Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

149

-Anh đẹp trai gì ơi, cho em xin số điện thoại.

-Xin lỗi, tôi 40 tuổi rồi, không phải “anh đẹp trai” mà cháu nói.

-Hừm, anh nói xà lơ. Khuôn mặt này không thể nào là 40 tuổi được.

-Nhóc con, cháu không tin? Tôi nghĩ cháu không muốn chơi trâu già cỏ non đâu nhỉ?.

Thừa Hoàng xoa đầu cậu, anh cười cười chọc đứa nhóc đứng đến vai anh. Nhưng thật sự anh là ông già 40 tuổi, cái gì trong tay cũng có, ngay cả chữ “ế” dài không điểm dừng.

Dực Thần nhướn mày, kiên quyết không tin vào lời anh nói, không có người nào 40 tuổi lại sở hữu gương mặt như 20 này, cậu nhất định phải xin được số điện thoại của anh, con tim này đã nhìn trúng anh.

-Anh đẹp trai, em chỉ xin số điện thoại thôi.

-Tôi nói rồi, tôi là ông chú 40. Xin đừng gọi tôi là “anh đẹp trai”.

-Suỵt, anh đừng nói nữa, em không tin.

Thừa Hoàng cạn lời với cậu nhóc bướng bỉnh này, anh lôi từ trong ví tấm thẻ chứng minh nhân dân ra trước mặt cậu.

-Cháu bé, nhìn đi. Tôi không nói dối cháu.

Trác Dực Thần từ chối nhìn, đến cả một cái liếc mắt cậu cũng chẳng thèm vì cậu không tin vào nó, cậu chỉ chăm chăm vào khuôn mặt điển trai của anh.

-Mặc kệ anh, em nhất định phải xin được số của anh. À không, phải lấy được trái tim này.

Cậu chọt chọt tay vào giữa ngực anh, nhấn từng câu khẳng định với giọng kiên quyết.

Anh cười khẩy, là do cậu tự chui vào hang sói, gương mặt điển trai, trẻ trung tươi tắn ấy nhưng bên trong là “lòng lang dạ sói”. Ánh mắt của sói nhìn trúng cậu rồi, mồi dâng lên miệng, tội gì không ăn.

[…]

Trác Dực Thần hớn hở chạy đến chỗ đám bạn, đưa cho họ số điện thoại của anh. Do cậu chơi thua nên phải làm theo yêu cầu của chúng nó là xin số điện thoại anh.

Nhưng cậu đâu biết, cậu đã bước vào hang sói dữ.

[…]

Tiếng chuông cửa vang lên, Trác Dực Thần chạy ra mở cửa, cậu chố hai con mắt, người như hóa đá.

-Ông chú 40 đẹp trai của em đến đây để rước em về dinh.

-Xin lỗi, tôi không quen chú!.

Trác Dực Thần đóng sầm cửa, hơi thở cậu như bị kích điện mà thở dốc.

Hôm đó cậu chỉ là trêu trọc theo yêu cầu của đám bạn vậy mà hôm nay ông chú này đến đây tìm cậu thật rồi.

Đứa nhóc này câu dẫn anh thì phải hứng chịu hậu quả, tất nhiên là phải gánh vác ông chú 40 tuổi này rồi.

Thừa Hoàng đứng ngoài không ngừng gõ cửa, nhấn chuông, ngó nghiêng chờ cậu nhóc Trác Dực Thần ra mở cửa.

-Tiểu Thần, em định để chú ngoài này sao? Em thật vô tình.

-Bác nhận nhầm người rồi, ở đây không có ai tên Tiểu Thần!.

Thừa Hoàng cau mày, rõ ràng hôm trước còn gọi anh là chú đẹp trai vậy mà hôm nay lại gọi là bác. Vợ hư lại phải trị rồi.

-Dực Thần, ai gõ cửa vậy? – Mẹ cậu nghiêng đầu ra hỏi.

Không để cậu kịp trả lời biện hộ thì lão cáo già Thừa Hoàng đứng ngoài nghe ngóng thấy liền trả lời.

-Tiểu Thần, em không mở cửa cho chồng em vào ư? Mẹ em chắc đang hóng con rể này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro