Lời Thú Tội
Xin chào, tôi là một người suýt tự tay giết đi đứa con đầu lòng của chính mình vì một phút ham của lạ.
Tôi với em bên nhau từ khi chỉ mới là hai đứa sinh viên nghèo chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học. Em vì tôi bỏ đi ước mơ làm nhà giáo,chịu thương chịu khó cùng tôi xây dựng sự nghiệp dù việc kinh doanh là thứ em tệ nhất.
May sao được trời thương, tôi làm ăn phất lên, có được công ty riêng, chỗ đứng vững trong ngành.Chúng tôi đổi từ căn nhà nhỏ chật hẹp chỉ vỏn vẹn 15m vuông sang căn biệt thự ở giữa lòng thủ đô. Nhưng ông bà xưa nói không sai " Giàu đổi bạn,sang đổi vợ",khi đã có được tiền bạc và địa vị thì tôi lại bắt đầu thấy chán cậu vợ nhỏ của mình.Nhìn lại kết quả sau bốn năm cưới nhau của hai vợ chồng,ngoài sự nghiệp ra thì ngôi nhà chẳng có gì cả. Không có tiếng cười của trẻ con khiến ngôi nhà lúc nào cũng trông vắng, lạnh lẽo.Vợ tôi cũng biết ý nên đã ngỏ lời muốn cùng tôi sinh một đứa nhỏ,nhưng bên nhau hơn 8 năm, tôi đã bắt đầu chán vợ mình rồi.Tôi biết em lúc trước liên tục uống thuốc tránh thai vì kinh tế chưa có mà nhu cầu của tôi lại cao,đến bây giờ muốn có thì cũng là một điều gian nan.
Vừa chán vợ,vừa muốn có con đã làm cho tôi đưa ra một quyết định sai lầm - tôi ngoại tình. Người tình của tôi là cô bé nhân viên thực tập, em ấy trẻ đẹp và còn toát lên được sự ngây thơ thật thà chứ không gai gốc như vợ tôi. Không những đẹp mà em lúc nào cũng ngại ngùng trong việc quan hệ khiến tôi càng hứng thú và muốn che chở cho em nhiều hơn rồi bỏ bê vợ . Tuy vậy mỗi lần tiếp khách xong là tôi lại ngựa quen đường cũ về nhà cùng vợ làm chuyện chăn gối,nhưng lại buộc miệng gọi tên cô gái kia trong cơn say khiến vợ tôi chết lặng. Mỗi lần như vậy em đều lựa chọn tha thứ cho tôi và bảo là do em chưa tốt.
Nhưng rồi giấy nào gói được lửa, qua lại được tầm nữa năm thì Ly- cô bé tôi quen thông báo với tôi rằng em đã có bầu được 2 tháng. Em mong tôi sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em vì gia đình em rất khó, nếu ba mẹ biết em chửa hoang sẽ đánh em chết. Và trong một phút yếu lòng, tôi đã quyết định bỏ vợ để cưới Ly và làm tròn trách nhiệm một người cha, đơn giản vì giữa tôi và vợ không có con,không có ràng buộc nhưng Ly thì khác.
Nói là làm, ngay chiều hôm đấy tôi quyết định về nhà nói ly hôn với vợ. Vừa bước vào nhà tôi đã thấy Minh- vợ tôi đã chuẩn bị một mâm cơm tươm tất, có nến có rượu làm tôi chợt nhớ ra hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai. Tôi không nhanh không chậm, cùng em ấy ăn hết bữa cơm. Đến cuối bữa ăn tôi mới cất lời
- " chúng ta ly hôn đi"
Minh sững người nhìn tôi, trong ánh mắt em tôi thấy rõ được sự ngạc nhiên xen chút buồn bã. Im lặng một lúc em mới đáp lại lời đề nghị của tôi
- " Em đoán là cô bé kia có bầu rồi đúng không?"
Lần này đến lượt tôi là người ngạc nhiên, em biết được chuyện tôi ngoại tình? Hơn thế em còn rất bình tĩnh, không nổi điên hay khóc lóc như mấy bộ phim trên mạng mà tôi hay xem.
- " một lát em sẽ lên dọn đồ. Nhưng anh cho em ở tạm một tuần nhé? Em sẽ tìm nhà để chuyển đi nhanh nhất có thể"
Em nói xong lại chủ động dọn bàn rửa chén, mọi việc đều rất chỉnh chu. Nếu hỏi lúc trước tôi có yêu em ấy không thì chắc chắn tôi sẽ nói có, nhưng ở hiện tại tôi chỉ muốn sớm ly dị em rồi đón hai mẹ con Ly về ở cùng. Tôi chán cái cảnh nhà lạnh lẽo không có tiếng cười này lắm rồi!
Sau hôm đấy,em cũng chủ động đem mền gối ra sofa ngủ, ngày ba bữa vẫn chuẩn bị đồ ăn cho tôi đem đi, quần áo phẳng phiu nhưng sao chỉ trong vài ngày mà Minh ốm đi hẳn.Một hôm tôi về nhà vào đêm muộn,chưa bước chân vào cửa phòng thì đã thấy tiếng nôn ói trong nhà vệ sinh nhưng nghĩ là vợ bị đau dạ nên tôi làm lơ, bỏ mặt Minh tự sinh tự diệt để đi thay đồ và nhắn tin cho Ly. Tôi phấn khích nhìn mấy tầm hình siêu âm mà Ly chụp cho,trong tấm hình đen trắng có một đốm nhỏ thứ mà Ly bảo là em bé của cả hai. Vì quá phấn khích mà tôi bỏ quên luôn cả người vợ của mình,lúc ngước lên thấy em đang đứng dựa vào tường mặt mày xanh xao mệt mỏi.Lòng nảy lên chút trắc ẩn nên vẫn quyết định lại đỡ em nhưng vợ tôi từ chối
- "không cần đâu...em tự đi được"
Em từ chối sự giúp đỡ của tôi,cố bám trụ vào tường để lê cái thân thể mệt mỏi ra phòng khách.Nói thật thì dù không còn yêu nhưng nhìn dáng vẻ em như vậy tôi cũng xót lắm,nhưng tiếc là duyên phận của chúng ta quá ngắn.
Chẳng mấy chốc mà đã hết một tuần,em chủ động xách vali đi khỏi nhà từ rất sớm chẳng kịp để tôi nói lời tạm biệt. Vợ đi rồi tôi cũng nhanh chóng thuê người đến dọn dẹp lại nhà cửa để đón Ly về nhà ở cùng để tiện chăm sóc em. Đơn ly hôn tôi cũng gửi đến nhà của Minh, em đồng ý ly hôn mà không có bất cứ yêu cầu gì.
Nhưng để đúng theo luật thì tòa vẫn cho chúng tôi 3 tháng để làm lành. Trong 3 tháng này em vẫn đến công ty làm việc, vẫn cười nói với mọi người và với cả tôi. Tuy lúc này đã có Ly bên cạnh nhưng không hiểu sao anh mắt tôi lại cứ muốn hương về phía Minh,lâu lâu lại ngước nhìn em một cái,và trong cái nhìn thoáng qua đấy,tôi vô tình nhìn thấy cái bụng nhỏ nhỏ dưới lớp áo của em.Minh trước giờ luôn chăm chuốt vẻ bề ngoài của bản thân để tôi không bị mất mặt khi đi cùng em thì làm sao mà có việc em để bụng béo đến mức thấy được như vậy, trừ trường hợp...em có bầu mà giấu tôi.Mang theo đầu dấu chấm hỏi trong đầu,vừa đến giờ tan làm là tôi phóng như bay đến nhà em.Nơi này tôi chưa đến dù chỉ một lần,địa chỉ có được cũng là do em gửi để tôi cần gì thì cứ đến.
Em thuê trọ trong một dãy trọ mới xây,tuy không quá rộng rãi nhưng cũng khá tốt tiện nghi đầy đủ. Đi thang máy lên tầng 4 rồi đến trước số phòng em em gửi, tôi gõ nhẹ lên cửa rồi cất giọng gọi em
- "Minh,anh có chuyện muốn nói với em.Em mở cửa ra đi"
Sau đó khoảng 2 phút thì tiếng mở cửa vang lên,người ra mở cửa là Minh.Em vẫn còn mặc trên người bộ sơ mi với quần tây lúc sáng đi làm,ở cự li gần như này tôi mới nhìn rõ được bụng em. Đúng thật là nó to ra khá nhiều, thấy tôi đứng chết trân tại chỗ thì em lay nhẹ tôi
- "anh có muốn vào nhà không?"
Tôi gật nhẹ đầu và theo em vào nhà,căn phòng tuy nhỏ nhưng được sắp xếp rất gọn gàng và được bày trí theo kiểu cổ điển nên trông thật nhẹ nhàng và ấm cúng.Tôi ngồi xuống bàn cùng em,đối diện với người vợ cũ bị mình phản bội tôi lại cảm thấy vô cùng tội lỗi,khó khăn lắm mới cất lời
- "em...có phải đang bầu không?"
Em ngơ ra trước câu hỏi của tôi,mất một lúc em mới lấy lại bình tĩnh tự đặt tay lên bụng mình rồi mới e dè gật đầu
- "đã được 4 tháng,nhưng chúng ta ly hôn rồi.Em sẽ là người nuôi con nên anh không cần phải lo điều đó đâu"
Nghe được câu trả lời của em tôi không biết nên vui hay nên buồn,nếu tôi chịu đợi em một thời gian thì có phải lúc này cả tôi và em đều đang vui mừng chào đón thành viên mới không.Nhưng trên đời này làm gì có nếu như,ngày cả hai ra tòa cũng đến. Hôm đấy em vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày,ngoan ngoãn chấp nhận ly hôn với tôi một cách nhẹ nhàng.
Từ hôm đấy em cũng ít tiếp xúc với tôi hẳn,ở công ty nếu không có việc gì thì em cũng sẽ không chủ động nói chuyện cùng với tôi.Có người tốt thì sẽ an ủi em,người thì lại ác mồm ác miệng bảo em xứng đáng và Ly mới là người xứng đáng làm vợ tôi.Còn về phần Ly,từ khi đưa em về nhà thì tính tình em thay đổi hẳn,chẳng còn hiền dịu như mới quen tôi mà lộ rõ vẻ đanh đá và thực dụng.Ly luôn đòi hỏi những thứ đồ xa xỉ để em có thể chụp hình đăng lên mạng khoe với bạn bè,may là tôi chỉ mới đưa em về chứ tôi mà cưới em thì không biết bản thân sẽ đi đâu về đâu.
Càng ở với Ly tôi càng thèm mấy bữa cơm mà vợ nấu cho.Đến một hôm đã quá chán Ly,tôi quyết định chạy qua nhà vợ để thăm em một hôm.Minh sau khi ly hôn thì cuộc sống cũng hơi khó khăn vì bụng em to lên đáng kể,hoạt động cũng khó nhưng em chẳng dám kêu than với ai.Đến khi tôi qua thì Minh đang ngồi trên cái ghế đòn,lom khom giặt quần áo trẻ sơ sinh,từng cái áo cái bao tay nhỏ đều được em giặt kỹ càng.Thấy xót vợ tôi lại ngồi xuống cạnh tự cầm lấy đồ lên vo giúp em,Minh thấy tôi thì giật mình giật lại đồ từ trong tay tôi
- "để em làm được rồi,anh về với Ly đi.Cô ấy cần anh hơn em"
Minh nhẫn nhịn đến mức khiến tôi đau lòng,dù có tôi bên cạnh em cũng tự mình giặt đồ cho con,đi xách nước rồi bưng cả thau đồ to đi phơi.Liệu có phải vì sự khốn nạn của tôi lúc trước đã khiến em không còn dám tin tối nữa phải không?.
Thoáng chốc cả Minh và Ly đều gần đến ngày sinh nhưng Ly thì suốt ngày bám theo tôi đến công ty để ra oai,còn Minh thì không nghỉ thai sản sớm mà vẫn đi làm để kiếm thêm tiền nuôi con.Tôi cứ nghĩ như vậy cũng được,Minh độc lập như vậy thì có lẽ tôi cũng sẽ nhàn hơn,đỡ phải chạy qua chạy lại hai bên.Nhưng tôi tính không bằng trời tính,một hôm giữa Minh và Ly xảy ra xích mích gì đó mà chính mặt mọi người thấy cả hai xô xát nhau.Ly bị đẩy ngã còn Minh thì bị đẩy đập lưng vào cạnh bàn,thấy Ly ôm bụng kêu đau mà Minh thì cúi mặt im im làm tôi nghĩ Ly chắc bị nặng hơn nên vội vàng bế em ấy đi viện.Nào ngờ Minh im im không phải vì bị nhẹ mà là lưng đập vào cạnh bàn khiến em đau quá mà ngất đi,tôi vừa bế Ly đi thì mọi người cũng thấy dưới thân em là cả một vũng máu nên mới vội vàng gọi cấp cứu để đưa em đi.
Tôi vừa lo cho Ly xong thì bác sĩ bên Minh gọi tôi qua ký giấy chọn giữ mẹ hay con vì em bị mất máu nhiều,tình hình vô cùng nguy hiểm.Đến khi tôi đến được trước phòng cấp cứu của vợ thì chẳng nghe thấy tiếng kêu đau hay gì dù Minh sinh thường,em ngoan ngoãn không hé răng nữa lời dù môi đã bị cắn cho bật máu,lòng bàn tay bị móng tay ghim vào để lại mấy vết hằng chói mắt.Phải mất hơn hai tiếng tôi mới nghe được tiếng khóc yếu ớt của con,chưa kịp vui mừng thì bác sĩ chạy ra ôm theo một đứa nhỏ tím tái,hai ba người khác thì vội vàng đi liên hệ với kho máu của bệnh viện. Đèn phòng cấp cứu lại đỏ lên mãi đến nữa đêm mới tắt,đến khi bác sĩ ra báo tin rằng vợ và con của tôi đều an toàn thì người tôi như trút được gánh nặng.Sang sáng hôm sau thì tôi được vào thăm vợ,thấy tôi thì em vội vàng đưa tay ra ôm con
- "khụ...anh về với Ly đi...cô ấy bây giờ rất cần anh đó"
Giọng em khàn đặc và chưa đầy sự mệt mỏi,khi sinh em không có tôi bên cạnh bây giờ đến lúc cần được người chăm sóc thì em cũng chẳng có ai bên cạnh để giúp đỡ.Nhìn em cô đơn ôm lấy con khiến lòng tôi thắt lại,tự trách bản thân tại sao lại chỉ vì một phút ngu dại mà làm em khổ thế này.Tôi quỳ xuống đất,tay nắm nắm lấy tay em
- "Minh..cho anh một cơ hội,anh hứa sẽ bù đắp cho ba con em"
Minh không trả lời cũng chẳng gật đầu,em chỉ nhắm mắt rụt tay lại.Hành động đó chứng tỏ em đã chẳng còn tin tưởng tôi nữa.Tôi không biết làm gì chỉ còn cách cắt đứt với Ly để chứng minh cho em thấy và một phần vì đứa con trong bụng Ly không phải của tôi.Nhưng dù tôi theo đuổi lại thế nào Minh vẫn không đáp lại,em cho tôi có trách nhiệm với con,nhưng không cho tôi cơ hội sửa sai với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro