Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

“Chú chuẩn bị lấy cô Lư Dục Hiểu làm vợ. Gia Thụy, cháu thấy thế nào?”

“… Cháu..”

Cổ họng Gia Thụy nghẹn đắng, sắc mặt cậu tái nhợt, bàn tay dưới áo sơ mi khẽ siết chặt. Chính cha cậu cũng không hiểu, câu hỏi vừa rồi Thừa Lỗi đang đặt cho ông, giờ phút này lại đưa cho Gia Thụy.

Cha Điền chuyển mắt nhìn sang Gia Thụy, ông thân làm cha, làm sao không biết được con trai mình có tâm tư với Thừa Lỗi cơ chứ!

Có điều, quyết định trong lòng hắn đã rõ. Dù có thân thiết đến mấy, ông cũng không có quyền ngăn cản hôn sự của Thừa Lỗi với người hắn yêu.

Nghĩ như vậy, cha Điền liền cười xã giao. Lên tiếng giải vây cho cậu.

“Thằng bé cũng được cậu chăm sóc hơn 10 năm. Bây giờ cậu muốn kết hôn, chắc chắn con trai tôi cũng ủng hộ…”

“Thụy Nhi nghĩ được như vậy thì tốt, không uổng công chú và cha cháu nuôi dạy bao nhiêu năm.”

Gã đàn ông khẽ cười, châm nhẹ điếu xì gà trên tay rồi đưa đến miệng. Hắn cười, nhưng lại là một nụ cười châm biếm.

Gia Thụy hiểu được ánh mắt này, đôi mắt sắc lạnh đang chậm rãi đánh giá sắc mặt của cậu. Từ trước đến nay, dù cậu chưa mở miệng nói chuyện, hắn cũng đã luôn có tài năng nhìn thấu suy nghĩ trong cậu.

Chỉ là lần này, Thừa Lỗi hoàn toàn không thể nhìn ra được Gia Thụy đang nghĩ gì.

Ánh mắt của cậu không chút gợn sóng, lặng lẽ nhìn hắn.

Chợt, cậu nhóc lại bật cười thành tiếng.

“Hôn nhân đại sự là chuyện tốt. Tam Gia chức cao vọng trọng như chú còn là người gánh vác cả gia tộc, lấy được cô ấy chắc chắn sẽ rất hợp với chú…”

“Thụy Nhi, sau này cháu phải gọi cô ấy là thím nhỏ mới đúng.”

Gia Thụy đứng bên cạnh cha, ngoan ngoãn gật đầu, khoé miệng miễn cưỡng nâng lên:

“Cháu hiểu.”

Gương mặt Gia Thụy gần như mất đi cảm xúc, gã đàn ông hoàn toàn có thể nhìn ra. Trong lòng liền xuất hiện cảm giác khó chịu, giống như bị ai đó cào một phát, nhói đau không rõ nguyên nhân.

Có điều, cảm giác này rất nhanh đã biến mất.

Gia Thụy không còn tâm trí đấu với hắn, nói nhỏ với cha rằng mình mệt, muốn lên phòng nghỉ ngơi.

Cha Điền nghe xong liền đồng ý, hơn ai hết, ông hiểu rõ quan hệ khó nói giữa bọn họ, cậu dù sao cũng đứa con duy nhất của ông. Dù có chuyện gì xảy ra, ông cũng phải bảo vệ giọt máu của mình.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, đối diện với nơi mình từng lớn lên suốt 19 năm, Gia Thụy tưởng sau chuyện vừa rồi, mình đã có đủ can đảm để đối mặt. Nhưng dù không muốn nhớ, ký ức vẫn như dải băng bị xước, tua đi tua lại trong đầu cậu.

Gia Thụy, cháu cảm thấy thế nào?

Trái tim cậu co thắt khó chịu, thân thể không trụ nổi mà gục xuống.

Đau… Trái tim cậu rất đau…

Trong căn phòng đâu đâu cũng có hình bóng của hắn, ngoài ra còn có hàng trăm món đồ do Thừa Lỗi tặng cậu. Khoé mắt Gia Thụy đau xót, không biết cậu lấy được can đảm ở đâu ra, dứt khoát đem toàn bộ món đồ hắn tặng vứt vào thùng rác.

Gia Thụy muốn xoá sạch toàn bộ quan hệ với hắn!

Nhưng có một thứ duy nhất, cậu vĩnh viễn không thể vứt đi được.

Thứ duy nhất khiến quan hệ giữa cả hai trở nên rối mù, chính là…

Điền Gia Thụy cậu, mang thai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro