13
Sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì cả hai quyết định đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng, được cái ở đây cái gì cũng có từ đồ Âu đến đồ Á, muốn ăn gì thì mua. Đỗ xe trước cửa, hai dân chơi phố hiên ngang bước vào. Jungwoo thì tậu cho mình một cái sandwich gà thêm chai sữa chuối, còn Doyoung thì đơn giản chỉ vớ hộp mì thôi.
Kéo nhau ra bàn ngồi hai người vừa ăn vừa bàn chuyện chọn bìa sách. Jungwoo thì thích bìa phải thật màu sắc, làm bộc lộ được cái nét độc đáo chỉ có ở cậu, cái bìa phải tạo được ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu. Còn Doyoung thì thích bìa sách đơn giản nhưng để lại ấn tượng lâu dài. Nói qua nói lại không vừa lòng nhau cả hai suýt nữa đấm nhau trong cửa hàng.
Đang bàn luận hăng say thì bỗng nhiên có biến trong cửa hàng tiện lợi. Một nữa sinh cấp 3 tức tối đẩy cửa vào.
" Sao mày dám đâm sau lưng tao hả con khốn". Cô nàng hừng hực khí thế bước vào giật ngược tóc một cô bạn khác ngồi cạnh Jungwoo.
Jungwoo bên cạnh sốc không ngậm được mồm, phải vội vã ngồi lùi sang phía Doyoung. Chưa hết, bỗng từ đâu một cậu bạn chạy ra đẩy nữ sinh đang sôi máu kia ra phía khác.
Doyoung thấy khó hiểu thì thầm hỏi Jungwoo.
" Cái tình huống gì đây?"
" Hình như cô bé ngồi cạnh tôi là trà hoa cúc hay sao ấy." Jungwoo thì thầm đáp lại
" Tưởng trà xanh chứ sao lại là trà hoa cúc?"
" Trà xanh chỉ khiến người ta muốn bảo vệ che chở, còn trà hoa cúc uống vào thì dễ ngủ nên là con bé này là trà hoa cúc vì nó khiến người ta đi vào cơn mê không thoát ra được."- Cậu tỉ mẩn giải thích như một người có kiến thức chuyên môn sâu xa trong nghề.
Doyoung ồ lên một tiếng rồi lại cùng cậu hóng chuyện tiếp mà không để ý thời gian đang trôi.
Phía bên kia, ba bạn trẻ đang căng thẳng, cậu chàng kia thì hết lời bênh cô em xinh tươi đứng sau lưng mình, còn cô học sinh kia cũng đang hết lời chửi mắng đôi cẩu nam nữ kia. Bỗng đột nhiên quay ra nhìn Jungwoo rồi hỏi.
" Anh kia anh có thấy con bé này với tôi ai xinh hơn?"
Bị hỏi đột ngột quá Jungwoo cứng họng không biết trả lời thế nào đành đánh lảng.
" Chết tôi không mang kính giờ nhìn ai cũng như ai hay là cô hỏi anh bên cạnh tôi này, mắt nhìn người của anh ấy không chê vào đâu được."
Doyoung bên cạnh liền lập tức á khẩu, mấp máy môi giả vờ có điện thoại rồi lập tức lôi Jungwoo ra khỏi cái chốn thị phi này. Vừa sáng sớm bảnh mắt ra đã gặp chuyện không đâu, chắc ngày hôm nay của anh cũng chẳng yên bình gì cho cam.
Lên xe, Jungwoo ú ớ vẫn chưa thoát được khung cảnh ở của hàng tiện lợi ban nãy quay sang hỏi Doyoung.
"Này, giả dụ cuộc tình của anh mà có người thứ ba thì anh có làm ầm ĩ như thế không?"
Doyoung thở dài, từ ngày gặp Jungwoo chưa ngày nào của anh là yên ổn, hôm nào cũng phải đối mặt với mấy trò dở khóc dở cười của cậu. Nhưng mà anh tuyệt nhiên không thấy phiền, thậm chí còn cảm thấy cuộc đời của mình bỗng có thêm một màu sắc mới, tô điểm thêm cho cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt và cứng nhắc của anh.
"Không, việc gì tôi phải làm thế. Hết yêu rồi thì không níu kéo nữa, đôi khi buông bỏ cũng là một cách để yêu, cho đối phương tìm đến hạnh phúc mới cũng như giải cứu bản thân khỏi cuộc tình vốn dĩ đã chẳng còn hi vọng."
Nhận được câu trả lời này, Jungwoo cảm thấy vừa hài lòng vừa không, tặc lưỡi một cái rồi ngắm Doyoung lái xe đưa cậu đến công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro