Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tỏ tình

Gần một năm ở bên nhau, tình cảm dần nảy nở. Nếu như không có em, tôi như người mất hồn. Nếu trong căn nhà này không có em, nó lại âm u lạnh lẽo. Nên xin em đừng rời xa tôi nữa.
______________________________________

Buổi sáng như thường lệ cả hai cùng nhau đánh răng, rửa mặt cùng đi ăn sáng.

"Chỉ Lôi buông đũa xuống nói"

- Hôm nay tôi không đến công ty nên hôm nay em có thể đi chơi với tôi không.
- Hôm nay á.
- Phải.
- Cũng được tại ở trong nhà cũng chán rồi nên đi chơi chút cũng được.
- Em hứa rồi đấy nhé.
- Vâng, em hứa.
- Vậy ăn mau lên rồi đi chơi.
- Vângggg.

Chỉ Lôi nhìn vẻ mặt háo hức của Lý Thuần mà phì cười.

- Chị cười gì mau ăn đi.
- Được.

Sau khi ăn xong cả hai cùng lên xe đi đến công viên. Sau khi xe dừng lại cả hai cùng đi ra ngoài. Trước mắt là một công viên có tên là Công Viên Tình Yêu. Vì trong đây toàn nhưng cặp tình nhân mới quen nhau.

- Woaaa, sao chị biết chỗ này vậy.
- Tôi kiếm cả buổi tối đấy.
- Nhưng tôi với chị đâu phải là người yêu.
- Vào đi rồi biết.

" Nghe vậy Lý Thuần chạy một mạch vào"

Xung quanh toàn những khu vui chơi hay là trò chơi. Lý Thuần thấy một đồ gấu bông màu hồng thì với Chỉ Lôi.

- Chị, em muốn có bộ đó.

"Chỉ Lôi nhìn qua thì nói"

- Được để tôi.

"Một ông bác đưa một cây súng nhựa cho Chỉ Lôi"

- Đây thưa cô
- Cháu cảm ơn.

Không cần nói gì Chỉ Lôi cầm cây súng bắn một phát liền trúng đồ đó.

- Woaaa, chị giỏi quá.
- Tất nhiên, của em nè.
- Em cám ơn.

Hai người đi xa thì ông bác nói.

- Họ sinh ra để dành cho nhau không cần phân biệt giới tính.

Nói xong thì quay về căn tiệm.

Họ đi chơi cũng là xế chiều họ cùng nhau chơi rất nhiều thứ được một đóng đồ chơi chất thành núi. Nơi cuối cùng là một vòng xoay cực lớn, nghe nói nếu 1 cặp tình nào mà hôn nhau trên đó thì mãi mãi không chia lìa dù gặp bao nhiêu trắc trở.

- Chị dẫn em đến đây làm gì.

Chỉ Lôi không nói lời nào mà móc từ trong túi ra một hộp nhẫn.

- Lý Thuần, tôi thích em.

Những người xung đều chú ý đến. Ai cũng về phía Lý Thuần mong cô gái này chấp nhận tình yêu của một vị tổng tài cao ngạo nhưng này lại hạ thấp mình. Nhưng Lý Thuần lại chạy đi cô vừa chạy vừa khóc. Cô không hiểu nổi vì sao lại giúp cô lần này đến lần khác mà cô lại không làm gì cho người ấy. Sau khi Lý Thuần chạy đi Chỉ Lôi ủ rũ mặt mài ai cũng lo lắng nhưng cô liền cất chiếc hộp vào trong túi và chạy theo Lý Thuần. Đuổi theo một hồi thì thấy Lý Thuần núp đằng sao vòng xoay. Cô ngồi ở đó mà khóc, Chỉ Lôi chạy lại dỗ dành.

- Tại sao em lại khóc.

"Lý Thuần không nói gì mà ôm chặt Chỉ Lôi"

- Có phải vì chị làm em xấu hổ không.

"Lý Thuần mới hic một tiếng rồi nói"

- Không phải.
- Vậy tại sao em khóc.
- Em... em không hiểu tại sao chị lại chọn em. Có nhiều người tốt hơn em mà tại sao chị không chọn.

"Chỉ Lôi buông Lý Thuần ra rồi nói"

- Vì em không giống họ, ai yêu tôi thì chỉ để ý tới tiền tài và vị trí Lôi phu nhân còn em thì khác. Từ nhỏ em phải tự lực kháng sinh nên em không để ý đến việc đó với lại em đã cho tôi thấy thế nào là gia đình. Nếu bây giờ em rời khỏi tôi thì tôi cũng không còn tinh thần và nếu em không có trong căn nhà ấy thì nó lại trở nên âm u lạnh lẽo. Nếu đánh mất em thì tình của mẹ con của tôi cũng sẽ cắt đứt nên em đừng rời xa tôi nữa nhé. Tôi không muốn đánh mất em.

"Lý Thuần vừa ôm Chỉ Lôi vừa đánh"

- Chị là đồ ngốc tại sao chị lại để ý đến..
- Vậy em có muốn ở bên tôi không.
- Em... em đồng ý.

Chỉ Lôi lại móc trong túi ra hộp nhẫn và mở ra.

- Cùng tôi đi hết quãng đời này có được không.

Lý Thuần đưa ngón tay vào và nói.

- Em đồng ý.

"Chỉ Lôi ôm chặt Lý Thuần"

- Em hứa rồi không được nuốt lời.
- Em hứa.
- Tôi cũng hứa chỉ yêu mình em không yêu ai khác.

"Cả hai ôm nhau xúc động mà khóc"

Một lát sau khi cả hai lại bình tĩnh lại và tiếp tục đi chơi. Chỉ Lôi thấy Lý Thuần nhìn chằm chằm vào bóng bay của một cặp tình nhân nào đó, Chỉ Lôi tưởng là Lý Thuần muốn có bóng bay nên đi mua. Lý Thuần đứng nhìn bóng bay mà nhớ đến lúc nhỏ, cô còn rất nhỏ một hôm trên TV có quảng bá một công viên, lúc đó mẹ cô còn bắt cô làm việc nhà. Khi mà em trai cô đòi muốn đi thì cha mẹ liền đồng ý còn cô nói thì lại bảo rằng.

- Đi, đi cái gì. Mau làm việc nhà đi.

Lúc đi cha mẹ cô ẵm em trai cô xoay một vòng rồi nói.

- Một hồi con muốn mua gì nào.
- Con muốn mua bóng bay.
- Được.

"Lý Thuần cũng nói nhỏ"

- Con cũng muốn.

Quá khứ mãi mãi là quá khứ hiện tại là hiện tại. Bây giờ cuối cùng cũng có người trân trọng cô.
Cô đang suy nghĩ thì Chỉ Lôi nói.

- Bóng bay cũng em nè

"Lý Thuần nhìn thấy những quả bóng bay phất phơ thì vui trong lòng. Chỉ Lôi thấy Lý Thuần rưng rưng nước mắt mà nói.

- Em sao vậy. Không thích hả.

"Lý Thuần lau nước mắt nói"

- Không phải, em đang cảm thấy rất vui.
- Hừm vậy đi thôi.
- Đi đâu
- Đó.

"Chỉ Lôi chỉ tay lên vòng xoay"

- Vâng, đi thôi.

Chỉ Lôi thấy Lý Thuần vui vậy cũng mừng. Nhưng cô biết trong lòng Lý Thuần vẫn còn tổn thương từ quá khứ. Cô mong sau này có thể bù đắp một phần cho em ấy.
Sau khi cả hai cùng lên vòng xoay thì nói.

- Em thấy sao.
- Rất đẹp.
- Phải, hôm nay là một ngày không chỉ rất đẹp mà còn tuyệt nữa. Mà em quên phải làm gì rồi sao.
- Hửm.
- Thế này nè.

Chỉ Lôi kéo Lý Thuần lại và hôn. Đây là lần đầu tiên họ cùng hợp tác với nhau ai cũng cảm thấy thoải mái. Ngày hôm nay đúng thật là ngọt ngào.

______________________________________

Vậy là hết rồi. Chap hôm nay tui tâm huyết lắm đấy. Viết cực nhiều và sau chap cả hai về chung một nhà thì sẽ có cơm troá và drama có khi ngược.
Và mình xin nhắc lại là đây là fic đầu của mình mình chỉ viết thử vì quá thích co này :3 Mọi người cứ cho ý kiến để mình viết hay hơn và ủng hộ mình bằng cách nhấn sao. Xin cám ơn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro