10
Sáng hôm sau Jungwoo đến tòa soạn trong tâm thế "vui vẻ", để bàn ý tưởng cùng với mọi người. Đẩy cửa bước vào văn phòng của Doyoung một cách ngang nhiên như ở nhà.
"1,2,3 con gà. Ô kìa Jungwoo đến rồi à?"
Doyoung rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn về phía cậu trai đang đứng trước mặt mình, ngỏ một lời chào "thân thiện".
"4,5,6 con chó. Đến để đập anh đó."
Jungwoo cũng nở một nụ cười niềm nở đáp lại lời chào thân thiện của ai kia. Còn Na Jaemin ở giữa thì như chết lặng giữa bầu không khí của hai cái người này. Vì bầu không khí tưởng như thân thiện, hòa đồng nhưng thật ra lại đầy sát khí kia khiến Jaemin quá là ngột ngạt nên cậu phải lên tiếng để phá vỡ nó.
"Hai người có thể nào đừng căng thẳng như vậy được không?"
Doyoung gập máy tính, quay ra bảo Jaemin.
"Jaemin à, em có thể nào chuyển lời hộ anh đến cái người đằng kia được không? Hỏi tại sao lúc nào cậu ta cũng đến muộn hộ anh với."
Jaemin nghe xong liền quay ra chuyển lời tới Jungwoo.
"Anh Doyoung hỏi tại sao hôm nay anh đi muộn."
"Bảo lại với anh ta là: nhờ có gà rán tối qua mà hôm nay anh phải chạy đua tới bồn cầu."
Jaemin cũng ngay lập tức quay lại chuyển lời đến Doyoung.
"Anh Jungwoo bảo là tại gà rán tối qua anh mua nên hôm nay bị tiêu chảy."
"Thế thì bảo lại cậu ta rằng tại sao anh cũng ăn mà hôm nay vẫn đi làm bình thường?"
Khổ thân Jaemin chưa kìa, đầu cứ quay đi quay lại như mỗi lần connecting khi sử dụng Zoom vậy. Cứ quay vậy mãi khéo có khi Jaemin lại bị lỗi 5003 giống Zoom mất thôi.
"Này hai người đang ở trong cùng một phòng đấy, nên làm ơn tự nói chuyện với nhau đi."
Cả Doyoung và Jungwoo đều đồng thanh đáp.
"Không thích!"
Đến đây thì Jaemin cũng bó tay với hai người này rồi. Lúc này đột nhiên, Jaemin chợt nghĩ ra.
"Hai anh mở điện thoại ra đi."
"Để làm gì?" - Jungwoo ngơ ngác hỏi.
"Cứ mở ra đi rồi biết."
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro