
[Short] Criminal (2)
(2)
Tin anh...tin anh... tin anh nốt lần này...
Cái giá của niềm tin và giá của Điền Gia Thụy hoàn toàn tỉ lệ nghịch với nhau. Đặt trong trường hợp giá của niềm tin thì rất đắt... (Ừ thì, tôi nói đến đây thôi =]]])
Ào!!!
Đầu Điền Gia Thụy đau như búa bổ, mắt mở không lên nhưng bị cảm giác lạnh lẽo ướt át đánh cho tỉnh.
Lạnh quá! Lạnh thấu tận tâm can...
"Tỉnh lại chưa, người đẹp ngủ trong rừng?"
Tông giọng chói tai này chết đi sống lại 100 lần Điền Gia Thụy cũng không quên nổi đâu. Nó là của gã ôn dịch Kỳ Dương.
Gượm đã...
"Kỳ Dương?!" Giọng cậu khản đặc trong cuốn họng, do bị tạt nước lạnh, nước từ trên mái đầu còn nhỏ xuống ton ton từng giọt.
Bằng cách nào gã ta lại ở đây?
Khoan, mà đây là đâu?
Sao đầu óc cậu trống rỗng không nhớ gì hết vậy?
"Đúng rồi, là anh nè bé!"
Thằng chó! Tao cóc cần mày lên tiếng! Để yên cho bố mày suy nghĩ một cái.
Điền Gia Thụy nhớ mình đi quán bar giải sầu. Ngồi hơn một tiếng đồng hồ, uống hết 3 ly whisky, từ chối hết 3 lời mời rượu, 2 nữ 1 nam. Đến người thứ tư... Người.thứ.tư!
Không xa lạ chính cái người "Tin anh nốt lần này có được không?" đó.
Ê, Điền Gia Thụy không có tin cái gì hết nha! Đừng có xem thường cậu đến vậy. Ở đây đẹp trai chứ đâu có ngu... Công nhận là cậu có hơi xiêu lòng, cho nên trong lúc không tỉnh táo có chụp lấy ly rượu hắn đưa, một hơi nốc cạn.
Vấn đề nằm ở đó!
Điền Gia Thụy thở dài. Cậu thề là mình tốt nghiệp ngành nghiệp vụ cảnh sát loại xuất sắc, ra trường sớm tận hai năm. Tốn thêm một năm để tiếp cận Kỳ Dương, mọi việc suôn sẻ cực kỳ.
Đó là trước khi cậu gặp Thừa Lỗi. Bao nhiêu là thái độ, trực giác, tham mưu chiến lược gì đó đi tong trong vòng mấy nốt nhạc. Từ cái ngày Thừa Lỗi nói hắn cũng từng tốt nghiệp trường cảnh sát, giỏi nhất là môn tâm lý tội phạm. Song, gia đình ép buộc hắn từ bỏ ước mơ để kế nghiệp gia sản.
Thừa Lỗi vừa kể vừa uống, tay đẩy đẩy gọng kính, quyến rũ muốn chết. Và hắn khác hẳn dáng vẻ kệt cỡm của mấy tên gian thương tri thức nửa mùa, không phải vì thiên vị mà cậu nói vậy đâu. Cậu lúc ấy còn tưởng mình gặp được tri kỷ.
Ai dè hắn đích thị là một tên lưu manh giả danh tri thức! Một con sói già đội lốt cừu non.
"Lũ hèn hạ tụi bây. Có ngon thì thả ông ra, ông xẻ thịt róc xương tụi bây quăng cho chó tha"
Điền Gia Thụy càng nghĩ càng giận, mặt mày đỏ lừ muốn xông về phía trước, nhưng hai tay bị trói ra sau lưng ghế, dây thừng siết chặt cổ tay không cách nào lao tới.
Kỳ Dương dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Đoạn, hắn lấy băng keo dán miệng cậu lại. Thừa Lỗi nãy giờ vẫn khoanh tay đứng sau lưng gã, mi tâm trong một giây thoáng nhăn lại.
Đừng có thắc mắc tại sao gã lại nhởn nhơ ở đây, đơn giản là vì nhà gã có quyền, dăm ba cái án treo không làm khó được gã. Gã lùi về phía sau, xoa cằm nhìn tác phẩm trước mặt, nghiêng đầu nói chuyện với kẻ sau lưng.
"Nè, 2 dự án mới của thành phố nhất định thuộc về cậu."
Kỳ Dương quả thật rất tin cậy Thừa Lỗi. Mối quan hệ cộng sinh giữa bọn họ chỉ trong ít lâu đã phát triển với tốc độ phi mã. Bản chất là Thừa Lỗi dư tiền còn Kỳ gia thì thừa quyền. Sau khi hợp tác, Thừa Lỗi được trao quyền để thao túng nền kinh tế, còn Kỳ Dương cũng có tiền mang về cho cha để củng cố địa vị của Kỳ gia trên trường chính trị.
Nhưng mà trên đời làm gì có con đường nào chỉ rải toàn hoa hồng đâu. Điển hình là 'chướng ngại vật' to đùng trước mặt gã đây.
"Điền-Gia-Thụy" Kỳ Dương lẩm bẩm cái tên này. Chỉ một thằng nhóc nhỏ nhoi mà gây ra cho gã bao nhiêu là thiệt hại. Đỉnh điểm là lần đó, ngay giữa buổi tiệc mừng thọ của cha Kỳ Dương, Điền Gia Thụy đã xông thẳng vào và giơ ra trước mặt gã lệnh bắt giữ khẩn cấp từ tòa án cấp cao của thành phố.
Công nhận là thằng nhóc này có một chút gọi là năng lực, dù không đáng kể. Nhưng mà... Kỳ Dương là một kẻ thù dai, có thù tất báo.
"Nhóc con, có nhớ lần đầu mày tiếp cận tao không? Lúc mày tự giới thiệu là phóng viên đó."
Gã híp mắt tỏ vẻ hoài niệm. Không biết trong cái đầu toàn bả đậu đó nghĩ gì, gã đột nhiên liếm môi.
"Hmmm.... hơi tế nhị một chút, nhưng khi đó tao thật sự muốn nói." Gã lôi trong túi ra một con dao gập, bật mở. Mũi dao sáng choang, hai mắt Điền Gia Thụy mở to nhìn gã. Cảm giác lạnh lẽo gai người khi hắn dùng mặt bên của lưỡi dao vỗ vỗ vào má cậu, lướt xuống cần cổ, nơi da thịt mỏng manh nhìn được cả những gân máu đang cộm lên, mũi dao không dừng lại ở đó.
Roẹt.
Cúc áo sơ mi lộp độp rơi trên mặt đất. Mũi dao đẩy vạt áo, lộ ra bờ ngực trắng tươi y chang những gì gã tưởng tượng.
"Với khuôn mặt này, với thân thể này... mày không hợp vai phóng viên!" Gã ngưng một nhịp.
"Điền Gia Thụy, mày nghĩ sao về gay porn?" Kỳ Dương bật cười khoái trá, hắn chỉ ngón tay cái về phía sau. "Người bạn của tao không ngại giúp chúng ta đâu, Thừa Lỗi nhỉ?"
Người nọ, hai tay đang cầm chiếc điện thoại nằm ngang với chế độ quay phim được bật sẵn, khi nghe thấy có người gọi tên mình thì nghiêng đầu. Lúc này khuôn mặt hắn không bị điện thoại che khuất nữa. Thừa Lỗi nhìn Điền Gia Thụy, giây đầu tiên vẫn là khuôn mặt không cảm xúc, giây tiếp theo một bên khóe miệng đã giương lên tạo thành một đường cung hoàn hảo.
Cậu chăm chú nhìn vào đôi môi đang đóng mở nhưng không phát ra tiếng động nào của hắn.
"Enjoy the show!"
Đệt mợ tên cặn bã biến thái!
"Nè nè, người đẹp, tập trung một chút đi! Bộ phim tới hồi gay cấn nhất rồi!"
Bọn chúng người tung kẻ hứng. Khi ánh mắt của Điền Gia Thụy lần nữa quay lại đặt trên người Kỳ Dương, bàn tay của gã đã lần mò muốn chạm tới đùi trong của cậu.
.
.
.
--- Còn tiếp ---
⭐=💙
Tranh thủ ngày nghỉ nè~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro