Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

“Thấy cậu ta không? Loại người không biết xấu hổ bất chấp thủ đoạn leo lên giường chú nhỏ của mình đấy.”

“Thật ghê tởm, cậu ta nghĩ gì trong đầu vậy?”

Gia Thụy bước xuống nhà, bên tai không ngừng vang lên tiếng thì thầm của người hầu. Cậu nhóc đã khóc đến ngây dại, khoé mắt đỏ ửng, dường như mỗi lần chớp mắt đều rất đau.

Cậu không muốn nghe bọn họ nói gì.

Bởi lẽ, mười câu của người ngoài cũng không bằng một câu của hắn.

Tầm mắt mơ màng nhìn xung quanh dinh thự, nơi đây đã từng là ngôi nhà thứ 2 của cậu. Từ nhỏ Gia Thụy luôn theo cha đến đây, được hắn ôm vào lòng, nuông chiều như một bảo bối vô phép tắc.

Thừa Lỗi cũng từng nói, sẽ không bao giờ để cậu phải khóc.

Nghĩ đến đây thôi, trái tim cậu đã không nhịn được vô thức siết chặt. Ánh mắt đảo qua từng vị trí cả hai đã từng vui chơi, khoé môi Gia Thụy cười lên đau xót, cậu phải rời đi rồi.

Tam Gia… Cũng là hắn, Thừa Lỗi không cho phép cậu ở đây nữa.

Sức lực của cậu từ đêm qua vốn đã không thể bước nổi, bây giờ chỉ có thể chống tay bước về nhà.

Bước chân loạng choạng như sắp ngã đến nơi, vậy mà không một ai đến giúp đỡ cậu, giống như bọn họ nghe lời ai đó, không được ra tay giúp Gia Thụy.

Hoặc cũng có thể… Bọn họ ghê tởm hành động tự leo lên giuong chú nhỏ như lời đồn vô căn cứ kia.

Gia Thụy mang cơ thể không còn chút sức lực về nhà, ở đó còn một người chờ cậu trở về, người đàn ông luôn mỉm cười với cậu…

“Cha ơi…”

Vừa bước vào nhà, nhìn thấy cha đang ngồi trên ghế sofa chờ cậu.

Nước mắt vốn đã khô cạn, giờ phút này lại không nhịn được, tuôn rơi tựa như mưa đầu mùa. Gia Thụy chỉ mới tròn 19, trong mắt cha cậu vẫn luôn là bảo bối bé bỏng, ông nhất định sẽ hiểu!

Gia Thụy vội vã muốn chạy về phía ông. Nào ngờ, vừa quẹo sang ngã rẽ, cậu đã nhìn thấy hình bóng của chú nhỏ ở đây.

Thừa Lỗi, tại sao chú lại xuất hiện ở nhà cậu?

Trước mắt Gia Thụy tối sầm, cả người như bị rơi vào vũng bùn không có cách nào thoát ra. Tiếng khóc nức nở trong phút chốc bị cậu nuốt ngược vào trong.

“Thằng bé này suốt ngày đi chơi lêu lỏng. Bây giờ nhớ đường về nhà với cha rồi sao?”

Điền lão gia cười lên phúc hậu, nâng chén trà chạm nhẹ với người ngồi bên cạnh. Quay đầu nói với cậu:

“Sao lại khóc rồi, bị ai ức hiếp mau nói cha nghe?”

“Không có… a..”

Gia Thụy khiếp sợ mở to mắt, bộ dáng của cha vẫn rất ung dung. Chẳng lẽ hắn chưa nói với cha cậu chuyện đêm hôm qua?

Cảm nhận được ánh mắt Gia Thụy đặt về phía mình, Thừa Lỗi không muốn đáp lại, hoàn toàn xem cậu như người dưng.

Bộ dáng lịch thiệp nho nhã, thư thái nhấp trà, giống như mọi chuyện đêm qua chưa từng xảy ra!

Ở trong cuộc trò chuyện, cha cậu cười rất nhiều, Gia Thụy thậm chí có thể nghe ra được bọn họ nói chuyện rất ăn ý.

Cho đến khi, tận mắt cậu nhìn thấy Thừa Lỗi mỉm cười, nói với cha cậu.

Nói đúng hơn chính là nghĩa bóng, hắn đang muốn nói với Gia Thụy.

“Lư Dục Hiểu sắp đi công tác trở về, em dự định kết hôn, lấy cô ấy làm vợ.”

“Anh Điền, anh thấy thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro