
148
Tôi là thanh mai trúc mã của Thái tử gia trong giới nhà giàu Bắc Kinh, Thừa Lỗi, sau khi lớn lên theo lời hai bên gia đình trở thành vợ anh!
Anh nói: “Tôi chỉ coi cậu như em trai! Danh phận phu nhân nhà họ Thừa tôi có thể cho cậu, nhưng những thứ khác thì không thể!”
Nhìn tài khoản ngân hàng mỗi năm có thêm một tỷ nhân dân tệ làm sinh hoạt phí và tiền tiêu vặt, tôi hòa nhã nắm tay anh: “Không sao, anh cho em đã đủ nhiều rồi.”
Nhưng khi tôi chủ động lấy đơn ly hôn ra, định nhường chỗ để anh và tình yêu đích thực của anh ở bên nhau, Thừa Lỗi vốn lạnh nhạt lại thay đổi sắc mặt, thậm chí còn giận dữ xé toạc đơn ly hôn.
“Tiền chu cấp ba nghìn tỷ? Điền Gia Thụy, sao em không đi cướp luôn đi???”
Tôi: “À, cướp đây! Nộp tiền ra đây mau!”
================
Tôi tên là Điền Gia Thụy, là người vợ kết hôn theo sắp đặt của Thái tử gia giới nhà giàu Bắc Kinh.
Cả cái giới này đều biết, tôi - phu nhân nhà họ Thừa, chỉ là hữu danh vô thực.
Thừa Lỗi không thích tôi.
Nhưng tôi không quan tâm, vì tôi đã sớm biết rằng tôi thực ra là nhân vật phụ ác độc, là chất xúc tác cho tình cảm của nam nữ chính, chỉ là một công cụ trong câu chuyện mà thôi.
Thứ trong đầu tôi, gọi là hệ thống, đã nói với tôi như vậy.
Với tính cách Phật hệ của mình, tôi sẽ phát điên và trở nên xấu xa khi Thừa Lỗi yêu nữ chính Tống Kiều, sau đó làm nhiều chuyện ngu ngốc.
Cuối cùng bị Thừa Lỗi vứt bỏ không thương tiếc, chỉ nhận được ba trăm tỷ nhân dân tệ, rồi buồn bã ra nước ngoài, từ đó không bao giờ quay lại quê hương.
Tôi: “???”
“Hẳn là cuộc sống quá sung sướng đến quên cả quê hương rồi chứ?”
Hệ thống: “Mặc dù cậu có ba trăm tỷ, nhưng cậu mất đi tình yêu của mình!”
Tôi: “Hả! Tình yêu của tôi đáng giá ba trăm tỷ???”
“Có thể bán thêm vài lần không?”
Xét về tỷ suất đầu tư, đặt vào bất kỳ dự án nào cũng là một món hời đáng kinh ngạc.
Hệ thống nói với tôi rằng tôi sẽ có kết cục thảm hại.
Cụ thể là tôi sẽ mất Thừa Lỗi, ly hôn với Thừa Lỗi, nhìn Thừa Lỗi và một cô gái tên Tống Kiều hạnh phúc bên nhau.
Còn tôi, sẽ có ba trăm tỷ.
Vậy nên, tôi phải chinh phục Thừa Lỗi, thay đổi kết cục "thảm hại" của mình.
Tôi khẳng định rằng thứ gọi là hệ thống này có chút không thông minh lắm.
Dù xét trên bất kỳ phương diện nào, có ba trăm tỷ chẳng phải sướng hơn có một người đàn ông sao?
Thế nên, tôi buông xuôi, không thèm quan tâm đến cái gọi là hệ thống nữa.
Dù sao ly hôn là tôi sẽ có ba trăm tỷ!
Ba trăm tỷ đấy! Nếu Thừa Lỗi đồng ý, tôi có thể ly hôn ngay lúc này!
“Phu nhân, tiên sinh đã về rồi, đến giờ ăn tối rồi ạ.”
Tiếng người giúp việc kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi ngáp dài, thay đồ xuống lầu.
Thừa Lỗi ngồi ở bàn ăn, đôi chân dài bắt chéo, đôi mắt dưới cặp kính viền vàng cúi xuống, trông như một tên đàn ông bại hoại có vẻ ngoài lịch sự.
Quản gia đã dọn xong thức ăn, nhưng anh ta không động đũa mà cầm một tờ báo lên đọc.
Anh ta luôn thích tỏ vẻ, có đồ ăn không ăn mà bày đặt tạo dáng, nhìn chẳng hiểu gì.
Có người nhắc nhở anh ta: “Phu nhân đến rồi.”
Tôi không khách sáo chút nào, ngồi xuống và múc ngay một bát canh để uống.
“Ngẩn ra làm gì, động đũa đi chứ!”
Thừa Lỗi nhìn tôi một lúc rồi cau mày nói: “Điền Gia Thụy, cậu đang giận tôi phải không?”
Câu nói của Thừa Lỗi khiến động tác uống canh của tôi ngừng lại.
Trong đầu tôi quay cuồng nhanh chóng, hồi tưởng lại xem có tin đồn gì về Thừa Lỗi mà tôi đã không thể hiện thái độ đúng mực.
“À... phải phải phải!”
“Anh đừng quên, bây giờ anh là người đã có vợ, đừng có dây dưa với mấy cô gái trẻ, mất mặt tôi lắm!”
“Lần sau phải chú ý đấy!”
Thực ra tôi chỉ nói đại thôi.
Tối qua tôi thức khuya xem phim, trong đó nam thứ là một người ghép đôi cuồng nhiệt, ép nam nữ chính yêu nhau, thỉnh thoảng lại kiểm tra đột xuất, đúng là làn gió mới trong giới nam phụ.
Tôi thậm chí còn hỏi hệ thống tại sao không cho tôi nhập vai nhân vật như thế!
Khụ! Lạc đề rồi.
Tóm lại, tôi lười biếng không làm gì, không để ý đến tin đồn mới nhất của Thừa Lỗi nên đành phải đoán mò.
Quả nhiên, nghe thấy lời tôi, trong mắt Thừa Lỗi lóe lên một tia chế giễu.
“Tôi đã nói với cậu rồi! Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi ở với ai là chuyện riêng của tôi, cậu không có quyền can thiệp!”
Tôi thấy sao anh có vẻ muốn được can thiệp thế.
“Anh!”
Tôi giả vờ tức giận đến mức không nói nên lời, vừa khóc vừa ăn ba bát lớn, còn ợ no, không thèm chào anh ta mà bỏ đũa đi mất.
Nhìn đồng hồ, bộ phim tôi đang theo dõi cũng sắp ra tập mới rồi.
Phân cảnh nhân vật phụ ác độc của tôi hôm nay kết thúc tại đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro