3. Thú tội (end)
Warning: r-18, rape scene!!!!!!!! vẫn là câu cũ, cân nhắc trước khi đọc nhé!
*tất cả tình tiết đều là giả tưởng.
Kết không ngược lắm đâu :)) Thiệt!
---
3.
Em giấu linh hồn tôi trong áo
Cạnh trái tim hay cạnh xác thân
Em mang Thượng Đế tôi đem cất
Trong hoan lạc hay cõi trong ngần?
Bởi cửa vườn hoa nay đã mở
Tôi trở lại tôi - kẻ phàm trần
Thiên Đàng là cõi em đượm mật
Thượng Đế là em phơi lưng trần. (*)
---
Ăn năn là sự đau đớn của tội lỗi
Ba năm trước
Điền Gia Thụy tuổi mười lăm là một đứa trẻ ngoan. Bất luận là trong mắt đồng bạn hay các sơ tại cô nhi viện thành phố X.
Ẩn trong cơ thể bé nhỏ là một trái tim mạnh mẽ. Em chán ghét nhất là lũ người ỷ mạnh hà hiếp kẻ yếu. Ngay từ đầu bọn chúng cũng chẳng ưa gì em - mấy đứa trẻ phản nghịch bất trị đó. Nhưng căn bản là chúng không thể làm gì được, bởi vì em có sự bảo bọc từ người đứng đầu nhà thờ, cũng là cô nhi viện nơi em ở. Linh mục Trần, vị cha xứ tối cao đảm bảo rằng dưới danh nghĩa của ông, không có kẻ ngu ngốc nào dám làm chuyện khuất tất nếu chúng còn muốn một chỗ ăn ở miễn phí cho đến khi chúng đủ 18 tuổi.
Thế nên từ ngày ca ca của em tiếp nhận khóa huấn luyện, tức là từ hai năm trước đến nay, Điền Gia Thụy vẫn có một cuộc sống tương đối an ổn ở cô nhi viện X.
Điền Gia Thụy càng lớn lên càng xinh đẹp, em nhận được những lời khen có cánh không ngớt từ các sơ, nắng chiếu lên gò má em hồng hào, và nụ cười của em sáng bừng như thiên sứ giáng trần. Cậu bé ngây thơ ngày đó đâu hề biết, chính vẻ ngoài của em là nguồn căn cho mọi tội lỗi nhơ nhuốc nhất, gán lên thân em.
Để rồi những kẻ đốn mạt đó đóng vai nạn nhân trong chính câu chuyện mà bọn họ tự thêu dệt.
Chúng ta cầu nguyện vào mỗi sớm mai, để khi đêm về đức tin dần mai một...
Hôm nay cha Trần lại gọi em đến, ông thông báo rằng anh của em đã vượt qua kỳ huấn luyện, một cách xuất sắc. Ông nhấn mạnh, trông theo nụ cười của em rạng rỡ đến chói mắt.
Thật tốt! Em biết mà, anh của em sẽ trở thành một thợ săn vĩ đại nhất.
Vị cha xứ mỉm cười hiền từ, ông nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em.
"Tiểu Điền có muốn được như anh Tường không?"
Ánh mắt sáng trong không gợn một tia vẩn đục nhìn cha Trần. Ngày tầm tuổi em anh Tường cũng được tuyển chọn bởi Hội đồng săn quỷ.
"Có thật không, thưa cha?"
"Đương nhiên rồi!"
Đứa trẻ vô cùng phấn khích, em đương nhiên cũng muốn được như anh mình, trở thành anh hùng bảo vệ nhân loại khỏi bóng đêm hắc ám, khỏi những kẻ phản bội lại đức tin của Chúa Trời.
"Con hãy trở lại đây vào buổi tối nhé!"
.
.
.
Diệp Văn cảm thấy dạo này Điền Gia Thụy rất lạ, vẻ mặt em tái nhợt, và em không còn cười nói nhiều như xưa nữa.
"Cậu không sao chứ, Thụy Thụy?"
Đứa trẻ dường như không nghe thấy, đôi mắt mông lung xoáy vào khoảng không vô định.
"Thụy Thụy? Điền Gia Thụy!!!"
"Sao cơ?" Em giật mình. Quầng thâm trên mắt em đậm hơn hôm qua một chút.
"Nhìn cậu không khỏe xíu nào, có thể dời lớp học tối nay lại không?" Diệp Văn lo lắng hỏi.
Điền Gia Thụy hoảng sợ bịt miệng bạn thân của mình lại, việc em đến chỗ linh mục Trần mỗi đêm là một bí mật. Vì tiểu Văn là bạn thân nhất của em nên em mới nói cho nó biết.
"Suỵt! Mình ổn!" Em không thể đợi nổi ngày gặp lại anh của em.
Nhưng Diệp Văn đương nhiên không tin chuyện đó. Rằng Điền Gia Thụy thật sự ổn.
Điền Gia Thụy đã giúp đỡ Diệp Văn rất nhiều từ khi nó mới bước chân đến cô nhi viện này nhiều năm về trước. Kể cả khi em nhỏ bé và gầy gò hơn Diệp Văn, em vẫn sẵn sàng lao vào cứu nó khi nó bị một lũ con nít cao to hơn ăn hiếp.
Từ dạo đó họ trở thành bạn thân. Tiểu Văn cảm thấy mình cũng nên làm gì đó cho Điền Gia Thụy, đêm nay nó nhất định phải xem rốt cuộc là việc luyện tập cực khổ như thế nào mà chỉ trong ít lâu em liền tiều tụy đến thế.
Nửa đêm, nó lẻn đi theo Điền Gia Thụy đến văn phòng của linh mục Trần, Diệp Văn lách người qua cửa chắn văn phòng mà nhìn, bắt gặp một cảnh tượng suốt đời khó quên. Bạn thân của nó bị lột trần và trói lại, với đôi mắt bị che kín. Vị cha xứ cầm một cái roi thật dài quất liên tục lên cơ thể vốn đã vằn vện dấu vết cũ chưa nhạt.
Diệp Văn phải bịt chặt miệng mình để không phải thét lên thảng thốt.
"Thân thể con bị nguyền rủa bởi quỷ dữ, tội lỗi này cần phải được thanh tẩy!"
Diệp Văn nghe thấy linh mục Trần đã liên tục nói như vậy, khi vung vẩy nước thánh lên cơ thể đầy vết thương mới cũ của Điền Gia Thụy. Từ đầu chí cuối em chỉ cắn chặt răng chịu đựng không kêu lên tiếng nào.
Diệp Văn đứng như trời trồng nơi góc tối. Kể cả khi nó cho rằng điều xảy ra rất bất bình thường, thứ nó làm vẫn là đứng yên và nhìn việc đó tiếp diễn. Chỉ là nó không hiểu vị cha xứ đang ám chỉ điều gì.
"Cha Trần, cha đang làm gì vậy?"
Diệp Văn nghe được sự hoảng hốt trong giọng nói của bạn mình, nó ngưng cả thở. Dường như em không lường được việc đang xảy ra, hoặc việc này chưa từng xảy ra trước đó. Điền Gia Thụy chắc phải đau đớn lắm, nó nhìn thấy em vùng vẫy trong gọng kìm của người đàn ông đáng tuổi cha mình, cao lớn vạm vỡ hơn em mấy lần. Diệp Văn nghĩ bản thân hoa mắt rồi, khi gã kéo chân em ra, hạ bộ của Điền Gia Thụy không giống như của nó, hay bất kỳ đứa con trai nào khác. Nó thấy máu đang chảy ra khi người đàn ông cầm trên tay một một vật hình trụ với kích cỡ bằng cẳng tay trẻ em, cố gắng chèn vào cơ thể bé nhỏ của bạn nó.
Nó nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của gã ta như thú dữ săn mồi, không hề là bộ dáng đạo mạo và hiền hậu như ngày thường. Diệp Văn bật khóc, tay nó vẫn ôm chặt miệng. Cuối cùng nó bỏ chạy, bỏ lại người bạn đáng thương đã từng cứu rỗi nó mà không hề ngoảnh lại.
Hôm sau Điền Gia Thụy bị sốt cao. Diệp Văn nhìn bạn mình nằm trên giường, hơi thở yếu ớt và đôi môi tái nhợt. Nó biết rõ điều gì đã xảy ra tối qua. Suy nghĩ của Diệp Văn trở nên hỗn loạn, cảnh tượng hôm đó không ngừng tua đi tua lại trong não nó.
"Mẹ kiếp!"
Những lời báng bổ này, suốt mấy năm qua ở bên Điền Gia Thụy nó chưa từng nói.
"Sao cậu lại nhẹ dạ như vậy hả Điền Gia Thụy?" Xung quanh nó không có ai nghe thấy được những lời này, chỉ có một người sốt mê man nằm trên giường bệnh. "Tất cả là vì tên Dương Huy Tường đó sao? Lúc nào cũng là hắn!"
Nó cười khẩy.
Nó biết Điền Gia Thụy không có lỗi. Em lương thiện và trong sáng đến thế cơ mà. Nhưng tại sao trong mắt em chỉ chứa mỗi một mình tên Dương Huy Tường kia? Em có thể vì hắn mà lao đầu vào cạm bẫy. Bởi vì Điền Gia Thụy quá ngây thơ. Cả đời em lớn lên ở nhà thờ này, được các sơ dạy cho những điều thiện lành tốt đẹp, làm sao em hiểu được thế gian đầy rẫy hiểm nguy luôn rình rập.
Ác quỷ tồn tại trong mỗi con người...
Nó phát hiện bản thân hưng phấn khi nghĩ đến cảnh tượng đồi bại tối qua, lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm sống trên đời, nó nhớ đến cơ thể trần trụi chằn chịt thương tích của Điền Gia Thụy, nhớ em chật vật đáng thương ra sao mà nó đạt tới cao trào.
Tâm trí nó dần trở nên lệch lạc vặn vẹo mỗi lần nó nhìn em. Có lẽ linh mục Trần nói chẳng sai, thân thể em bị ma quỷ nguyền rủa rồi. Chính em đã làm ác ma trong lòng người sống dậy. Nhưng nó biết nó không giống như linh mục Trần, nó muốn làm việc xấu với em, nhưng một mình nó không thể.
---
Điền Gia Thụy tỉnh dậy trong cơn sốt cao, đau đớn như bị xé toạt làm hai mảnh. Nỗi đau này không phải mới, nhưng vẫn kinh hồn khiếp đảm như vậy. Em khó khăn mở mắt, muốn thét lên nhưng miệng lưỡi đã bị chặn kín.
Khuôn mặt của người trước mắt quá đỗi quen thuộc, một bộ mặt vô hại thế kia không nên thuộc về người đang gây ra nỗi đau khủng khiếp cho em. Trái tim em rạn nứt theo từng cú thúc dồn dập chẳng theo nhịp điệu nào, sự non nớt trong hành vi của đối phương chỉ khiến vết thương của em thêm tê dại.
Điền Gia Thụy lắc đầu! Không được! Không thể là người này được! Nhưng lúc em vùng vẫy, em cảm nhận còn có những cánh tay khác đang giữ lấy mình.
Diệp Văn nhìn rõ từng tơ máu hằn trong mắt của Điền Gia Thụy, sự ghê tởm không cần ngôn từ để miêu tả. Giống như nó trong cùng một khoảnh khắc ở cả thiên đường lẫn địa ngục. Biết rằng em sẽ chẳng bao giờ trao cho nó ánh mắt ấm áp hay nở một nụ cười trìu mến nữa. Không bao giờ!
Diệp Văn đã có những giây phút do dự về điều nó đang làm, nhưng cơ thể mềm mại này khiến nó trầm mê không cách nào ngừng lại.
"Mày lẹ lên đi! Đừng để tụi tao đợi quá lâu!"
Giọng nói chua chát vang lên từ phía sau, Điền Gia Thụy ngẩng mặt, nhận ra đó là tên đầu xỏ của bọn bắt nạt, hắn đang giúp Diệp Văn kìm em lại. Đây chẳng phải là kẻ từng tổn thương Diệp Văn sao, tại sao nó lại muốn bắt tay cùng hắn chà đạp em? Hắn liếm mép cười nham nhở, cõi lòng em gợn từng đợt ớn lạnh.
Điền Gia Thụy ước có thể hét lên rằng Diệp Văn hãy ngay lập tức giết em đi, chứ đừng để ai khác chạm vào em nữa. Nhưng em chẳng thể. Thật vô dụng, em không làm chủ nổi cuộc đời mình. Điền Gia Thụy nhịn không đặng mà rơi nước mắt, có lẽ em không thể gặp lại anh Tường nữa rồi.
Điền Gia Thụy không hiểu, em đã làm gì sai cơ chứ? Còn gì tuyệt vọng hơn người mình hết lòng tin tưởng lại rắp tâm phản bội mình. Rốt cuộc là chuyện này đã chệch hướng từ đâu?
Cứu với!
Lạy Chúa! Nếu Người có tồn tại, ít nhất hãy nói cho con nghe con đã làm gì mà phải gánh chịu nỗi đau này?
Ai cũng được, làm ơn cứu tôi với!
Trớ trêu thay, Chúa đã bỏ rơi mảnh đất tội lỗi này, người nghe thấy em lại là ác quỷ. Trong ánh sáng lập lòe màu đỏ thẫm như máu, ác quỷ hiện ra với hình thù một bóng đen khổng lồ.
Điền Gia Thụy không ngờ có ngày mình đối mặt với ác quỷ mà không hề khiếp sợ, vì em đã ngộ ra trên thế gian rốt cuộc không có gì đáng sợ hơn lòng người. Gã khổng lồ đưa cho em một khế ước, rằng em chỉ cần bán đi linh hồn của mình, mọi đau đớn sẽ qua đi.
Điền Gia Thụy hầu như không có lựa chọn nào khác. Em chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi.
"Tôi sẽ gặp lại người đó chứ?"
Ác quỷ gật đầu.
.
.
.
Một vụ thảm sát đã xảy ra ở cô nhi viện của thành phố X. Hội đồng cho rằng một con quỷ đã gây ra việc đó.
Dương Huy Tường, lúc này đã chính thức hoạt động trong hội săn quỷ dưới cái tên Thừa Lỗi, hắn cảm thấy tim mình chết lặng khi nhận được thông tin đó, 6 đứa trẻ đã chết trong một đêm, và 1 đứa bị mất tích.
Tay hắn run rẩy cầm tờ danh sách người bị hại trong tay, một cái tên thân thuộc hiện ra, môi hắn mấp máy hai chữ "Diệp Văn", năm nạn nhân còn lại không có tên người đó.
"Đứa mất tích là ai?" Thừa Lỗi tay chống trên cửa xe xoa thái dương, đầu hắn nhức buốt vì căng thẳng. Đồng đội đang đưa hắn trở về cô nhi viện.
"Linh mục Trần bảo ông ấy cần nói chuyện trực tiếp với cậu. Cậu nghỉ ngơi đi, kể từ khi biết tin, cậu không hề chợp mắt đã hai ngày rồi!"
Hắn chỉ lắc đầu. Từ giờ đến lúc biết được tin tức của người nọ, hắn không nghĩ mình có thể buông bỏ bất an này để nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Ngay lúc vừa bước xuống từ trên xe, Thừa Lỗi không nói không rằng đi thẳng đến nhà tang lễ. Linh mục Trần đã chờ hắn sẵn ở đó.
Hắn cúi đầu chào ông, sau đó đến chỗ 6 cỗ quan tài được sắp thành hàng ngang.
"Tội nghiệp, cả sáu đứa trẻ đều biến thành những cái xác khô héo. Chắc con cũng biết, đây là thủ đoạn của quỷ hấp tinh."
Quái lạ! Quỷ hấp tinh tấn công trẻ vị thành niên ư? Và làm thế quái nào nó có thể tấn công một nơi linh thiêng như nhà thờ?
"Đứa trẻ mất tích là ai vậy, thưa cha?"
Vị linh mục thở dài thườn thượt, Thừa Lỗi không thể giấu đi cái chau mày để lộ vẻ hoang mang của mình.
"Rất tiếc khi phải nói với con điều này! Mọi chứng cứ đều chỉ ra rằng đứa trẻ mất tích chính là hung thủ của cuộc thảm sát.
Ồ, mà chưa ai nói cho con biết sao?" Ông ta ra vẻ như thể ông không hề yêu cầu mọi người giữ kín bí mật này với hắn. Linh mục Trần cứ mở miệng rồi chỉ thở dài, vài lần như vậy, bất đắc dĩ lắm mới phải nói...
"Điền Gia Thụy là một Incubus!"
Thừa Lỗi cho rằng ngày ấy mình đã làm một chuyện bất kính đối với vị cha xứ mà hắn từng rất tôn trọng. Hét lên rằng điều đó là không thể nào và rời khỏi trong sự tức giận.
Nếu Điền Gia Thụy không phải hiện thân của thiên thần, thì cũng không thể nào là ác quỷ được. Chắc chắn là Điền Gia Thụy đã bị ác quỷ bắt đi! Hắn phải tìm ra em, hắn phải cứu em khỏi ác quỷ.
---
Thừa Lỗi đã lục tung cả đất nước, giết chết cả trăm con quỷ, trở thành thợ săn hàng đầu của Hội săn quỷ cũng không thể tìm thấy một chút manh mối nào của Điền Gia Thụy. Đằng đẳng ba năm trời.
Cho đến một hôm nọ khi hắn phải về lại cái nơi hắn không muốn quay về, cô nhi viện chứa đựng cả tuổi thơ của hắn bên người mà hắn yêu thương nhất. Đó là ngày người ta phát hiện ra cái xác khô của linh mục Trần, cùng vệt máu viết một chữ Điền bên cạnh.
Một lần nữa, mọi bằng chứng lại hướng thẳng về người hắn tìm kiếm...
"Tôi sẽ bắt được con quỷ đó, bằng mọi giá nó phải bị chính tay tôi bắt!" Hắn đã tuyên bố như vậy trước cả Hội đồng.
.
.
.
Hiện tại
Điền Gia Thụy ôm đầu lùi về sau, thoát khỏi hơi ấm đang quấn quít lấy cậu.
"Thụy Thụy!"
Thừa Lỗi đưa tay muốn chạm vào cậu, nhưng Điền Gia Thụy không để hắn toại nguyện. Cậu hổ thẹn né tránh, thất thần nhìn vào khoảng không.
"Em đã giết ông ấy! Em đã giết ông ấy! Em không muốn..."
Suốt ba năm nay, suốt ba năm nay cậu mang kí ức đau thương chạy trốn ác quỷ, nhưng khế ước đã kí, thời hạn đã điểm. Gã ác quỷ khổng lồ tìm đến cậu. Gã nói chỉ cần cậu bắt đầu, kí ức khổ đau sẽ dần tan biến. Hắn thủ thỉ bên tai rằng cậu đang làm điều đúng đắn, trừng trị những kẻ có tội, kéo chúng xuống địa ngục nơi mà chúng nên ở. Gã cho cậu nhìn thấy hình ảnh linh mục Trần cùng hành vi ghê rợn của ông ta, làm ô uế trẻ thơ vô tội. Lão ta không hề biết đâu là điểm dừng.
Điền Gia Thụy không quan tâm bản thân vì mắc bẫy của linh mục Trần mà phải gánh chịu đau khổ, nhưng cậu không thể chấp nhận được cách mà gã tiếp tục tổn thương những đứa trẻ khác. Sự phẫn uất dẫn lối cậu tiến vào giấc mơ nhục dục của gã.
"Tiểu Điền?"
"Đã lâu không gặp, thưa cha. Cha có nhớ con không?"
Gã đàn ông bị vẻ xinh đẹp của cậu mê hoặc đến đảo điên thần trí. Bề ngoài trẻ thơ không hề khác biệt dù đã 3 năm trôi qua.
"Cha có thích những gì mình nhìn thấy không?" Gã chỉ biết gật đầu, nhưng rồi lại bật khóc ngon lành như một đứa bé.
"Ta không thể!" Dẫu mỡ đã treo miệng mèo người đàn ông cũng không dám tiến tới.
"Sao vậy ạ?"
Gã nhìn xuống cơ thể mình.
À, thì ra gã đàn ông này có khiếm khuyết. Gã không thể lên! Thật nực cười kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác!
"Không sao đâu cha, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Cha muốn làm gì tiểu Điền cũng được!"
Điền Gia Thụy đã giết chết gã, hút cạn từng giọt dương khí. Một khi bắt đầu thì không thể dừng lại, cậu thật sự biến thành một con quỷ hấp tinh với đôi cánh màu đen và chiếc đuôi dài ngoằng ngoe nguẩy. Cơn đói khiến cậu hành động lỗ mãng rồi rơi vào cái bẫy của thợ săn khét tiếng Thừa Lỗi.
"Anh biết!"
Thừa Lỗi nhân lúc Điền Gia Thụy không chú ý ôm cậu vào lòng, cảm nhận người nọ run rẩy không thôi.
"Anh tin em!"
Người trong lòng hắn giống như một giấc mơ, bất kể lúc nào cũng có thể tan biến. Thừa Lỗi lo lắng, hắn không muốn đánh mất cậu lần nữa.
"Không! Em nhớ ra rồi... Thật dơ bẩn, em đã bán linh hồn mình cho ác quỷ. Em còn bị ác quỷ sai khiến..." Từng lời Điền Gia Thuỵ nói như cứa vào tim gan hắn.
Không biết từ đâu Điền Gia Thụy có được sức mạnh ghê gớm, cậu vùng dậy khỏi hơi ấm mà cậu khao khát. Cậu không xứng đáng với nó, cậu không xứng với Thừa Lỗi. Cậu đã bị bóng đêm vấy bẩn. Chính nghĩa và tà ác vĩnh viễn không chung đường.
"Điền Gia Thụy, anh yêu em! Chúng ta làm lại từ đầu có được không?" Thừa Lỗi chưa bao giờ hoảng sợ như bây giờ. Hắn không thể chịu nổi nếu cậu lại lần nữa biến mất trước mặt hắn. Hắn sẽ phát điên, sẽ chết mất.
"Không kịp nữa rồi."
Điền Gia Thụy khóc nức nở, cậu chạy đến chụp lấy mảnh gỗ từ chiếc ghế vỡ vụn ở góc phòng. Ngay khi Thừa Lỗi muốn tiếp cận cậu, Điền Gia Thụy vung thanh gỗ về phía hắn, phần nhọn đâm vào cánh tay hắn tứa máu. Nhưng Thừa Lỗi không có thời gian để nghĩ về vết thương của mình. Lúc hắn nhận ra ý đồ của Điền Gia Thụy, cậu đã giơ thanh gỗ lên cao.
"Đừng!"
Hắn trơ mắt nhìn mảnh gỗ dính máu thợ săn ghim thẳng vào ngực trái của người hắn yêu.
"KHÔNG!!!" Thừa Lỗi hét lên, Điền Gia Thụy trong nháy mắt biến thành ngọn đuốc lớn ngay trước mặt hắn.
"Em cũng yêu anh!"
Nhưng chúng ta vĩnh viễn không thể gặp lại nữa rồi! Em xin lỗi...
.
.
.
Thừa Lỗi quỳ gối giữa nhà thờ, hắn chấp tay thành khẩn:
"Hỡi Đức Chúa Trời, con xin được thú tội.
Rằng con đã bị quyến rũ bởi ác quỷ.
Rằng con đã vấy bẩn một thiên thần.
Con đã nhân danh Người để làm chuyện sai trái.
Cầu xin Người hãy trừng phạt con bằng cái chết vĩnh hằng.
Nếu em ấy chờ con ở Địa Ngục, xin Người hãy đầy đọa linh hồn con vĩnh viễn!"
Xung quanh nồng nặc mùi xăng, và trên tay hắn là một que diêm đang cháy.
Chúa đã chẳng còn cứu rỗi nơi này nữa rồi, kể từ khi những con quỷ đội lốt tu sĩ để làm chuyện sai trái...
Hãy rột rửa nơi này một lần và vĩnh viễn bằng ngọn lửa linh thiêng.
Đến lúc mọi người phát hiện thì mọi chuyện đã quá muộn, Thừa Lỗi đã chìm trong biển lửa...
---
Dương Huy Tường giật mình tỉnh giấc. Hắn nghĩ mình đã hét lên rất lớn.
"Anh Tường ơi, anh gặp ác mộng sao?"
Hai mắt Dương Huy Tường kinh ngạc mở lớn, lôi người trước mặt vào một cái ôm siết.
"Anh ơi em không thở được!" Điền Gia Thụy nhỏ giọng thỏ thẻ. "Hay là anh ngủ sớm đi, ngày mai anh bắt đầu vào khóa huấn luyện rồi."
Dương Huy Tường đã sống lại vào thời điểm mọi thứ còn đang tốt đẹp. Hoặc không. Đây có thể là địa ngục, nơi mà nỗi đau như một vòng lặp vĩnh viễn tua lại với cùng một kết quả.
Mặc kệ, dù sao hắn cũng muốn thử. Bảo vệ người trong lòng hắn. Mặc kệ nơi hắn đến có là mười tám tầng địa ngục, Điền Gia Thụy chỉ thuộc về Thiên Đàng.
.
.
.
---End---
(*) trích Tiếng chim hót trong bụi mận gai - bản phổ thơ của Trịnh Nam Trân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro