
188
Năm ấy, tôi lắm lời đến mức chữa cho người bạn cùng bàn mắc tự kỷ trung bình thành tự kỷ nhẹ.
Sau đó, mẹ cậu ấy tìm tôi, nói rằng cậu ấy sắp ra nước ngoài.
Tôi lập tức tiếp lời: “Cháu hiểu rồi, dì à. Một trăm vạn, rời xa con trai dì, phải không ạ?”
Thừa Lỗi ngồi phía sau nghe lén liền bật khóc.
Sợ chết khiếp.
Tôi còn tưởng ai đó đang đun nước sôi.
Lớp 11, trong lớp có một nam thần bước vào.
Tên là Thừa Lỗi.
Cực kỳ đẹp trai, cao 1m83, vai rộng eo thon.
Chỉ tiếc là cậu ấy không nói một câu nào.
Khi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu xong, tôi lập tức giơ tay: “Thưa cô, em đề nghị bạn Thừa Lỗi nên ngồi cùng bàn với tất cả các bạn học trong lớp theo lượt, để nhanh chóng hòa nhập và gắn kết tình cảm với mọi người!”
Tôi nói xong liền nghe thấy tiếng “hừ” từ đám con trai.
Thừa Lỗi cúi đầu, nhìn xuống chân mình, không biểu cảm gì.
Giáo viên chủ nhiệm thẳng thừng từ chối đề nghị vì phúc lợi của các bạn học mà tôi đưa ra, dẫn cậu ấy đến chỗ ngồi bàn đơn ở cuối lớp.
Ngồi xuống rồi, cậu ấy bắt đầu nhìn ra cửa sổ.
Nhìn suốt cả ngày.
Sao tôi biết à?
Vì hễ rảnh rỗi là tôi quay đầu lại giới thiệu về mình.
“Tôi là Điền Gia Thụy, là bạn học của cậu, sau này có gì không biết cứ hỏi tôi.”
Sợ cậu ấy không biết viết, tôi dùng bút dạ lớn viết ba chữ rõ to trên sổ, nhét vào trang đầu sách của cậu ấy.
Lớp 12, cả lớp đều từng bị tôi “tra tấn”, không ai chịu ngồi cùng bàn với tôi.
Cho đến khi tôi kéo học thần đứng đầu khối xuống khỏi bục vinh quang, giáo viên chủ nhiệm không thể chịu nổi nữa, xếp tôi ngồi cùng bàn với Thừa Lỗi.
Tôi không có ý kiến gì.
Dù sao hồi còn nhỏ, tôi còn nói nhiều đến mức làm hỏng cả vòi nước duy nhất trong lớp.
Nhưng Thừa Lỗi còn lặng hơn cả vòi nước.
Cậu ấy vẫn như thường lệ, nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng đường nét hàm dưới sắc lẹm của mình nhìn xuống tôi.
Tôi nghĩ.
Rồi cũng đến lúc tôi bị bệnh cổ thôi.
Tôi thử chìa gói bim bim cay ra trước mặt cậu ấy: “Này, ăn không?”
Cậu ấy không nói gì.
“...”
Tôi nhịn.
Đến giờ giải lao, tôi hỏi mượn cậu ấy tập vở.
Cậu ấy: “...”
Tôi: “!”
Bị ngó lơ từ đầu đến cuối.
Tôi phát cáu.
Trong khi vẫn không làm phiền các bạn khác, tôi nhỏ giọng chất vấn: “Thừa Lỗi, rốt cuộc ngoài cửa sổ có gì vậy hả?”
“...”
“Gật đầu là YES, lắc đầu là NO. Tôi nói YES, cậu nói?”
“...”
Vậy mà vẫn làm thinh.
Cái này mà cũng nhịn được không đáp lại?
Thôi được rồi.
YES OR NO, cậu ấy chọn OR.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro