Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐍🌸🐍

05.

Thừa Lỗi tựa hồ thay đổi rồi. Hắn mỗi ngày đều đến chỗ ta, bồi ta tám chuyện. Thời gian thấm thoát, tuyết trắng bay lả tả, ta cùng hắn ngồi đối diện nhau, vậy mà cũng sinh ra ảo giác biết bao năm tháng đã trôi qua êm ả.

Còn nhớ rõ ta của lúc trước, từng khát vọng cuộc sống như vậy. Vùng vẫy lâu ngày dưới vũng bùn, ta đã cảm thấy thế gian này chỉ có trắng và đen, thứ sắc màu duy nhất tồn tại chính là màu của máu. Ta không nhớ nỗi ta đã giết bao nhiêu người, trở thành xà nhân nhan sắc tối tuyệt. Ta đã trải qua một cuộc đời gần như tê liệt, nhưng lại nhớ rõ ràng thời điểm ta gặp Thừa Lỗi lần đầu tiên.

Ta tính kỹ con đường hắn sẽ đi qua, giữa lộ ngăn lại xe ngựa của hắn. Trên tay ta cầm nến, ngẩng đầu đối hắn nhanh chóng nhoẻn môi cười. Ánh nến chập chờn chiếu đến khuôn mặt ta, ở trong màn đêm tối như mực, hẳn ta đã trông rất dọa người. Ta còn cố ý cười thật âm trầm, chính vì muốn nhìn một chút vị vương gia danh tiếng lẫy lừng kia, đến cùng có phải hay không là loại hèn nhát.

Chỉ là một đêm đó, Thừa Lỗi dường như biết ta sẽ tới, tay của hắn đánh lên xâu tiền treo bên tai ta, mỉm cười.

"Ngươi rất xinh đẹp, tên gọi là gì?"

"Điền Gia Thụy."

"Vào xe ngựa của ta a, bên ngoài lạnh lắm."

Là Thừa Lỗi không để ý thủ hạ nhắc nhở, ngu muội tự đại mà mời ta lên xe ngựa. Cũng chính đêm hôm đó, ngọn nến tan chảy nhỏ giọt, bên trong xe ngựa rung động xốc nảy, đắm chìm trong thống khổ cùng vui sướng. Đêm đó Thừa Lỗi hỏi ta: "Điền Gia Thụy, cơ thể ngươi lạnh quá, giống như có ủ thế nào cũng không thể nóng lên."

"Sẽ nóng mà, vương gia thử lại lần nữa xem."

Vài ba câu này, không phải hư tình thì cũng là giả ý. Vậy mà Thừa Lỗi vẫn cứ muốn làm. Đem ta từ trong giá lạnh tối tăm không ánh mặt trời, đi tới nơi xuân về hoa nở. Thực sự quá ngây thơ. Ta cười chút ái tình nho nhỏ này của hắn, ái ân tình trường, mà trong lòng ta cũng thấy thật thỏa ý.

Hắn tựa hồ, đã càng yêu ta hơn.

Để kiểm chứng điểm này, ta lúc nào cũng thử thăm dò hắn. Ta sẽ mượn cớ muốn chiêm nghiệm bảo kiếm của hắn, ta trong tuyết múa kiếm, cuối cùng đem kiếm treo trên cổ mình. Ta thích nhìn Thừa Lỗi từ vui vẻ thưởng thức đến khẩn trương không thôi. Vừa mới đó hắn vì ngón tay ta đánh lên thân kiếm phát ra tiếng kêu thanh thúy mà lộ ra thần sắc ôn nhu, bây giờ lại bởi vì động tác của ta chỉ cần hơi chút sơ sẩy liền có thể tự đoạt mạng mình mà lo lắng.

Hắn yêu ta, hắn không đành lòng ta vì theo đuổi điều gì mà phải thương tổn chính mình. Trong mắt hắn có buồn bã. Người cao cao tại thượng như hắn, sẽ vì một chút tình yêu mà rủ lòng thương tiếc ái nhân sao?

Ta đứng từ xa, đem bối rối của Thừa Lỗi thu hết vào trong mắt.

Ta nói: "Vương gia hoài nghi ta. Không bằng ta liền đem mạng tặng cho vương gia trả lễ."

Đây là kết cục tốt nhất cho Thừa Lỗi, để hắn bài trừ một mối nguy hại gần kề bên mình. Mỗi một con người đều nên như thế, hẳn phải có tâm địa ngoan độc. Đối mặt với tình yêu cùng tính mạng, chẳng ai bỏ mình chọn người khác bao giờ.

Nhưng mà Thừa Lỗi, hết lần này tới lần nọ cùng những người khác không hề giống nhau.

Thừa Lỗi nói: "Gia Thụy, để thanh kiếm xuống đi."

Thừa Lỗi còn nói: "Ta không muốn mạng của ngươi."

Thời khắc đó Thừa Lỗi giống như thần tiên vậy. Ta đã từng nghe qua nhiều lời, nào là muốn đoạt mạng ta, muốn đem ta coi như rắn rết mà giết chết. Không một ai đã biết về ta còn nói rằng không muốn mạng ta. Ta chỉ có cái mạng này, cũng là thứ duy nhất có thể bị kẻ khác tính kế. Nhưng Thừa Lỗi lại không muốn.

Thừa Lỗi muốn ta sống khỏe mạnh, hắn nói hắn sẽ ủ ấm ta. Chỉ là hắn không biết, thứ hắn muốn cho ta, vừa vặn là thứ sẽ giết ta chết.

Từ khi vào phủ đến nay, ta chẳng truyền chút tin tức nào ra ngoài cả, thậm chí làm ra bất kỳ động tĩnh gì cũng không có. Số kiếp của xà nhân bi ai chính là chỗ này, nếu không làm gì thì ta sẽ chết. Lúc ta tiếp nhận nhiệm vụ của xà nhân, độc tố đã sớm ngấm vào thân thể. Chỉ khi nhiệm vụ hoàn thành mới có thể lấy được giải dược, mới có thể sống sót.

Nói cách khác, ta với Thừa Lỗi, không thể là đồng sinh cộng tử, ta với Thừa Lỗi, chỉ có thể một sống một chết.

Mà ta, ta không muốn chết.

///

06.

Nhưng chết vì Thừa Lỗi cũng không phải không thể.

Con người khi đối mặt với cái chết đều sẽ sợ hãi, nhưng ta không sợ. Ta đã đưa ra một quyết định có lẽ là tồi tệ nhất, cùng Thừa Lỗi thẳng thắn, nói với hắn ta là xà nhân, nói ta đến là để làm hại hắn.

Thừa Lỗi sớm biết, nhưng ta vẫn muốn tự mình trịnh trọng nói ra. Hắn không có nhiều kinh ngạc, lúc ta thờ ơ kể xong thân thế bất đắc dĩ của mình, đôi mắt của hắn mới thoáng rung động. Hắn chăm chú nhìn ta thật lâu, tựa hồ muốn đem tuyết rơi trên thân ta làm cho tan chảy. Ta nhìn ra hắn muốn ôm lấy ta, thế là ta nghiêng người về phía hắn, để hắn ôm ta.

Ta rơi vào một vòng tay ấm áp, từ từ nhắm mắt lại, dòng lệ từ hốc mắt rơi xuống. Từng đốt ngón tay của Thừa Lỗi ôn nhu vuốt ve sau lưng ta. Hắn dùng sức ôm lấy ta, tay luồng vào eo ta. Hắn sợ ta sẽ rời đi, thế là hắn nói: "Số ngươi quá khổ rồi, ở lại với ta đi."

Hắn lại hỏi ta: "Tại sao lại muốn tự làm lộ thân phận, làm vậy ngươi sẽ chết."

Thừa Lỗi đau lòng cho ta, hắn sợ ta độc phát. Hắn cảm thấy đây không phải thượng sách, vì giữa ta và hắn, luôn ít nhất có một kẻ phải chết. Ta an ủi hắn, không sao, ta thậm chí còn có thể cười nói với hắn: "Ta suýt nữa thì chết cũng không phải mới một hai lần."

"Nhưng nếu phụ mẫu ngươi còn đó, chắc chắn sẽ không để ngươi bị người khác bắt đi chịu khổ. Ngươi vốn nên có một cuộc đời đẹp đẽ, được mọi người yêu thương, tắm trong ánh nắng mặt trời."

Thừa Lỗi động lòng, có thể hắn thật tình không biết những cái kia đều là ta lừa hắn. Ta kỳ thực không thích ánh mặt trời, ta chỉ thích chỗ âm u ướt lạnh. Chính phụ mẫu ta lừa ta, tự tay họ ném ta vào nơi mà cơn ác mộng của ta bắt đầu.

Ta còn nhớ rõ bọn họ từng nói: "Ngươi cái loại khác người, thích rắn đến vậy, chi bằng cho ngươi đi làm xà nhân."

Bọn họ cầm ngân lượng rời đi, tiếng bước chân xa dần. Mà ta từ đó chân chính bị luyện thành xà nhân. Ta đôi khi cảm thấy ta vốn nên sinh ra đã là rắn. Mà tất cả mọi chuyện tồi tệ xảy ra, bất quá chỉ vì ban đầu ta muốn dưỡng một con rắn.

Cực khổ trên đời không phải theo bản ý của ta, là người khác áp đặt nó lên ta. Đó là suy nghĩ của ta ngày trước, nhưng ta bây giờ nghĩ thông rồi, không phải cực khổ chọn ta, mà là ta lựa chọn cực khổ. Ta chọn làm xà, thế nên ta mới trưởng thành ra bộ dạng mang theo độc ý khiến cho lòng người run sợ.

Con người, cuối cùng sẽ vì đánh đổi một điểm ngọt ngào mà có thể như cá cắn câu tự hy sinh chính mình. Thừa Lỗi là thế, Thừa Lỗi trong mắt ta cũng thế. Thủ hạ bằng mọi cách khuyên hắn, xà nhân chủ động bại lộ thân phận ắt hẳn có âm mưu, không thể tin tưởng. Những lời này ta nghe nhàm rồi, ta không tức giận đâu. Đối với mấy kẻ cố tình khiêu khích ta, ta cùng lắm sẽ thả rắn ra cắn chúng.

Ta dưỡng xà, xà tự nhiên sẽ nghe lời ta. Ta nghe bọn người kia khóc lóc cầu xin tha thứ, trong lòng vô cùng thống khoái. Ta nhìn bọn hắn mỉm cười ngoan lệ, nói: "Các ngươi chết là cái chắc, rắn của ta có độc."

Ta còn muốn đe dọa nhiều hơn, thế này vẫn chưa là gì. Ta còn muốn giơ tay, thanh âm Thừa Lỗi từ phía sau truyền tới gọi ta lại. Ta vừa quay đầu liền nhìn thấy Thừa Lỗi một mặt đầy vẻ bao dung, hắn nói với ta: "Gia Thụy, đừng càn quấy."

Xà là Thừa Lỗi tìm cho ta, đương nhiên không có độc. Nhưng lũ người ngu ngốc kia vẫn e sợ, đòi chém đòi giết ta, ta chẳng quan tâm. Chỉ là Thừa Lỗi gọi tên ta, ta cũng nên cho Thừa Lỗi mấy phần mặt mũi mà dừng lại.

Ta xoay người, đi theo Thừa Lỗi vào nhà, ta giả vờ khéo léo đối với Thừa Lỗi nói: "Hết thảy đều nghe vương gia."

"Bọn hắn chỉ là nói huyên thuyên, lại không thể làm gì ngươi, ngươi tội gì dọa bọn hắn."

"Nhưng mà, lời đàm tiếu cũng có thể đẩy một người đến đường cùng đó." Ta không muốn bỏ qua, trong ánh mắt không mang theo nửa điểm nói đùa. Ta chăm chú nhìn Thừa Lỗi, muốn dọa hắn sợ.

Thừa Lỗi vẫn như cũ nhìn ta bằng đôi mắt tràn ngập ôn nhu, thế nhưng ta biết, ẩn nhẫn đằng sau đôi mắt dịu dàng đó chính là đầm sâu sóng ngầm.

Qua rất lâu, hắn nói: "Ta sẽ vì ngươi tìm thuốc giải, sẽ cho ngươi một cuộc sống tốt. Cả ngươi và ta đều không cần phải chết."

Có cần không, ta khinh thường ngã về sau, ngẩng đầu cầm bình rượu hướng vào trong miệng của mình trút xuống, ta nói: "Không cần tốn công tốn sức, chết bất quá cũng chỉ là chết."

"Xà nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ của mình, không có ai muốn chết, tất cả mọi người đều muốn sống. Điền Gia Thụy, ta hỏi ngươi, ngươi bại lộ chính mình, là muốn có được cái gì?"

"Nói thật đi."

Bị nhìn thấu rồi, khóe miệng ta mở ra rồi lại đóng. Thừa Lỗi biết ta lừa hắn. Lúc trước ta dùng chiêu này, chưa từng bại trận, ta lẩm nhẩm: "Khó trách người người đều muốn giết ngươi, vương gia, người quá thông minh, không tốt."

"Không sao, bởi vì bọn hắn muốn giết ta, ta mới gặp được ngươi."

Lời này ít nhiều cũng có thực tình, thế là ta cũng nguyện ý cùng Thừa Lỗi nói ra vài lời chân thật "Ta muốn thoát khỏi khống chế, rời khỏi nơi bó buộc kia. Bọn hắn phái ta tới hại ngươi, ngay sau đó muốn xuống tay với ngươi. Vương gia, ta không muốn ngươi chết, muốn ngươi chết là người khác."

Ta cùng lắm chỉ là bước đầu làm suy yếu thế lực của Thừa Lỗi thôi.

"Ngươi chỉ cần thoát khỏi khống chế của bọn hắn?" Thừa Lỗi bắt được trọng điểm, hắn hơi hơi nhíu mày, hắn nói qua, muốn ta lưu lại bên cạnh hắn. Điều ta sở cầu cùng điều hắn suy nghĩ là giống nhau. Mà bây giờ, ta lại chủ động buông bỏ, tình nguyện dùng cái chết của ta đổi lấy mạng sống của vương gia.

Thực sự là xúc động, chính ta suy tư còn phải rơi lệ. Ta nắm bình rượu, lắc lư đi tới bên người Thừa Lỗi. Ta ngã vào lòng hắn, nâng lên khuôn mặt hắn. Tay của hắn cũng ôm ngang hông ta, hắn cùng ta đối mặt, cùng ta thưởng tuyết ngoài kia.

Ta nói: "Ta nguyện ý bồi bên cạnh vương gia, ta nguyện ý, vì Vương gia mà chết."

"Người muốn ta chết có rất nhiều" Thừa Lỗi chậm rãi tiến tới, hô hấp cùng ta giao triền, thanh âm của hắn ngày càng thấp "Nhưng ngươi là kẻ duy nhất, hại ta mà lại muốn ta sống."

Xem đi, ta chính là như vậy yêu Thừa Lỗi.

Tại khoảnh khắc Thừa Lỗi run rẫy tới hôn ta, ta bỗng nhiên minh bạch một điều. Thừa Lỗi hắn bao nhiêu phần yêu ta, hắn yêu ta, nguyện ý cho ta dưỡng một con rắn, làm ta hạnh phúc một cách vô thức, nguyện ý vì ta tìm thuốc giải, muốn ta sống.

Còn bản thân hắn thì sao? Bấy giờ ta hiểu rồi, thượng đế cũng giáng xuống cho Thừa Lỗi biết bao khổ sở, là vô số những lần minh thương ám tiễn phóng tới, là những cuộc ám sát không ngừng. Mà thứ hắn muốn chỉ là một khỏa chân tâm.

Muốn khắc chế Thừa Lỗi, chỉ cần một khỏa chân tâm. Ta bi thương mà tự hào biết được bí mật này, lòng vừa chua xót vừa vui sướng. Ta không nói cho Thừa Lỗi biết, độc trong thân thể ta chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới giải được. Ta nhìn hắn vì ta đau khổ tìm kiếm, ta thậm chí nghĩ, nhiệm vụ có hoàn thành hay không cũng chẳng còn quan trọng.

Nhân sinh hiếm thấy một tấm chân tình, Thừa Lỗi có thể giúp ta được tự do, ta hẳn là nên yêu hắn.

Thời gian làm hao mòn tất thẩy, nhân sinh bất quá chỉ tồn tại trong phút chốc. Tại chớp mắt ngắn ngủi này có thể đạt được một tấm chân tình, có lẽ Thừa Lỗi thật sự mang ta nhìn thấy dương quang, nhìn thấy ngày xuân. Cho dù chết, cũng không có gì đáng sợ.

Ta khẽ cười một tiếng.

.

.

.

.

===Còn tiếp===

Preview:

Thân là vương gia, Thừa Lỗi sao có thể không biết có người muốn tính kế hắn? Hắn bất quá lấy tĩnh chế động, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đến giờ khắc này, Thừa Lỗi kỳ thực vẫn luôn chờ đợi ta hoàn thành nhiệm vụ.

Mệnh của ta hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay hắn, hắn muốn cứu ta liền có thể cứu, hắn muốn ta chết, ta chỉ có thể chết. Ta căn bản không thể lôi kéo hắn cùng trầm luân.

Ta nghe được Thừa Lỗi nói: "Ta muốn nuôi một con rắn, đâu thể để nó chết được. Ta thích máu tươi, thích giết chóc, ta thích kích động. Điền Gia Thụy, ta thích ngươi."

Một vật diễm lệ nhường này, chết đi thật đáng tiếc. Chi bằng vĩnh viễn cầm tù, làm một cái đồ chơi xinh đẹp giữ lại bên người.

Thừa Lỗi muốn giam giữ ta.

Mục đích của hắn chưa bao giờ đơn thuần, cái gì là yêu không dời, cũng chỉ là hư tình giả ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro