Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

180

"Bạn tình thì được, bạn trai thì thôi."

"Chú nhỏ, tôi cần người làm ấm giường, không cần bạn trai."

"Chú nghĩ tôi đã trải qua bấy nhiêu chuyện, còn hứng thú với yêu đương kết hôn à?"

Điền Gia Thụy bật cười thành tiếng, nụ cười mang theo mấy phần trào phúng.

Cậu chống má, nghiêng đầu nhìn Thừa Lỗi, ánh mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt.

Tên đàn ông thối tha này, hắn lấy đâu ra tự tin, chỉ cần mở lời là cậu sẽ quay lại với hắn vậy?

Nực cười!

Hắn quên, năm đó bọn họ chia tay ồn ào thế nào à?

Chính hắn cũng chẳng thèm giữ cậu lại, cứ thế mà để cậu rời đi dưới trời mưa.

Chuyện tình của bọn họ, dù đúng hay sai, cũng đã kết thúc dưới cơn mưa hôm đó rồi.

Sắc mặt Thừa Lỗi trầm xuống, trong đáy mắt lóe lên một tia đau lòng, khổ tâm, hắn nhìn Điền Gia Thụy với ánh mắt kìm nén chịu đựng, man mác buồn.

Đôi môi run rẩy mấp máy, khàn giọng cất lời:

"Gia Thụy, tôi..."

Điền Gia Thụy chẳng thèm nghe, phất tay:

"Thôi thôi, chú nhỏ Thừa... đừng nói gì hết."

"Chúng ta, không thể quay lại đâu. Xin chú đấy, kết thúc thì kết thúc rồi, cần gì đến bây giờ mới chạy đến níu kéo?"

"Tôi đẹp chứ không bị ngu."

"Còn nữa, tôi nói vậy thôi... nhưng nếu chú muốn làm bạn giường của tôi, tôi cũng ngại lắm, không cần đâu."

"Tốt nhất, chúng ta đừng liên quan nữa, từ nay nên xa lạ thì xa lạ, nên ngó lơ thì ngó lơ. Được chứ? Coi như tôi cầu xin chú luôn. Tôi đã đủ phiền não lắm rồi."

Điền Gia Thụy cười lạnh, nâng ly rượu lên uống một hơi, sau đó phất tay với người pha chế rồi quay người rời đi, hoàn toàn không cho Thừa Lỗi cơ hội phân trần, giải thích, hay nói thêm một lời nào.

Cậu cũng chẳng ghét hắn đâu.

Dù sao, cũng đã qua nhiều năm rồi, cậu đã sớm quên mối tình đầu của mình, nếu không khi kết hôn với Dạ Thâm, cậu cũng không cần hết lòng vì cuộc hôn nhân đó làm gì.

Là bởi vì cậu đã sớm buông bỏ được quá khứ.

Điền Gia Thụy chính là vậy, cầm lên được thì buông xuống được.

Chẳng có gì làm khó được cậu.

Đối với Thừa Lỗi của hiện tại, quả thật sau nhiều năm gặp lại người mà cậu đã từng yêu sâu đậm, nói không bồi hồi rung rinh là giả, nhưng cũng chỉ có thế thôi, không có gì thêm hết.

Không nối lại tình xưa, cũng không cần qua lại với người cũ.

Người yêu cũ, thì nên xem như đã chết!

Cậu rời đi, dứt khoát và mạnh mẽ, nhìn bóng lưng của Điền Gia Thụy, Thừa Lỗi chợt trầm tư, rồi bất giác cười khẽ một tiếng, đầy chua chát.

Nhiều năm không gặp, cậu lại càng mạnh mẽ hơn rồi.

Đến mức, một mình cậu vẫn có thể tung hoành ngang dọc, hoàn toàn không còn dáng vẻ nhút nhát thích trốn sau lưng hắn, dựa dẫm vào hắn như năm nào.

Thừa Lỗi chợt cảm thấy Điền Gia Thụy đầy xa lạ, nhưng hắn lại không kiềm chế được mà cứ ngoái nhìn về phía cậu.

Trái tim hắn, vẫn không ngừng rung động với cậu, hệt như năm nào, thậm chí còn mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Điền Gia Thụy nói đúng, người yêu cũ thì nên xem như đã chết.

Nhưng hắn làm sao làm vậy được.

Những năm qua, không lúc nào là hắn không ngừng nghĩ về cậu cùng với sự dằn vặt, áy náy.

Hắn hối hận năm đó đã không giữ cậu lại, nhưng hắn lúc đó lực bất tòng tâm, không còn cách nào khác.

Hắn không còn gì để biện minh, cũng chẳng có tư cách.

Nhưng, hắn cũng chẳng nhịn được, cố chấp đến hèn mọn, dù với tư cách gì, thân phận gì, cũng muốn ở bên cạnh cậu.

Bất chợt, Thừa Lỗi đứng bật dậy, đuổi theo Điền Gia Thụy. Khi cậu ra đến hành lang dẫn ra cửa ra vào của quán, cổ tay bị Thừa Lỗi nắm lấy, bàn tay hắn ấm áp, vẫn rộng lớn như cũ, khiến Điền Gia Thụy thoáng giật mình, quay đầu nhìn.

"Anh..."

"Chú muốn gì nữa?"

Cậu cáu kỉnh nhíu mày, khó chịu vô cùng.

Thừa Lỗi sắc mặt tái nhợt, thở gấp nói:

"Xin em, cho tôi một cơ hội, cầu xin em."

"Bạn tình, trai bao, nơi giải tỏa cảm xúc... đều được."

"Hãy cho phép tôi... được phục vụ em, bất kỳ thân phận nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro