đầu còn bị người ta đe dọa.

"Ôi, ôi... bé đừng giận, anh xin lỗi là anh sai. Ai bảo bé bướng bỉnh quá làm gì. Cứ không chịu để anh chịu trách nhiệm với bé. Bé chịu đi thì anh sẽ nghe theo bé hết." Ôm lấy cậu rồi lại xoa xoa lưng cậu dỗ dành. Anh liên tục hôn nhẹ lên má cậu trong khi chờ cậu nguôi giận. Người đẹp này phải là của anh, chỉ cần cậu gật đầu thì gì anh cũng làm được.

Bên má bị mổ như gà mổ thóc, người lại bị anh lắc lư. Cậu miên man suy nghĩ.

'Có nên để anh ta chịu trách nhiệm với mình không nhỉ? Tính ra mình cũng đâu có chịu thiệt gì đâu. Để anh ta chịu trách nhiệm lại còn được sai phái anh ta đủ đường. Bí mật của mình cũng sẽ không bị tiết lộ ra bên ngoài. Cũng ổn đấy chứ.'

"Anh không lừa tôi có đúng không? Tôi đồng ý thì anh sẽ nghe theo ý tôi đúng không? Vậy tôi đồng ý." Giọng điệu thì ngạo kiều nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh của cậu đã phản bội giọng điệu mà cậu đang cố bày ra cho anh nghe.

Anh không dám cười quá rõ ràng vì sợ người ta bị tự ái rồi lại giận dỗi anh. Liếc nhìn trộm cậu, anh nhìn ra cậu đang không biết làm sao để nhìn thấy mặt thật của anh. Tò mò lại không dám tự tiện tháo mặt nạ ra, sao mà đáng yêu thế bé cưng của anh.

Loạt xoạt.

Gia Thụy im lặng lắng nghe âm thanh mặc quần áo của anh. Sau khi anh thắt xong dây lưng thì lại quay sang tự tay mặc đồ vào cho cậu. Cậu nghĩ chắc mặc xong cho cậu thì anh sẽ tháo mặt nạ ra nhỉ. Nhưng không, không hề giống như cậu đã nghĩ. Anh không vội tháo mặt nạ mà là đi đến cửa chính rồi khóa cửa lại, nhét chìa khóa vào túi quần rồi mới thong dong đi về phía cậu.

Tình huống trước mắt rốt cuộc là gì đây chứ? Sao lại khóa cửa? Đồ cũng đã mặc vào chỉnh tề rồi, thế nhưng lại khóa cửa chính? Cái thân phận bí ẩn kia rốt cuộc là gì chứ? Giờ cậu bắt đầu khiếp sợ liệu có còn kịp không?

"Anh... ờm, sao nhỉ? Tôi không phải là người coi trọng ngoại hình đâu nên là..." Gia Thụy sắp cười hết nổi rồi, đừng dọa cậu mà.

"Bé cưng em đừng tưởng anh không biết em là thanh khống hạng nặng, em cũng là thành viên của hội body khống. Anh biết về em còn rõ hơn em biết về em nữa đấy bé." Lời anh vừa dứt cũng là lúc chiếc mặt nạ che giấu thân phận của anh rơi xuống đất.

Điền Gia Thụy đang lo sợ không biết anh định làm gì cậu thì nhìn thấy chiếc mặt nạ kia đã yên vị trên mặt đất. Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Khi ánh mắt cậu lướt đến gương mặt anh thì cậu đã há hốc mồm không thể tin vào mắt mình.

"Ch... ch... chủ tịch? Sao lại là...? Ôi trời ơi ai đó mau đến cứu tôi đi. Tại sao người đêm qua ngủ với tôi lại là chủ tịch của tôi cơ chứ?!" Gia Thụy lùi ra sau khi thấy anh đi đến chỗ mình.

Đôi tay giang ra giữa không trung không có ai để ôm, chủ tịch của chúng ta liền xụ mặt tại chỗ.

"Em sao thế bé? Em chê anh? Em không cần anh? Gia Thụy định nuốt lời vậy anh gọi cho ba em nhé, gửi nhẹ cho chú clip đêm qua của chúng ta. Em thấy sao hả? Rõ nét chứ bé cưng?" Chìa điện thoại ra cho cậu xem, anh nhướng nhướng hàng chân mày chờ động thái từ cậu.

"Oaaaaaa. Chủ tịch bắt nạt nhân viên. Anh dụ tôi quậy xong anh đòi mách ba tôi... Tôi đâu nói tôi không để anh chịu trách nhiệm chứ, oaaaa." Bé cưng của chủ tịch ngang ngược khóc rống lên ăn vạ.

"Ôi... ôi anh đùa mà, anh sao có thể nhẫn tâm làm vậy với bé cưng của anh chứ. Lại ôm anh nào, anh đưa em đến công ty nhé cục cưng."

Lau nước mắt, Gia Thụy tiến đến ôm anh rồi dụi mặt bẩn vào bộ vest đắc tiền của anh. Biết rõ ý định của cậu nhưng anh vẫn để yên cho cậu nghịch.

'Thật là tinh nghịch mà, bộ đồ đó chẳng là gì nếu so với em, bé cưng của anh.'

Sau khi đã an tọa ở trên xe anh vuốt lại tóc cậu cho ngay ngắn. Xoay vai cậu lại, để cậu nhìn thẳng vào mình.

"Giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi nhé bé. Giới thiệu với bé, anh tên Thừa Lỗi từ lúc này chính thức là bạn trai của bé Điền Gia Thụy." Đóng dấu bằng một nụ hôn lên má.

"Tôi... em cũng là bạn trai của anh, Điền Gia Thụy." Dứt lời liền ngã đầu vào vai anh, giấu gương mặt đỏ lựng vào hõm cổ của anh nhẹ mỉm cười.

Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi anh. Mất bao nhiêu thời gian để tìm hiểu về sở thích của cậu, lại phải bỏ thời gian ra đi học nhảy. Xong xuôi lại phải canh thời gian chị họ cậu làm tiệc từ giả độc thân để có cơ hội tiếp cận cậu, để trà trộn vào dàn vũ công anh phải mua giờ làm của anh chàng vũ công kia. Thế nhưng cuối cùng kế hoạch cũng đã trót lọt, bé yêu cũng đã đến tay anh. Từ đây chỉ anh mới có thể đến gần cậu.

***********

"Anh lên cùng bé. Chúng ta đâu có làm gì phạm pháp đâu, sao lại không thể đi cùng nhau?" Thừa Lỗi nhăn mặt mè nheo với người yêu

"Ứ chịu đâu, em không muốn mấy đồng nghiệp nói em mượn quan hệ để lên chức đâu."

Ban nãy trên xe anh vô tình để cho cậu biết kế hoạch vừa rồi mà cậu theo dõi đã rất thành công nên ban giám đốc đã trình lên cho anh đơn tiến cữ cậu lên ngồi chức trưởng phòng kế hoạch. Cứ nghĩ nói cho cậu biết để cậu vui, ai ngờ giờ cậu lại không cho anh đi lên công ty cùng cậu mà bắt anh phải chờ 10 phút nữa mới được đi lên.

Chụt!

Đôi môi xinh đẹp ấy chạm vào môi anh như an ủi. Và theo lẽ dĩ nhiên anh phải làm theo những gì cậu muốn, ai bảo anh yêu cậu cơ chứ.

Trong phòng kế hoạch. Tất cả nhân viên đang nghe trưởng phòng phổ biến một vài điều trước khi giám đốc nhân sự bước vào rồi thông báo sẽ để cậu lên ngồi ghế của trưởng phòng, còn vị trưởng phòng đó được cho lên một chức vị khác cao hơn.

"Chúc mừng cậu nha Gia Thụy, được lên chức rồi sau này nhớ chiếu cố chúng tôi đó nha." Chị Kim vỗ vỗ vai cậu cười nói. Chị là người đã giúp đỡ cậu khi cậu vừa vào công ty, thế nhưng không phải ai cũng tốt như chị.

"Tôi đã bảo mà có sai đâu, cậu ta có quan hệ mờ ám với trưởng phòng Hoàng nên mới được cho lên chức nhanh như vậy."

"Cô nói bậy. Tôi và trưởng phòng Hoàng không có gì với nhau cả, cô không có quyền bôi nhọ tôi như vậy."

"Không phải sao? Thế cái gì trên cổ cậu kia? Lừa quỷ à? Dấu vết còn ngay đó thì bảo ai tin đây? Dám làm thì nhận đi chứ, dùng thân thể để lấy được ghế của trưởng phòng thì ai mà phục cậu đây?"

"Nếu cô còn tiếp tục bịa đặt về tôi và trưởng phòng Hoàng thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu." Rõ ràng Thừa Lỗi nói là do cậu hoàn thành dự án lớn nên mới để cậu ngồi lên ghế trưởng phòng, sao bây giờ lại... tức chết cậu mà.

"Tiểu Lư em hơi quá đáng rồi đấy. Em không có chứng cứ thì không nên nói về Gia Thụy như vậy." Chị Kim đứng một bên thấy cô nàng kia càng nói càng quá đáng nên không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Đúng lúc này thì có người đi vào, không nói không rằng từ phía sau đưa tay ôm lấy má trái của Điền Gia Thụy, kéo gương mặt cậu lệch sang bên rồi cứ thế cúi đầu hôn lên cổ cậu trước tất cả con mắt của những người đang có mặt lúc này. Và cũng khiến cậu đơ ra ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro