Part 1
Pairing: Thừa Lỗi × Điền Gia Thụy
Rating: PG
Summary: một tấm gương lớn bị chủ cũ bỏ lại nơi căn hộ Thừa Lỗi mới chuyển đến.
Khi Thừa Lỗi dọn đến thì đã có sẵn một tấm gương lớn của người chủ cũ bỏ lại. Anh tìm thấy nó trong một góc phòng khách, hình chữ nhật đứng, treo hơi nghiêng so với mặt sàn, bằng thủy tinh nhẵn nhụi lồng trong khung màu đen trông khá sang trọng và hợp nhãn. Không có hoa văn trang trí công phu, cạnh ngoài lại có vài vết nứt và trầy xước làm tấm gương thoạt nhìn không có vẻ gì là giá trị lắm. Người chủ cũ có lẽ chỉ đơn giản là không muốn giữ nó nữa.
Thừa Lỗi băn khoăn không biết nên làm gì với nó, nhưng rồi lại nhãng đi khi mấy người bạn giúp chuyển đồ vào. May là căn hộ anh thuê ở trên tầng hai nên có thể tống hết mọi thứ vào một chuyến thang máy là xong. Sau một chút khó khăn để đưa chiếc sofa qua cửa, cả bọn kiệt sức ngồi trên ghế thở hổn hển. Thừa Lỗi liếc nhìn chiếc gương ở góc phòng, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của bản thân. Thật khó dứt mắt khỏi đó.
"Anh sẽ giữ lại nó." Thừa Lỗi nói to, liếc mắt nhìn lên trần nhà. Đó là một cái trần nhà khá đẹp, không có những vết ố nước mưa như chỗ ở cũ của anh. Căn hộ mới này ở trong tình trạng tốt hơn nhiều, tuy có nhỏ hơn một chút, nhưng giá thuê gần như bằng nhau.
"Giữ lại cái gì?" Thần Thuân đang nhắm mắt ngồi bên cạnh, giọng điệu có chút khó chịu vì bị làm phiền. Chút nữa anh có lẽ phải thức khuya để làm bài, cứ để cho thằng nhóc ngủ trên sofa cũng được vậy.
"Tấm gương ấy." Anh nhún vai "Cũng không hại gì."
Thần Thuân hiểu ra, bật cười khe khẽ. Nó bỏ nhỏ "Coi chừng là tấm gương bị ếm bùa đấy. Chứ không sao lại bị bỏ lại ở đây."
"Vớ vẩn." Thừa Lỗi nói, cố không để lộ ra rằng mình cũng đang nổi da gà. Anh nhìn lại tấm gương, nó vẫn đứng đó, hiền lành và vô hại. Nghe tiếng Thần Thuân khúc khích bên cạnh, Thừa Lỗi quyết định rằng chắc chắn mình sẽ giữ lại tấm gương.
* * * * *
Thực ra vài ngày sau đó Thừa Lỗi gần như quên béng chuyện tấm gương, anh vẫn còn mải tận hưởng chỗ ở mới. Phần lớn thời gian lại phải dành cho bài vở, cho đến một buổi tối, anh nhận được một cuộc gọi tới.
"Tại sao em không được mời dự tiệc?!"
Anh chớp mắt và dừng lại ở ngưỡng cửa, một tay cầm điện thoại, một tay lục balo tìm chìa khóa. Cuối cùng cũng tìm thấy, Thừa Lỗi chậm rãi mở cửa ra, quăng balo lên bàn, không quên đóng cửa lại.
"Lăng Hách à, tiệc nào ấy nhỉ?"
"Tiệc mừng nhà mới chứ gì nữa! Em nghe Thần Thuân nói rồi, cậu ấy nói rằng anh đã chuyển nhà. Chúng ta không còn là bạn nữa hửm?"
"Tất nhiên chúng ta là bạn - mà khoan, tiệc mừng nhà mới là thế nào?" Thừa Lỗi chưa từng nghe, hay nghĩ gì về ba cái chuyện đó.
"Chứ không phải anh sẽ tổ chức hả? Em được mời chứ hả?"
"Phải rồi." Thừa Lỗi dè dặt nói "Anh sẽ mời em đến tiệc mừng tân gia trên lý thuyết. Anh còn chưa lên kế hoạch tổ chức đâu. Cũng không cần thiết lắm."
Một khoảng im lặng bên đầu dây kia khiến Thừa Lỗi tự hỏi có phải Lăng Hách lại bị phân tâm bởi thứ đồ lấp lánh nào đó trên đường không. "Cho nên ý anh muốn nói rằng anh không cần lý do nào để gặp lại em sau hàng thế kỉ chúng ta chưa gặp nhau, và rằng tình bạn của chúng ta đã rạn nứt đến nỗi không thể hàn gắn và..." tiếng ồn ào gì đó "...Im đi Hạc Đệ, tớ biết nghĩa của từ 'rạn nứt' chứ!"
Thừa Lỗi nghe thấy tiếng cười của Hạc Đệ vọng đến, theo sau đó cũng là tiếng khúc khích của chính anh "Nói cái gì với em bây giờ nhỉ. Nếu em sẵn lòng ngồi xe điện hai tiếng đồng hồ cuối tuần này, chúng ta có thể có một bữa tiệc nho nhỏ. Tình bạn của chúng ta cũng đến lúc nên được trục vớt rồi."
"Bố khỉ, Thừa Lỗi, hai giờ đi xe điện không phải hy sinh gì lớn lao lắm, nên anh không cần quan trọng hóa lên quá thế." Lăng Hách nghiến răng, tưởng như đến đầu ngón tay cậu ta cũng run lên.
"Rồi rồi, Ngưu Ngưu." Thừa Lỗi hoàn toàn đầu hàng, bắt đầu lò dò đi vào bếp kiểm kê lại đồ ăn - anh không thường trữ nhiều đồ ăn trong nhà, không đủ nhiều cho cả nhóm. Có lẽ cần đi mua thêm.
"Tốt." lại một tiếng rì rầm gì đó vọng lại, loáng thoáng giọng Hạc Đệ thúc giục 'hỏi anh ấy đi, hỏi anh ấy đi!' Lăng Hách suỵt một tiếng trước khi tỏ vẻ háo hức nói vào điện thoại "Nhân tiện, em nghe nói căn hộ mới của anh bị ma ám hả?"
"Nghiêm túc này, Trương Lăng Hách, anh rất nghi ngờ về độ tin cậy của nguồn thông tin em có đấy." Thừa Lỗi trả lời khô khốc. Thần Thuân đúng là đồ miệng quạ. "Căn hộ của anh vô cùng bình thường, không có dính dáng tí gì đến lực lượng siêu nhiên nào cả nhé."
"Anh có chắc không có âm thanh kỳ lạ nào vào ban đêm? Không có bóng đèn nhấp nháy? Bambi không tự nhích từng chút một trên giường và trông không dữ dằn hơn sau mỗi ngày qua đi?"
"Không được lôi Bambi vào đây!" Thừa Lỗi đã trở lại phòng khách và ngồi xuống trên ghế, không muốn ngó thử vào phòng ngủ nơi đặt món đồ chơi yêu thích kia của anh. Có điều, tư thế này lại dẫn ánh mắt anh đến góc phòng đặt chiếc gương, phản chiếu trong đó là hình ảnh anh đang ngồi trên sofa, sau lưng là một góc căn bếp. Tất nhiên là nó không bị ám, Thần Thuân nói thế chỉ vì muốn có chuyện để nói mà thôi "Lúc nào đến em sẽ thấy. Căn hộ này rất là nhàm chán."
"Sẽ không đâu. Nhất là với mấy cái DVD em định mang tới." Lăng Hách nói, giọng điệu hào hứng một cách đáng ngờ. Đến nỗi Thừa Lỗi cũng sởn cả tóc gáy.
"Không được xem phim kinh dị ở nhà anh!"
Giọng Hạc Đệ hốt hoảng vang lên "Anh phải xem với bọn em, Lỗi ca! Nếu không em sẽ bị bắt xem một mình với cậu ấy!"
"Tự làm tự chịu Vương Hạc Đệ." Thừa Lỗi liếc thêm một cái vào tấm gương "Chính cậu là người quyết định sống cùng cậu ta."
"Vậy anh cũng tưởng tượng được em lúc nào cũng chết ngập với cái sở thích đó của cậu ấy chứ!"
"Hai cái người này!" Lăng Hách thét lớn làm Thừa Lỗi không chịu nổi phải giơ cái ống nghe ra xa.
* * * * *
Thừa Lỗi tỉnh dậy đầu tiên, ngay lập tức nhăn nhó khi tay Thần Thuân đang vắt ngang mặt anh, còn khuỷu tay Lăng Hách thì đè vào sườn anh. Cả lũ đã nhậu nhẹt quanh chiếc sofa, sau khi xem xong phim thì lăn ra ngủ. Lăng Hách đã thành công bắt ép mọi người xem mấy cái đĩa DVD của nó, nhưng đến nửa chừng thì cả bọn nháo nhào lên đòi đổi sang cái gì đỡ sợ hơn một chút. Điều cuối cùng Thừa Lỗi nhớ được là dòng phụ đề của một bộ phim Mỹ do Tần Tiêu Hiền đề xuất - ngày càng mờ dần trước mắt.
"Xin lỗi." giọng Tần Tiêu Hiền vang lên khe khẽ phía sau anh. "Em đánh thức anh à?"
Thừa Lỗi quay lại, bỏ qua sự nhức nhối truyền đến từ cổ mình, đưa mắt nhìn dáng người mơ hồ được chiếu sáng bởi ánh sáng hắt ra từ nhà bếp. Tần Tiêu Hiền đặt một tay lên thành sofa, tay kia cầm ly nước.
"Không sao." Thừa Lỗi lắc đầu "Không ngủ được à? Chẳng mấy khi mới tụ tập thoải mái thế này..." anh liếc xuống Thần Thuân đang ngủ mơ mà khua khoắng loạn xạ thay cho lời tán thành.
Tần Tiêu Hiền dễ dàng tránh được tay chân quờ quạng của Thần Thuân, nhe răng cười "Anh biết mà, em hay mất ngủ lắm."
Thừa Lỗi giơ tay lên vỗ vỗ lưng Tần Tiêu Hiền. "Cứ dùng giường của anh nếu em thích. Còn ba cái thây này chắc chẳng di chuyển nổi đâu, cho nên..."
Bỗng có một gợn nhỏ di chuyển phía sau Tần Tiêu Hiền, cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng Thừa Lỗi. Anh nhảy dựng, đá cả vào ba kẻ đang nằm trên sofa, làm Tần Tiêu Hiền giật mình nghiêng ly nước, đổ vào vai Thừa Lỗi một ít, nhưng chủ yếu là vào mặt Hạc Đệ.
Hạc Đệ lập tức mở choàng mắt, xô Thần Thuân lăn xuống sàn làm thằng nhóc la oai oái.
"Xin lỗi, anh xin lỗi!" Thừa Lỗi cuống quýt, và nhận lại những cái trừng mắt cáu kỉnh. Tần Tiêu Hiền ở bên cạnh chẳng những không nói đỡ mà còn lăn ra cười.
"Anh sao vậy?" Hạc Đệ giận dữ lau nước trên mặt mình.
Thừa Lỗi mở miệng, nhưng không thốt lên được từ nào. Giải thích thế nào đây? Anh lén liếc nhìn chiếc gương vẫn đứng im lìm nơi góc tường, vị trí mà anh nghĩ đã thoáng thấy cái gì đó, nhưng hiện tại không có bất cứ thứ gì bất thường phản chiếu trong ấy cả.
"Anh tưởng là anh..." lại lắc đầu "Không có gì cả đâu. Anh xin lỗi."
* * * * *
Buổi sáng hôm sau, Thừa Lỗi dò xét từng centimet của chiếc gương nhưng chẳng phát hiện được gì.
"Nó bị ám đó ~" Thần Thuân đi ngang qua cố tình dài giọng, làm Lăng Hách bật cười khúc khích.
Thừa Lỗi không thèm để ý đến Thần Thuân, quay sang nhìn Lăng Hách. "Em sắp trễ giờ rồi đấy. Hạc Đệ đâu?"
"Tới đây." Hạc Đệ mệt mỏi lên tiếng, lê bước tới chỗ Lăng Hách - hay đúng hơn, là tới chỗ tách cà phê trên tay Lăng Hách. Lăng Hách vẫn giữ chiếc tách, để Hạc Đệ uống từ trên tay mình. Rồi nó mới quay qua Thừa Lỗi "Bọn em còn khối thời gian!"
"Anh ấy muốn mau mau chóng chóng đá chúng ta ra ngoài thôi." Thần Thuân chêm vào.
"Anh ấy đã bao giờ độc ác đến thế này đâu. Cái trường học chết tiệt đã bòn rút linh hồn tốt bụng và lòng trắc ẩn của con người ta như thế đấy."
"Ừm. Hoặc cũng có thể là do cái gương."
"Cái gương làm sao?" Hạc Đệ hỏi, vẫn còn mơ màng bên tách cà phê.
"Anh biết rồi còn gì, cái gương bị ám ấy." Thần Thuân đột ngột vỗ đét hai tay vào nhau. "Phải rồi, chính nó đã nhát ma anh tối qua phải không? Ồ, khiếp nha."
Lời phủ nhận tự động thoát ra khỏi miệng Thừa Lỗi. "Không phải, em im đi, chẳng có gì cả..."
"Ôi lạy Chúa tôi." Hạc Đệ đột ngột ngắt lời.
Như phản ứng sóng lan truyền: tất cả không hẹn mà cùng quay về phía chiếc gương, nín thở đề phòng... Và họ nhìn thấy...
...Hạc Đệ đang lỉnh vào một góc phòng. Âm thanh của cánh cửa đập cái rầm làm cả lũ bừng tỉnh khỏi cơn bối rối.
"Được rồi..." Thần Thuân hắng giọng, nhưng lại bị át đi bởi tiếng thét kinh thiên động địa của Tần Tiêu Hiền.
"Vương Hạc Đệ!" nó nghiến răng nghiến lợi, lao ầm ầm về phía phòng tắm, trên tay vẫn cầm tách cà phê đã cạn đến đáy. "Cậu dám uống hết cà phê của tôi, đồ vô liêm sỉ nhà cậu!"
Thừa Lỗi đổ ập người xuống chiếc ghế gần nhất, vừa rồi quả là làm anh đã sợ đến cứng người.
Kì diệu là, Lăng Hách, Hạc Đệ và Tiêu Hiền vẫn bắt kịp chuyến tàu trở về.
* * * * *
Thừa Lỗi bắt đầu có thói quen lén nhìn vào tấm gương kia mỗi khi rảnh rỗi. Anh ghét mấy cái lý thuyết dọa người của Thần Thuân, cũng hợp lí thôi, giờ đã khuya rồi, anh cũng rất mệt mỏi và căn phòng thì tối om, tàn tích từ bộ phim kinh dị của Lăng Hách vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh. Lẽ dĩ nhiên, anh không thể không nhớ tới một vài câu chuyện đã từng nghe trước kia về các tấm gương; về việc lũ trẻ dọa nhau sẽ gọi Bloody Mary đến, về việc ma cà rồng không có bóng trong gương, về việc gương vỡ và bảy năm xui xẻo. Gương bắt giữ linh hồn con người. Gương phản ánh sự thật.
(Chú thích: Truyền thuyết về Bloody Mary được lưu truyền nhiều nhất ở phía bắc nước Anh khoảng thế kỷ 13. Người ta nói rằng có những cô gái trẻ biến mất một cách bí ẩn và đã đổ lỗi cho Mary, là một người phụ nữ sống gần bìa rừng. Họ thậm chí đã buộc tội cô là phù thủy, uống máu những cô gái trẻ để duy trì nhan sắc, và mang cô ấy đi thiêu sống. Trước khi chết, cô đã phát ra lời nguyền, nếu có ai đó vào ban đêm, cầm một ngọn nến đứng trước gương và gọi Bloody Mary ba lần, cô sẽ xuất hiện. Từ đó đến nay có rất nhiều người đã thử, và nói rằng chuyện đó là có thật.)
Vậy nhưng, bất cứ khi nào anh liếc vào, cũng chỉ có hình ảnh căn hộ nhàm chán của mình mà thôi.
"Thật là ngu ngốc." Thừa Lỗi lẩm bẩm một mình, đứng trước tấm gương, ít nhất nó cũng ám ảnh được tâm trí anh. Thừa Lỗi vươn tay chạm vào viền khung màu đen mịn. Chẳng có gì khác thường cả, không có cảm giác ngứa ran hay đại loại thế. Anh thở dài, để ngón tay trượt trên bề mặt kính lạnh lẽo.
Bàn tay lướt qua hình ảnh của anh trong gương.
Cùng lúc đó, một khuôn mặt hiện ra phía sau vai anh.
Thừa Lỗi giật tay ra, quay phắt lại, trong một khoảnh khắc anh cảm thấy suýt nghẹt thở. Không có gì đằng sau anh cả. Thừa Lỗi cảm thấy tai mình ù đi, những mạch máu trong người căng cứng. Anh khó nhọc quay lại nhìn vào gương.
Không có gì cả.
Nhẹ nhàng thở ra - rồi ngay lập tức lại hít vào một ngụm khí lạnh.
Một bóng người. Chỉ thoáng qua thôi. Xuất hiện và biến mất ngay lập tức, giống như một hình ảnh chuyển động trong khung hình của TV vậy. Một thanh niên với mái tóc đen tuyền và làn da nhợt nhạt, bóng hình mờ ảo phía đằng sau Thừa Lỗi, không nhìn đến anh - nhưng chắc chắn cậu ta đã ở đó, chắc chắn, không phải do ánh sáng đánh lừa thị giác, cũng không phải vết nhơ nào trên gương cả...
Thừa Lỗi lùi lại một bước, rồi hai bước, kế đến là quay lưng chạy thục mạng ra cửa. Ra ngoài căn hộ. Ra hẳn ngoài khu nhà.
* * * * *
Thừa Lỗi lại muốn chuyển nhà một lần nữa. Nhưng rồi lại bác bỏ ngay ý định đó. Điên rồi. Chắc chắn là anh bị điên rồi.
Thừa Lỗi tự viện lý do cho mình: đó chỉ là một tấm gương mà thôi. Chẳng phải bát đĩa tự động bay lên, chẳng có những bức tường vương vãi đầy máu. Bóng đèn không nhấp nháy. Không có tiếng động lạ.
Anh nghĩ hay là nói cho Thần Thuân - thậm chí còn muốn nó đi cùng anh trở lại căn hộ.
Rồi, anh lại nghĩ sẽ phải giải thích cho Thần Thuân rằng mình đã thấy những gì, mà Thần Thuân thì không thấy được, và rốt cuộc tất cả là do anh tưởng tượng ra. Có lẽ anh đã căng thẳng quá, dù sao cũng sắp thi giữa kì mà. Có lẽ anh đã quá để ý đến tấm gương ấy (cũng nhờ công của một số người).
Cứ như vậy thuyết phục chính mình, cuối cùng anh lấy hết can đảm quay trở về căn hộ, ngập ngừng bước vào, đưa tay bật đèn. Tất cả mọi thứ đều yên tĩnh và bình thường; bình thường là tốt. Thừa Lỗi khẽ liếc xung quanh, chậm rãi bước từng bước vào sâu bên trong, đến khi thu lại toàn bộ hình ảnh trong tấm gương vào tầm mắt.
Bàn tay anh run rẩy vịn chặt thành ghế, không tự chủ được mà dựa cả người vào nó, quai hàm rớt xuống.
Vẫn là người đó, hình ảnh rõ ràng như chính bóng anh trong gương, như thể hai người đang cùng ở trong phòng vậy. Lần này, cậu ta cuộn tròn người trên sofa, hướng mặt về phía vốn để đặt TV, làm điệu bộ như thể đang chăm chú xem.
"Ừm," Thừa Lỗi hắng giọng, người anh đã cứng ngắc. "Ừm."
Hít vào, thở ra nào! Cuối cùng, anh thu hết khí lực, thốt ra bằng giọng khàn đặc, nhưng lần này to hơn, "Xin chào!"
Không có phản ứng.
Thừa Lỗi trượt xuống sàn nhà, nhìn chằm chằm vào tấm gương, bàng hoàng kinh sợ.
* * * * *
"Thật à?" Thần Thuân hỏi bằng giọng khiến Thừa Lỗi chỉ muốn lao vào bóp cổ nó. Nhưng thay vào đó, anh chỉ đặt tay lên vai nó, cả hai hiện giờ đang cùng đứng trước tấm gương.
"Thật đấy." Ít nhất cũng là Thừa Lỗi hy vọng như vậy. Trong thâm tâm, anh chắc mẩm một nửa là sẽ thất bại thảm hại rồi. Thần Thuân sẽ không thể nhìn thấy, và đương nhiên sẽ không tin anh, và rồi anh sẽ biến thành mục tiêu của những trò trêu chọc. Nói ngắn gọn nhé, đó sẽ là ác mộng cho bất cứ ai.
Họ cứ đứng như thế một lúc. Thần Thuân nhìn chằm chằm vào chiếc gương, nhưng từng phút đều đặn trôi đi và Thừa Lỗi có thể thấy sự hoài nghi ngày càng lớn trên mặt thằng nhóc.
"Anh không bị điên." Thừa Lỗi nói, vội vã, tuyệt vọng, trong lòng sớm muốn chửi thề, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
Biểu hiện của Thần Thuân rõ ràng là đang rất mâu thuẫn, một phần nó đã sẵn sàng chế giễu anh, phần khác lại thực sự quan tâm "Anh Lỗi, có lẽ..."
Và ngay lúc đó, ngay tại đó, bóng ma lại hiện ra. Linh hồn. Thứ đó. Hay bất cứ từ ngữ gì dùng để gọi - cơ thể cậu ta nhạt đi khi hình ảnh của cậu đi qua chồng lên hình ảnh phản chiếu của hai người. Thừa Lỗi lại rùng mình.
Thần Thuân đột ngột lùi lại, va vào Thừa Lỗi đứng sau.
"Được rồi." thằng nhóc nói với biểu cảm Thừa Lỗi chưa từng thấy trước đây. Phải gọi là gương mặt 'không thốt lên lời' của Thần Thuân mới đúng. "Được rồi." nó lặp lại.
* * * * *
Thần Thuân muốn làm thí nghiệm. Tất nhiên là nó muốn làm ba cái trò ấy rồi. Thừa Lỗi không hiểu sao mình lại hy vọng thằng nhóc ấy làm bất cứ điều gì khác, bất cứ điều gì hữu ích, ví dụ như làm cho vấn đề này biến mất.
"Đó thực sự là một vấn đề à?" Thần Thuân hỏi, giữ lấy tấm gương và nâng nó lên. Thừa Lỗi đã kiên quyết từ chối chạm vào nó hay nhúng tay vào làm bất cứ điều gì ("Cẩn thận bị hút mất hồn đó." anh nói, lơ đi cái khịt mũi khinh khỉnh của Thần Thuân).
Anh lo lắng nhìn thằng nhóc di chuyển tấm gương ra khỏi vị trí vốn có và đặt nó ở phía đối diện. Thừa Lỗi băn khoăn "Việc này có chút ý nghĩa thực tế nào không? Anh nghĩ là không đâu. Nhưng ở góc độ tâm linh? Hay tâm lý học thì chắc có hả?" anh hơi cao giọng "Anh nghĩ nếu có sợ hãi cũng là bình thường thôi mà."
"Thôi nào, em sẽ không nói 'Em đã bảo rồi mà' đâu..."
Vẻ mặt anh ngay lập tức trở nên cau có. "Đi chết đi, họ Tôn kia."
Thần Thuân loay hoay chỉnh lại góc của chiếc gương cho đến khi nó phản chiếu lại một góc nhất định của căn hộ - cụ thể là, nhà bếp. "Chủ nhà có biết gì không?"
Thừa Lỗi cố gắng không nhúc nhích. Nhưng thất bại. "Anh đã hỏi về người thuê trước đây, nhưng ông ta bảo người thuê trước là một phụ nữ, mà giờ ông ta cũng không biết cô ấy chuyển đi đâu."
"Chán chết."
Thừa Lỗi trừng mắt với nó. Anh chẳng thấy việc này là đáng chán, hay thú vị chút nào cả.
Thần Thuân cau mày nhìn tấm gương, rồi lại nhìn đồng hồ. "Chắc chúng ta phải đợi thôi."
Cuối cùng, cả hai quyết định dành thời gian để ôn thi, ngay tại phòng khách, sách vở, tài liệu bày la liệt trên chiếc bàn nhỏ. Cứ cách một lúc, họ lại kiểm tra chiếc gương một lần. Nhưng một tiếng đồng hồ trôi qua mà không hề có dấu hiệu của chàng trai trẻ đó. Thừa Lỗi nhen nhóm hy vọng - có lẽ chỉ có một số vị trí nhất định mới xuất hiện hình ảnh đó. Thần Thuân thì chẳng có cùng quan tâm ấy; nó chỉ hiếu kỳ mà thôi.
Thừa Lỗi ngước lên nhìn, rồi lại cúi xuống cuốn sách đang để mở trước mặt. Một phút trôi qua, anh lại lặp lại hành động đó. Thừa Lỗi thở dài, nhìn những con chữ trong sách đã bắt đầu nhảy múa và nhận ra rằng mình cần nghỉ ngơi.
"Có cần gì không?" anh hỏi, đẩy cuốn sách ra rồi chậm rãi đứng lên.
"Đến giờ uống cà phê rồi." Thần Thuân đặt bút xuống, khẽ vươn vai. "Ừm, cũng là thời gian cho bữa ăn thứ tư nữa."
"Bữa thứ tư?"
"Bữa sáng này, bữa trưa này, bữa tối này, và bữa thứ tư. Vậy mà cũng không biết."
"Phải rồi." Thừa Lỗi đảo mắt xem thường, nhưng vẫn đi kiểm tra tủ lạnh (mà chủ yếu là trống không, như thường lệ, dù sao anh cũng chỉ sống có một mình và nấu ăn như - ừm, như với chế độ của một sinh viên đại học). Anh lôi ra một hộp bánh pizza còn sót lại, thêm một chai soda hai lít đã uống hết một nửa. Có còn hơn không, sao cũng được.
"Anh Lỗi."
"Gì?" Anh rót đầy hai cái ly. "Pizza có cần nướng lại không? Hay ăn nguội cũng được?"
"Làm nóng đi - tuy chúng ta chỉ là sinh viên không một xu dính túi không có nghĩa là chúng ta sống kiểu động vật. Ngoài ra, anh mau nhìn đi."
Thừa Lỗi không chút nghi ngờ ngước lên, anh không đánh đổ bất cứ thứ gì khi ngẩng đầu, cũng bởi đã phần nào đoán được những gì sẽ thấy trong gương: vẫn là cậu con trai đó, lần này đang đứng cạnh anh trong bếp, tay mở nắp một hộp pizza, khẽ bĩu môi. Chiếc hộp thực tế của anh vẫn đặt ngay ngắn không suy suyển trên kệ bếp.
"Hừ." Thần Thuân lên tiếng. "Có lẽ cậu ta không thích vị thịt heo rắc tiêu."
* * * * *
Thừa Lổi đã quen với việc này, có thể nói như thế. Anh giữ tấm gương lại chủ yếu là không muốn cảm thấy tội lỗi khi đổ vấn đề này sang cho người khác.
"Cũng có thể chỉ xảy ra ở căn hộ này thôi." Thần Thuân nói.
"Vậy em muốn thử ở chỗ em?"
"Tất nhiên là không. Em chẳng dại mang cái thứ ấy vào kí túc xá dù với mục đích nghiên cứu đi nữa."
"Sao anh lại kết bạn với một kẻ như em nhỉ?"
"Anh có thể thử. Anh biết đấy. Có một bãi rác gần đây mà."
Thừa Lỗi biết chứ, nhưng anh có cảm giác đó là một ý tưởng tệ hại, và sẽ để lại hậu quả chẳng lấy gì làm hay ho.
Cũng không phải là tấm gương đã đe dọa gì anh. Thành thật mà nói, đó thật chất là một hành động ngu ngốc khi muốn quan sát hình ảnh một người phản chiếu trong gương, cùng sinh hoạt hàng ngày của cậu ta - mặc dù phải nói là anh đã thấy được rất nhiều rồi. Họ đã thử nghiệm chiếc gương ở những nơi khác nhau trong căn hộ, trừ phòng tắm và phòng ngủ, cũng là Thần Thuân nhướn mày muốn phản bác nhưng rồi cuối cùng lại thôi trước thái độ có chút ngớ ngẩn gọi là tôn trọng riêng tư cá nhân này của anh.
Thừa Lỗi đã phủ một tấm khăn lên chiếc gương (không nhìn thấy thì cũng khỏi bận tâm), nhưng mà chẳng tác dụng. Anh không thể kiềm chế được chính mình thỉnh thoảng sẽ kiểm tra chiếc gương, để xem xem hình bóng ấy đã đi hay chưa. Mà có vẻ như nó sẽ không biến mất.
Thừa Lỗi đã quen với điều ấy, và sau một thời gian anh thôi không kiểm tra 'để xem liệu cậu ta đã rời đi hay chưa', mà thay vào đó anh muốn xem 'liệu cậu ấy có còn ở đó hay không'.
* * * * *
Không phải lần đầu tiên, Thừa Lỗi nhìn vào gương và thấy chàng trai trẻ kiểm tra tủ chạn trong bếp. Trán cậu khẽ nhăn lại, đôi môi mím chặt - rồi cậu đóng mạnh cánh cửa tủ lại, đủ mạnh để Thừa Lỗi tưởng sẽ nghe được nó đập cái rầm, nhưng tất nhiên thực tế thì chả có tiếng động nào phát ra cả. Cậu trai ấy tương tác với tất cả mọi thứ trong gương, nhưng lại không có bất kì ảnh hưởng nào đến thế giới thực - hay có thể gọi là thế giới của Thừa Lỗi, bởi vì gần đây anh đã bắt đầu phải nghiêm túc xem xét lại khái niệm hiện thực là như thế nào.
Thừa Lỗi cố nghiêng người sát vào bề mặt gương khi thấy cậu viết vội cái gì đó lên mảnh giấy nhớ rồi dán lên tủ lạnh. Anh muốn đọc xem đó là cái gì, nhưng khoảng cách quá xa. Thừa Lỗi tuyệt vọng nhìn khuôn mặt cậu qua vai mình, thở dài, rốt cuộc đành tự tay bê chiếc gương lại gần đó hơn.
Anh đang chờ đợi một mảnh giấy nhớ gửi cho chính mình chăng? Tại sao không nhỉ? Chẳng hạn như 'Anh bạn thân mến, nhớ mua thêm đồ ăn.' Tuy nhiên, cuối cùng thì đó chỉ là một danh sách đồ tạp hóa cần thiết. Rất bình thường và chẳng đáng lưu tâm, như mọi người vẫn làm.
Lần đi mua sắm tiếp theo, Thừa Lỗi mua thêm cả những thứ mình nhớ được trong danh sách đó. Chỉ là thử nghiệm mà thôi, một phần trong anh biện hộ. Thật là lãng phí thời gian và tiền bạc, thật tầm thường, một phần khác lại ca thán.
Để rồi sau đó, Thừa Lỗi nhìn thấy vẻ vui mừng không che giấu của con người trong gương khi cậu ta lục tìm thấy trong bếp một ít rau quả tươi.
Đúng là điên, Thừa Lỗi nghĩ thầm. Anh nhìn chằm chằm vòi nước đang chảy trong bồn rửa, con dao lấp loáng ánh sáng khi cậu ta cắt cắt thái thái, và hơi nóng bốc lên từ chiếc chảo đang đặt trên bếp. Hình ảnh của cậu di chuyển xung quanh anh, thỉnh thoảng đi xuyên qua anh như một đám mây mù, miệng mấp máy như đang nói chuyện một mình - không, cậu đang hát thì đúng hơn, cơ thể khẽ lắc lư theo một nhịp điệu nào đó khi cậu đi từ kệ bếp đến lò nướng.
Thừa Lỗi nhìn thấy tất cả, nhưng lại không nghe thấy gì, không tiếng xào nấu, không tiếng mỡ rán xèo xèo, càng không có tiếng hát nhỏ nhẹ nào cả. Không có mùi thơm của nước sốt đậu nành hoặc mùi tỏi bốc lên, mặc dù những món ăn ấy chỉ nhìn thôi cũng đủ chảy nước miếng. Không có nhiệt từ bếp lò. Chẳng có gì cả.
Thừa Lỗi nhắm mắt lại, nằm xoải ra trên kệ bếp.
Đúng là điên, anh lặp lại trong đầu. Xung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ.
* * * * *
Thừa Lỗi đã thuộc lòng thói quen của con người trong gương kia, thậm chí còn say mê mà chẳng thèm để ý đến bất cứ lí luận khoa học nào nữa. Anh không thể giả vờ không để ý như Thần Thuân được. Người trong gương dường như rất ham nấu ăn - cậu thậm chí có vẻ còn là một đầu bếp cừ khôi, ấy là nếu chỉ nhìn vào đồ ăn thôi mà đánh giá được. Không hiếm lần Thừa Lỗi ước tất cả chúng đều có thực. May mắn thay (hay là không may mắn nhỉ), anh không đủ khả năng tài chính để mà cứ chi trả toàn bộ cho những nguyên liệu nấu ăn đó, bởi nếu tự anh không sử dụng đến chúng thì cuối cùng chỉ có thể bỏ đi mà thôi. Thế là sau đó, Thừa Lỗi đành di chuyển tấm gương ra chỗ khác, tránh cho phải đối diện với khuôn mặt thất vọng của người kia - người mà anh đã tự coi là một người bạn chung nhà bí ẩn (một phần trong anh đã hoàn toàn bị đánh bại, và anh thật sự biết thế là không tốt chút nào, nhưng biết làm sao được).
Cũng có lúc anh bắt gặp cậu xem TV hoặc là đọc sách, lúc ấy cậu sẽ lười biếng nằm trên sofa, tựa đầu vào một tay, cặp kính hờ hững trễ xuống mũi (cậu đã từng nhìn chằm chằm vào mấy quyển sách pháp luật của anh rồi thở dài đánh thượt, nhún vai, mặt nhăn nhó). Đôi khi cậu chỉ đơn giản là nằm ở đó, duỗi tay, khuôn mặt tỏ rõ sự nhàm chán, hoặc cậu sẽ nghịch nghịch di động, ngón tay liến thoắng nhắn tin (Thừa Lỗi chưa bao giờ có ý định nhìn trộm bất cứ một số điện thoại nào cả). Thỉnh thoảng, cậu lại nói - hoặc hát gì đó, tai nghe ẩn hiện dưới mái tóc đen tuyền khi cậu cuộn người nghe nhạc từ chiếc máy mp3. Có lúc, cậu lại không hề xuất hiện, Thừa Lỗi còn thấy cậu mở cửa chính bước ra ngoài. Có điều anh cũng không tò mò đến mức đi lôi tấm gương ra hành lang để thử nghiệm lý thuyết chỉ - trong - căn - hộ - này.
Anh đã đấu tranh nội tâm rất lâu rồi mới quyết định đưa tấm gương vào phòng ngủ. Ấy là tầm trưa, hình ảnh cậu không hề xuất hiện một lần nào. Như thế cũng có nghĩa cậu ấy duy trì một thời gian biểu ăn ngủ rất đúng giờ.
Rồi đến tối, vẫn không có chút dấu hiệu gì. Thừa Lỗi ngồi trên giường, tay cầm một cuốn tiểu thuyết bìa mềm, nhưng sự chú ý lại đặt cả lên tấm gương. Anh cũng không chắc mình có thể ngủ trong tình trạng có chiếc gương ở đây như thế này hay không, kể cả nó không bị ám đi nữa. Nhưng thật sự cũng khá muộn rồi, Thừa Lỗi cũng đã thấm mệt, bèn phủ một tấm khăn lên chiếc gương rồi tắt đèn đi ngủ.
* * * * *
Xung quanh tối đen nhưng cảm giác rất dễ chịu, tuy chân tay vẫn mệt rã rời, nhưng ngực anh nâng lên hạ xuống đều đặn, cả hơi thở cũng thế. Yên bình và không chút xáo động. Một luồng hơi ấm áp ép vào phía sau lưng anh. Thừa Lỗi không thèm để ý đến nó, đầu óc vẫn còn mơ màng về người bạn gái cũ. Anh quờ quạng xung quanh, bắt được một cánh tay đang gác hờ lên người mình, tuy cổ tay có vẻ hơi to hơn so với trí nhớ (nhưng nắm vào lại rất vừa tay), bàn tay cũng có vẻ vuông vắn hơn (nhưng làn da thì rất mềm mại), và những ngón tay không hề mảnh khảnh (nhưng lại đang đan chặt vào tay anh). Cả mùi hương, cũng thật khác, mùi xạ hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu khiến anh xoay hẳn người lại, lờ đờ mở mắt ra.
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt đối diện mình, miệng người đó còn lẩm bẩm điều gì đó không rõ, dụi dụi má vào vai anh.
À, Thừa Lỗi thở dài mãn nguyện, nhưng ngay lập tức liền nhận ra điều gì đó không đúng, sự kinh ngạc nhanh chóng phồng lên như bong bóng xà phòng, rồi nổ cái bụp.
"Aaaaaa!"
Ánh sáng đột ngột tràn vào, anh giật nảy mình nhảy ra khỏi giường. Những tia nắng buổi sớm nhảy nhót bên cửa sổ, còn Thừa Lỗi vẫn vướng lại với đống chăn đệm lộn xộn. Tấm khăn phủ kia đã rơi xuống sàn nhà từ lúc nào, hình ảnh phản chiếu của anh trong gương hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết - đầu tóc rối bù, mặt mũi phờ phạc, và trên tất cả - ở trên giường kia...
Anh lại hét lên một lần nữa, mặt mũi phút chốc đỏ bừng, hiển nhiên là do ngượng ngùng. Thừa Lỗi loạng choạng đứng lên, nhanh tay phủ lại tấm khăn lên chiếc gương, che đi hình ảnh một chàng trai vẫn đang say ngủ trên tấm nệm, hoàn toàn không một mảnh vải che thân.
Đêm hôm sau, Thừa Lỗi ngủ ngoài sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro