
2. Khát tình (H)
2.
Trong đầu Điền Gia Thụy bấy giờ chỉ có duy nhất một ý niệm.
Bất chấp kẻ trước mặt đã giam cầm và tra tấn cậu suốt những ngày qua, bỏ qua cả một chút cảm giác nhục nhã hèn mọn không thể có thực, thiếu niên quỳ gối trước mặt gã đàn ông. Có thể làm gì hơn khi bản ngã của một Incubus chính là theo đuổi dục vọng vô lối.
Cơn đói khát đã sớm hóa thành mong cầu khó nén, Điền Gia Thụy giống như một chú cún con lạc đường, môi nhỏ hé mở để lộ chiếc lưỡi thuôn dài hơn kích cỡ thông thường của con người, hương vị tình dục ở sát gần bên khứu giác nhạy cảm, cậu kích động đến mức nước dãi không kiểm soát chảy xuống từ hai bên khóe miệng. Với khuôn mặt ngây thơ đó, hành vi tục tĩu này làm người ta khó lòng không cảm thán...
Đúng rồi, đây là khuôn mặt túng dục mà một con quỷ như ngươi nên có.
Thừa Lỗi cười mỉa mai, một cánh tay nắm lấy tóc sau gáy của Điền Gia Thụy trước khi môi của cậu kịp chạm vào hắn.
Cạch.
Có thứ gì đó lạnh ngắt vừa vặn quấn quanh cổ cậu. Thừa Lỗi tay nắm sợi xích nối với chiếc vòng cổ, kéo một cái khiến thiếu niên ngã nhào về phía trước, hơi thở nóng bỏng kề sát bên đôi tai nhạy cảm, hung ác thì thầm:
"Cứ thử làm chuyện ngu ngốc đi nếu như ngươi muốn cái đầu nhỏ của mình nổ tung!"
Thừa Lỗi không phải là một kẻ ngạo mạn khinh địch, suy cho cùng hắn vẫn đang chơi đùa với lửa, dù đối phương mang bộ dạng yếu đuối vô dụng nhất thì hắn vẫn phải đề phòng. Vì luôn có khả năng đó là một cái bẫy chết người...
Điền Gia Thụy chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Với bản năng của loài quỷ hấp tinh, chẳng mấy khó khăn trong một cái quay đầu cậu bắt lấy đôi môi của đối phương, hài lòng vì Thừa Lỗi có một đôi môi dày căng mọng.
Thừa Lỗi nhướn mày bất ngờ, ở khoảng cách gần trong gang tấc thu vào mắt dáng vẻ thiếu niên say mê mút mát môi mình, vừa mới biết miệng của một con quỷ hấp tinh sẽ có vị ngọt. Hắn xuyên qua lớp vải mỏng nhìn thấy hàng mi đó đang run lên, chân mày cậu thoáng chau lại, chắc vì chiếc mặt nạ vướng víu hắn đang mang.
Đây là khuôn mặt của kẻ sẽ đày Thừa Lỗi xuống địa ngục tội lỗi...
Hắn vẫn chọn làm dù biết điều này là sai trái, vứt bỏ tất cả niềm tin và quy tắc của bản thân cho một thứ hắn còn không biết có đáng hay không.
Bàn tay Thừa Lỗi treo lửng lơ trong không khí, vì trong lòng hắn dấy lên khao khát muốn vuốt ve âu yếm khuôn mặt bé nhỏ kia. Cuối cùng hắn lại dùng chính bàn tay đó đẩy mạnh bả vai thiếu niên.
Điền Gia Thụy ngã ngửa, nhưng nhanh chóng lòm còm ngồi dậy bò trên hai tay. Chiếc đuôi quỷ im lìm giờ phút này cũng bắt đầu ngoe quẩy sau lưng cậu, nhắc cho Thừa Lỗi nhớ rằng hắn không nên để vẻ mặt trẻ con bị bắt nạt đó đánh lừa.
"Tiếp tục quỳ lên!"
Hắn ra lệnh, để có được bữa ăn của mình, Incubus không thể làm gì hơn ngoài nhất nhất tuân theo Thừa Lỗi.
"Há miệng ra." Tông trầm của Thừa Lỗi rất quyến rũ, nhưng yêu cầu này của hắn thậm chí còn dụ hoặc hơn.
Mùi vị nam tính của gã thợ săn làm Điền Gia Thụy nóng lòng muốn được phục vụ hắn. Cái lưỡi dài đỏ hỏn đưa ra, chạm đến quy đầu và xoắn quanh phần đỉnh, rê ở khe giữa liếm sạch chất nhờn có mùi vị ngon lành mà hắn tiết ra, rồi chiếc lưỡi giảo hoạt nhanh chóng lê xuống tận gốc dương vật. Cậu lặp lại hành vi này nhiều lần, chắc do không nhìn thấy nên cậu đang dùng lưỡi để phát họa ra hình dáng phân thân có kích thước vĩ đại của hắn trong não, sau đó mới há miệng ngậm lấy nó, bắt đầu hút lấy con quái vật cường đại mà mút mát đến mê muội.
Vì muốn làm cho Thừa Lỗi hài lòng, cậu chẳng ngại để cự vật của hắn đi vào thật sâu, sâu đến nổi cần cổ thon thả của cậu gồ lên một đoạn, chỗ đó rất chặt nên sẽ dễ thỏa mãn hắn hơn. Cơn đói giúp Điền Gia Thụy khám phá ra một cảnh giới mới, nhưng gã thợ săn được kích thích bên dưới lại lớn thêm một vòng. Lúc này đã vượt quá khả năng chống chịu của Điền Gia Thụy, nước mắt sinh lý vì nghẹn mà không ngừng trào ra, hạ thân cũng liên tục tiết dịch nhờn ướt đẫm hai bên đùi. Ngay khi cậu muốn lùi người nhả tính khí của hắn, Thừa Lỗi hung hăng nắm tóc giữ đầu cậu lại, thúc hông về phía trước. Mặc kệ móng tay của Điền Gia Thụy ghim sâu trên hông mình, Thừa Lỗi vẫn đắm chìm trong thủy triều khoái cảm mà liên tục đưa đẩy. Dù sao đây cũng là việc con quỷ hấp tinh này làm giỏi nhất, nó sẽ không chết được.
"Giỏi lắm, mút chặt hơn đi!" Hắn khích lệ.
Quả nhiên thiếu niên không tốn quá lâu để thích nghi với chiều dài của hắn. Từng ngón tay hắn luồn vào mái tóc mượt như tơ của tiểu quỷ, tạo thành một nhịp độ ra vào nhất định, cậu cũng rất chuyên chú phục vụ hắn, mái đầu nhấp nhô đều đặn giữa háng gã thợ săn. Điền Gia Thụy cảm nhận được thứ căng cứng của Thừa Lỗi co giật trong miệng cậu, thậm chí biết điều tăng tốc.
Hơi thở Thừa Lỗi trở nên gấp gáp hơn, trầm khàn rên lên một tiếng rồi mang hết tinh hoa bắn vào miệng cậu bé Incubus. Điền Gia Thụy như thể chỉ đợi có thế, hoan hỉ nuốt xuống tất thẩy tinh dịch của người kia, tiếc nuối nâng cự vật vẫn còn sót ít bạch trọc liếm cho bằng sạch, liếm đến mức phân thân của Thừa Lỗi cứng rắn trở lại.
Cảnh tượng bên dưới quá mức dâm đãng, đáy mắt Thừa Lỗi thoáng qua một tia ảo não.
Hắn nắm dây xích kéo cậu ra xa khỏi hạ thân của mình. Điền Gia Thụy ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu quá đói, như thể ở trên sa mạc được cho một giọt nước lại càng đói khát hơn.
"Dừng!" Hắn gằn giọng.
Ngón tay của cậu cuộn lại, nghe lời không tiếp tục với tới hắn nữa. Điền Gia Thụy điều chỉnh nhịp thở, cậu biết dù Thừa Lỗi có sức mạnh tinh thần cường hãn đến đâu thì hắn vẫn đang bị ảnh hưởng bởi mị lực của Incubus, là do hắn mời gọi cậu trước. Cậu chỉ cần đợi thêm một chút.
"Đứng lên." Điền Gia Thụy gượng dậy từ dưới mặt đất. "Cởi quần áo ra!"
Khóe môi của thiếu niên cau lên rất nhẹ, dù chỉ kín đáo vài giây cũng không thể qua mắt Thừa Lỗi. Không tốn quá nhiều động tác để mớ quần áo vốn rách nát chẳng lành lặn nằm lại trên mặt đất, chỉ chừa đúng dải lụa trắng chắn ngang mắt. Một thân nhỏ bé trần trụi đứng trước cái nhìn đầy phán xét của gã thợ săn.
Hắn để ý thần sắc trên khuôn mặt tiểu quỷ đã thay đổi rất nhiều sau khi hấp thụ từng đó tinh dịch từ một gã thợ săn với sinh lực dồi dào như Thừa Lỗi. Làn da nhợt nhạt đã trở nên hồng hào đầy tình sắc, vết thương do roi quất trên người đang có dấu hiệu khép miệng, những vết nông hơn đã kịp tiêu biến không tung tích, cả vết máu đen cũng chẳng còn bám trên da. Cả cơ thể trắng sứ sạch sẽ, thậm chí thoang thoảng mùi thơm. Đến tính khí bán cương bên dưới cũng đặc biệt nhạt màu thuận mắt.
Khi cậu tiến đến gần hơn, ánh nhìn của hắn hoàn toàn bị thu hút bởi đôi môi phấn nộn ướt át đang mấp máy của cậu.
"Ngài muốn em làm gì tiếp đây?!"
Dáng vẻ tự tin khiến Thừa Lỗi không thể không bất ngờ. Hắn kéo sợi xích, đem cơ thể mềm mại không xương kia kéo ngã vào lòng mình.
"Đúng là một sinh vật tội lỗi!" Hắn nâng mặt cậu nhìn chăm chú, vẻ mặt non nớt chính là nghiệp chướng của mấy lão già bệnh hoạn.
Thừa Lỗi mỗi lần nhìn thấy bộ dạng 'xanh tươi' này đều không thể thoải mái.
"Ta vẫn luôn muốn nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của em ấy!" Hắn dường như đang tỉ tê bên tai của một Incubus, nhưng cơ thể người trong lòng hắn khi nghe thấy điều này run rẩy đến lợi hại. Đó là một yêu cầu cậu cũng không thể ngờ tới.
Nhưng Điền Gia Thụy quả thật rất giỏi thu phục nhân tâm. Thừa Lỗi cảm nhận được sức nặng khác biệt, dẫu không nhiều. Chân tay của Điền Gia Thụy biến chuyển dài thêm một chút, góc cạnh trên khuôn mặt cũng rõ ràng hơn, tóc đen mượt dài chạm vai.
Điền Gia Thụy thoáng chốc biến thành dáng vẻ trưởng thành như Thừa Lỗi muốn.
Vẻ đẹp chín muồi đoạt mạng này bóp nghẹn trái tim của Thừa Lỗi. Hắn nghĩ mình đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi một con quỷ rồi, không còn kịp hối cải nữa.
"Không có ai là vô tội cả!"
Hắn đã nói như vậy trước khi cúi người cướp lấy hơi thở của Điền Gia Thụy.
.
.
.
---Còn tiếp---
⭐ = ❤️
mấy giây cut trong Manh Thám thôi tui cũng thấy vui trong lòng rồi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro