🐍🌸🐍🌸 (Hoàn)
07.
Ta lúc nào cũng vừa cười vừa bảo, nhân lúc ta còn sống, muốn làm chuyện đó nhiều thêm mấy lần, tiêu dao tận hưởng thêm mấy lần. Thừa Lỗi vẫn luôn không cho phép ta nói mấy lời ủ dột này, hắn lúc nào cũng nói sẽ không để ta chết. Ta nhìn hắn để tâm ta biết nhường nào, nhìn hắn bịt miệng ta lại không cho ta nói tiếp, sau đó hắn ghì chặt cả người ta, khiến ta không cách nào di chuyển.
Ta không nghĩ tới hắn yêu ta nhiều như vậy, dễ dàng bị tình yêu đánh cho tan tác, quả là một người đáng thương a.
Thế là ta tiến tới, muốn dành cho Thừa Lỗi nhiều hơn mấy phần sung sướng, ta dán người trên lồng ngực hắn rồi nói:" Vương gia, dù sao cả đời này của ta đều bị giam cầm, có thể ở cùng một chỗ với ngài, ta đã mãn nguyện lắm rồi."
"Chờ ta ngươi tìm được giải dược, ngươi về sau mỗi ngày đều có thể quấn lấy ta một chỗ."
"Ngươi muốn cùng ta thành hôn cũng không phải không thể."
Thật ngây thơ làm sao. Ta vốn không nên giờ khắc này để bản thân rơi lệ, rõ ràng ta vẫn luôn điều khiển được khi nào nước mắt của mình chảy xuống. Nhưng chốc lát này ta thật không thể khống chế nổi chính ta. Tất cả đều tại Thừa Lỗi, ta nổi lên tính khí trẻ con mà đem nước mắt chùi lên người hắn, chờ khi Thừa Lỗi nâng mặt ta muốn biết chuyện gì đang xảy ra, ta lại quay mặt đi chỗ khác.
Ta nói: "Ngươi lại gạt ta, ta căn bản sống không được bao lâu."
Người một lòng muốn chết sẽ không thiếu biện pháp. Ta đã nói qua một lần, ta sống Thừa Lỗi sẽ chết. Mà ta hiện tại không muốn Thừa Lỗi chết, ta chỉ muốn hắn sống thật tốt thôi. Ta sống, cùng lắm lại tiếp tục bị cấm nhốt, tiếp tục thân bất do kỷ. Ta không thích, ta chỉ thích tự có định đoạt của riêng mình.
Ta đếm không hết ta cùng Thừa Lỗi đã làm qua bao nhiêu lần. Ta mỗi ngày một yếu, thậm chí có lúc hắn còn trong thân thể mình mà đã ngất đi. Thừa Lỗi ôm lấy ta, ta như một con diều yếu ớt, nếu không phải Thừa Lỗi giữ chặt, ta liền đứt dây bay lên không trung. Lần này ta nhịn không được nữa, trực tiếp từ miệng phun ra máu tươi, ngã vào lòng Thừa Lỗi.
Ta biết rõ, độc phát. Ta ngẩng đầu nhìn Thừa Lỗi, tóc ướt át rũ xuống trên trán. Ta vừa mới đó rõ ràng còn cùng hắn chìm nổi trong bể dục, trên ngực và cổ còn lấm tấm mồ hôi, tình triều trong Thừa Lỗi còn chưa tan đã bị máu trên khóe môi ta dọa sợ. Hắn run rẩy nâng mặt ta, nói rằng tất cả đều đã muộn màng.
"Không có trễ," Ta cười lắc đầu, "Ta biết, độc này vẫn luôn vô phương cứu chữa. Vương gia đã vì ta tìm rất lâu, cũng coi như đối với ta tận tâm lắm rồi."
"Ta sẽ đi, vương gia, ta chỉ còn một tâm nguyện", ta hướng về phía con rắn ta nuôi đặt ở đầu giường, "Giúp ta dưỡng tốt nó, nhìn thấy con rắn này coi như ngài nhìn thấy ta đi."
Những ký ức của ta cùng Thừa Lỗi tái hiện trong đầu ta. Thừa Lỗi rõ ràng đang chờ ta tiến phủ, lúc ta tới lại cố ý cự tuyệt, sau đó nói muốn cùng ta một chỗ, muốn cùng ta thành hôn, để ta bồi hắn. Những ngày tháng kia quả thật quá tốt đẹp, tựa hồ không thật, một giấc mộng đẹp không dành cho loại người như ta. Giấc mộng đẹp tới quá dễ dàng, làm người ta không thể tin, mà mơ được một giấc này, cũng không tệ.
"Kỳ thực không phải không có cách." Thừa Lỗi vẫn không hề từ bỏ.
Ta lắc đầu, ta đã muốn từ bỏ trước Thừa Lỗi, nhưng Thừa Lỗi luôn giữ chặt ta.
"Vương gia, không cần vì ta, ta không phải là người đáng để cứu."
Thừa Lỗi không nói gì, hắn đỡ ta ngồi xuống, truyền nội lực cho ta. Phía sau lưng ta ẩn ẩn cảm giác đau đớn nhưng cũng thật an tâm. Thừa Lỗi vì cứu mạng ta mà đang tự phế đi võ công của mình.
Chỉ cần đem độc tố vận hành trong nội thể bức lui ra ngoài, phun được máu đen ra, ta có thể được cứu. Nhưng cái giá phải trả là phân nửa nội công của Thừa Lỗi sẽ bị phế đi. Đến lúc đó, hắn sẽ trở nên yếu đuối. Đến lúc đó, nếu có người muốn ám toán hắn, hắn sẽ chẳng khác nào một tên phế nhân trói gà không chặt.
Biện pháp này Thừa Lỗi biết, lý nào ta lại không biết?
Ta bắt được cạnh giường, phun ra một búng máu đen lớn. Sau đó cơ thể cảm thấy khá hơn nhiều, ngã lại vào trong ngực Thừa Lỗi. Ta mở to mắt nhìn Thừa Lỗi, ta thấy được hắn chính là chẳng hề để tâm chuyện tự phế võ công của mình. Trong mắt hắn chỉ chứa mỗi mình ta.
Chỉ là hết thảy đều đã muộn.
Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngay từ đầu, nhiệm vụ của ta chính là khiến Thừa Lỗi phế đi phần lớn võ công, khiến hắn bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên yếm thế, khiến hắn không còn bất khả chiến bại. Tất cả yếu đuối ta thể hiện, mong muốn chết đi bồi bên cạnh Thừa Lỗi, đều là lời dối trá hoang ngôn, đều là ta đã tính toán.
Ngay từ đầu ta đã không nghĩ tới việc mình sẽ thất bại. Đầu hàng bại lộ không phải thượng sách, ta đương nhiên không ngu xuẩn đến thế. Nhưng mà để lộ thân phận từ lúc bắt đầu đến giờ luôn là chiến thuật của ta. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của ta, không có một chút sai lệch.
Cũng không phải không sai lệch, vì bây giờ ta có chút do dự. Ta làm vậy, Thừa Lỗi sẽ không thể sống.
Ta đối với Thừa Lỗi nói: "Ngươi sẽ hối hận, vương gia. Vừa rồi ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình."
"Ngươi không làm sai. Hoàn thành nhiệm vụ cũng vì mạng sống của mình, nhân chi thường tình thôi." Thừa Lỗi vuốt ve khuôn mặt ta, vì ta lau đi vết máu ở khóe môi. Thân thể ta vẫn lạnh như băng, không có hơi ấm. Ta là xà nhân, làm sao có thể có được một chút ấm áp nào?
"Ngươi sai rồi, ta chưa từng nghĩ qua ta sẽ sống sót, " Ta mỉm cười đáp lời Thừa Lỗi, "Ta từng nói rồi, độc trong thân thể xà nhân căn bản không có thuốc nào chữa được. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể nhận được giải dược, lời này toàn là lừa đảo âm mưu thôi. Ta biết, ta làm sao thì vẫn sẽ chết."
"Ta kiên trì bởi vì ta đối với ngươi có chút mê luyến, có chút yêu thích. Cho nên ta muốn kéo ngươi chết cùng." Lời ta nói âm trầm kinh khủng, bờ môi ta bị máu nhuộm đỏ, tiên diễm chói mắt. Đây là ta thật lòng, ta vừa mới bắt đầu đã muốn cùng Thừa Lỗi đồng quy vu tận. Đó chính là định nghĩa tình yêu trong mắt ta. Ta muốn Thừa Lỗi mãi mãi nhớ kỹ ta, vĩnh viễn bên cạnh ta, ở địa phương âm u ẩm ướt, đem tình yêu cuối cùng của hắn đều trao hết cho mình ta.
Ta muốn khiến vương gia của Thiên Đô thành thất bại trong tay một xà nhân.
Chỉ còn lại một bước cuối cùng, ta chờ người khác tới giết chết Thừa Lỗi.
Thế nhưng Thừa Lỗi nói: "Nhưng ta đã nói ta sẽ không chết, nếu ta nói ngươi cũng không chết thì sao?"
"Điền Gia Thụy, nếu ta thật có thể cứu ngươi thì sao?"
Làm sao có thể chứ? Ta đương nhiên không tin, ta lắc đầu, đùa cợt cười thành tiếng không màng che giấu. Nhưng mà Thừa Lỗi tới gần ta, ta lại cảm thấy thân thể của ta chậm rãi trở nên ấm áp. Cơn đau trước đây không còn thấy nữa. Ta mở mắt thêm một lần, lần này ta thấy được nơi đáy mắt Thừa Lỗi là vực sâu hỗn loạn.
"Ta đã luôn nhượng bộ," Thừa Lỗi nói, "Ta biết tất cả mọi chuyện, biết ngươi là xà nhân. Ta mang ngươi vào phủ, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ta cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta cần ngươi cùng ta hoan hợp, ta liền có thể cứu ngươi."
"Lúc nào?" Ta chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, ta không tin lời Thừa Lỗi nói, nhưng mà Thừa Lỗi kiên định quá khiến ta cũng có chút dao động. Thừa Lỗi, thật là muốn cứu ta sao?
"Mỗi một lần ngươi hầu hạ dưới thân ta, mỗi một lần như vậy," Thừa Lỗi giữ cằm ta, khóe môi chậm rãi giương lên, "Được chung chăn gối với mỹ nhân tuyệt sắc, tự phế chút võ công này coi như vẫn đổi được một món hời."
Thừa Lỗi vậy mà thật sự tìm được giải dược, hắn mỗi lần tới tìm ta, cùng ta hoan hợp đều có dụng ý khác. Hắn thật muốn ta sống, thân thể ta trở nên nhẹ nhàng không còn cảm thấy nặng nề nữa. Độc trong người ta dần tiêu tán, ta cảm nhận dược. Có lẽ là nhờ tác dụng từ thuốc của Thừa Lỗi, cộng thêm lần hoan ái sau cùng này, những thứ chất độc kia đều hóa thành máu đen mà bị đẩy ra ngoài.
"Vì cái gì?" Ta hỏi Thừa Lỗi, "Ngươi không có lý do gì cứu một người muốn lôi ngươi cùng chết."
"Không có gì phải nghĩ ngợi, cũng không cần lý do gì hết, " Thừa Lỗi mỉm cười, hắn ngoắc ngoắc tay, muốn ta chủ động tới gần hắn. Chờ ta nhào vào ngực hắn, ngồi giữa hai chân hắn, hắn mới mở miệng, "Bởi vì, ta muốn nuôi một con rắn."
Thân là vương gia, Thừa Lỗi sao có thể không biết có người muốn tính kế hắn? Hắn bất quá là lấy tĩnh chế động, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến giờ khắc này, Thừa Lỗi kỳ thực vẫn luôn chờ ta hoàn thành nhiệm vụ.
Mệnh của ta hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay hắn, hắn muốn cứu ta liền có thể cứu, hắn muốn ta chết, ta chỉ có thể chết. Ta căn bản không thể lôi kéo hắn cùng trầm luân.
Ta nghe được Thừa Lỗi nói: "Vì ta muốn nuôi một con rắn, ta đâu thể để nó chết. Ta thích máu tươi, thích giết chóc, ta thích kích động. Điền Gia Thụy, ta thích ngươi."
Một vật diễm lệ nhường này, chết đi thật đáng tiếc. Chi bằng vĩnh viễn cầm tù, làm một món đồ chơi xinh đẹp giữ lại bên người.
Thừa Lỗi muốn giam giữ ta.
Mục đích của hắn chưa bao giờ đơn thuần cả. Cái gì là yêu không dời, cũng chỉ là hư tình giả ý. Ta tỏ ra yếu đuối, Thừa Lỗi cũng biết, hắn từng bước một cố ý vì ta bày ra thâm tình, chính là muốn ta lọt vào bẫy. Hắn cho tới bây giờ đều không để ý ta có lừa hắn không, bởi vì lời của hắn cũng toàn là dối trá.
Tình yêu của nhân gian, bất quá chỉ là một chuyện tầm thường.
Chỉ là Thừa Lỗi đối với ta còn có chút nhân từ, hắn không để ta chết.
Tình cảnh của ta rồi sẽ như thế nào? Từ đó về sau, ta sẽ thoát khỏi những ngày tháng bị cưỡng ép khốn khổ. Nhưng ta cũng biết mình chỉ nhảy vào một hố sâu khác. Là cái hố mà Thừa Lỗi bày ra cho ta. Ta không có nói sai, đời này của ta chỉ có thể bị giam cầm, chỉ có đổi đi một cái chủ nhân khác.
Thừa Lỗi, suy cho cùng so với kẻ ném ta vào trong đống người chết vẫn tốt hơn nhiều. Thừa Lỗi có quyền thế, hắn tất nhiên đã sớm giải quyết hết những kẻ cưỡng ép ta, ngày sau chắc hẳn hắn cũng sẽ cho ta vô số vinh hoa phú quý.
Ta hẳn nên sợ, ta hẳn nên kháng cự. Thế nhưng đối diện với ánh mắt mong đợi của Thừa Lỗi, ý cười trong mắt ta ngày càng dày. Ta không phải thần tiên, không đoán được cuộc đời sau này, trừ khi ta muốn thay đổi quỹ đạo đời mình. Ta nói rồi, ta không thích trói buộc, ta tất nhiên sớm đã ngán ngẫm số kiếp xà nhân, như thế nào lại ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ chứ.
Ta còn nói qua, ta không phải người thích thua cuộc.
Ta vừa mới bắt đầu đã muốn trốn thoát. Đến chỗ của Thừa Lỗi cũng là kết cục ta mong chờ.
Thừa Lỗi vẫn yêu ta, ta hoàn toàn biết. Thân thể ta biến hóa, ta đương nhiên có thể cảm giác được. Mỗi một lần ân ái, thuốc kia thấm vào thân thể ta, ta đều nhận ra. Nhưng ta chỉ có thể giả bộ như cảm giác gì cũng không có, ta chỉ có thể ra vẻ cái gì cũng không biết, ta muốn để Thừa Lỗi thương tiếc ta, muốn để Thừa Lỗi vĩnh viễn vây khốn ta.
Chỉ như thế, ta mới lại thấy được ánh mặt trời.
Làm sao để có được tình yêu của một nam nhân, là thể hiện cho hắn thấy thế nào là yêu thích cùng vô tận sùng bái. Cho nên, ta để hắn thấy ta vì yêu mà khổ sở, hốc mắt đẫm lệ mà nói: "Vương gia, ngươi cũng muốn nuôi một con rắn như ta sao?"
Có ai tình nguyện nuôi một con rắn tâm địa ngoan độc, một con rắn xinh đẹp mỹ lệ nhưng tùy thời sẽ cắn mình sao?
"Đúng vậy, ta muốn nuôi một con rắn."
08.
Bên trong Thiên Đô thành dấy lên một lời đồn, vương gia quyền thế một phương có nuôi một con rắn, là một bảo bối vô cùng lợi hại. Kể từ khi vương gia nuôi con rắn này, những kẻ chằm chặp dòm ngó hắn đều biến mất. Hoàng thượng run rẩy, triều thần cũng vô cùng kinh sợ. Bọn họ đều muốn chờ xem Thiên Đô thành đến cùng sẽ sóng yên biển lặng hay đảo lộn đất trời.
Vương gia cũng không có tâm tư phản nghịch gì cả. Hắn chỉ đánh tiếng nói rõ, nếu bất kỳ ai lại có ý xấu hãm hại hắn, hắn sẽ thật sự phản. Chỉ có người nắm quyền mới có tư cách lên tiếng như vậy. Thừa Lỗi nói chỉ cần ta vui, thiên hạ này vĩnh viễn thái bình.
Tâm tư của Thừa Lỗi nằm ở chỗ khác, hắn cả ngày ngâm mình ở vương phủ, nếu không có gì hệ trọng, hắn sẽ chẳng để ý chuyện thiên hạ.
Ta là xà nhân duy nhất trong thế gian thoát khỏi vùng đất tử thần. Nhưng ta bị giam cầm trong vùng đất hoan ái rồi, vĩnh viễn trốn cũng không thoát.
Bất quá ta cam nguyện, đây là chính con đường ta chọn. Thiên đạo bất công, ta không thể chọn điểm xuất phát của mình, nhưng chính ta đạp lên gai nhọn từng bước bước đi trên con đường thuộc vê mình.
Ta nói rồi, tới bây giờ ta chưa từng thua qua.
Cục diện chết chóc đã hóa thành sinh cục, ta cùng Thừa Lỗi, kỳ thực cũng không cần ngươi chết ta sống. Ta cùng hắn muốn cộng sinh cộng tử.
Ta nói rồi, ta cả một đời này sẽ cùng Thừa Lỗi không ngớt dây dưa.
.
.
.
.
.
===♡ Hoàn ♡ ===
Vì bé rắn đẹp ♡ bé rắn xứng đáng có được hạnh phúc !!!
Mấy bạn có nghe bài 'Toxic till the end' của Rosé chưa, chuyện tình của vương gia cùng mỹ xà này cũng giống cái MV đó vậy á :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro