Chương 0: Sự cứu rỗi, lời nguyền
Sinh ra trong một gia tộc lớn của vương quốc, được coi là sự cứu rỗi của cả gia tộc bởi ngoại hình được cho là giống thiên thần. Mái tóc đen dài được điểm xuyết bằng hai màu trắng, xám ẩn bên trong kèm theo đôi mắt hai màu hiếm có với hàng mi dài, hướng lên trên. Nụ cười ngọt ngào tựa mật ong. Giọng nói được ví von như giọng hát của thiên thần.
Nhưng thay vì sở hữu tấm lòng của một thánh nữ thì nhân cách của con người đó lại bị bóp đến mức bị biến dạng. Bên ngoài thì ngây thơ, tươi sáng, nhưng bên trong lại tàn nhẫn, ác độc đến mức mà ngôn ngữ chúng ta thường gọi là: Quỷ
Bản thân từ lúc sinh ra đã được trải lên người không biết bao nhiêu hoa, không biết bao nhiêu những lời nói mỹ miều. Từ khi có kí ức thì thứ thấy đầu tiên là một thứ ánh sáng tựa như hào quang của các vị thần.
Tuy vậy nhưng con người ấy lại chán ghét tất cả những thứ đó
Vậy cô muốn gì? Chìm sâu trong bóng tối của địa ngục. Được người ta nhắc đến như một con quỷ. Được "ngủ yên" dưới lưỡi kiếm của thần...
- Nếu như muốn như vậy thì nên bắt đầu từ đâu?
- Cậu muốn biết?
- Đương nhiên là vậy rồi, ai mà chẳng muốn biết được thứ mà bản thân không biết chứ!
- Bắt đầu từ Điện Thần
- Là sao? Tôi không hiểu
- Ý tôi là...Bắt đầu bằng việc giết những người làm trong đấy
- Giết?! Điên rồi sao?
- Không hẳn là tôi giết
- Vậy cô chơi trò ném đá giấu tay à?
- Đương nhiên, nhưng cũng không hẳn là vậy
- Vậy tại sao cô lại giết người làm trong Điện thần
- Tại sao à? Độc trị độc, quỷ giết quỷ
- Nghe khá hay đấy, vậy cô sẽ bắt đầu bằng giết những ai?
- Thay vì hỏi tôi, không mấy cậu thử kiên nhẫn một chút đi
Trong đêm tối, một tiếng hét thất thanh vang lên tại một khu rừng, một người mặc áo của quan đại thần đang cố gắng chạy trốn khỏi hình dáng đang cố gắng đuổi theo phía sau. Người đó chạy mãi, chạy mãi, rồi cuối cùng chạy đến đường cụt. Phía sau là vực thẳm, phía trước là kẻ giết mình, có chạy đến đâu thì kết cục vẫn đều như nhau. Bất ngờ, cơn gió mạnh ngừng thổi khiến cho các cành cây ngừng chuyển động, không gian rơi vào im lặng, tưởng chừng như có thể nghe được tiếng máu chảy từ vết thương.
Lúc này, trên thân cây bỗng xuất hiện một bóng đen, thời gian cứ tiếp tục trôi, bóng đen càng đến gần hơn
Vĩnh biệt!
Con dao lao vào không trung, đâm thẳng vào ngực của vị quan đại thần. Bị tấn công bất ngờ, vị quan đại thần đó lảo đảo rồi vô tình trượt chân ngã xuống vực, tiếng hét thất thanh vang lên trong khoảng tối một hồi rồi im bặt.
Bóng hình đó đứng ở bờ vực nhìn xuống, một tiếng cười thương hại phát ra. Những vết máu bị dính vào áo choàng giờ đã khô và chuyển sang màu đỏ đậm. Đôi mắt 2 màu chăm chú nhìn xuống bờ vực. Đến khi chắc chắn rồi mới rời đi.
Cứ như vậy, mỗi ngày số lượng người trong Điện Thần bị giết hại ngày càng tăng. Dần dần, mọi người nghi ngờ lẫn nhau, tạo nên một cuộc chém giết, vấy đỏ cả một tòa thành trắng.
Đứng nhìn những " con quỷ " chém giết nhau từ xa mà không khỏi phấn khích. Bên ngoài, bầu trời u ám như sắp mưa, những con vật như rắn, rết,... di chuyển xung quanh điện thần. Bên trong, khắp nơi là máu, xác người nằm la liệt. Điện thần vốn uy nghi nay đã trở thành 1 bãi chiến trường.
- Cô có biết được ai là người đứng sau âm mưu này không?
- Đương nhiên là tôi biết rồi
- Làm sao mà cô có được phong thái tự tin đó vậy?
- Làm sao à? Cái này là bí mật đó, nhưng nó sẽ không giữ được lâu đâu
- Vậy cô định khi nào tiết lộ?
- Vào lúc tôi cảm thấy điều quan trọng nhất của bản thân bị cướp đi
- Xem ra khá lâu nhỉ
- Cũng không hẳn đâu, bởi vì...căn bệnh đó lại tái phát lần nữa rồi
- Căn bệnh?
- Nếu nói nó là lời nguyền thì sẽ đúng hơn đấy
Tại dinh thự Benjamin, tiếng gào thảm thiết lại một lần nữa vang lên. Người hầu vội vã giục nhau chạy trốn khỏi ánh mắt của "con thú" đang đói mồi. Tiếng bước chân đi đến kèm theo lưỡi kiếm đẫm máu bị kéo lê dưới sàn. Tiếng bước chân đi tới đâu, tiếng van xin, tiếng gào, tiếng chửi bới phát ra đến đấy.
- Tôi nóng lòng muốn xem sự việc tiếp theo lắm rồi
- Thay vì ngồi đây và giục tôi nói tiếp, tại sao cậu không tự xem quá trình đó đi
- Xem? Cô nghĩ tôi còn nhiều thời gian lắm à?
- Đương nhiên rồi, bóng tối này vẫn còn dài, cậu cứ từ từ mà tận hưởng
- Nguyệt thực?
- Cậu đoán đúng rồi, sau khi nhật thực kết thúc thì sẽ là 1 chuỗi thời gian tối dài đấy
Phía bên ngoài vang lên tiếng kim loại va chạm mạnh với nhau, không gian bỗng trở nên im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân đi lại xung quanh.
- Lời nguyền phát tác rồi sao?
- Bây giờ nếu như cậu im lặng đi tốt hơn đó
Cánh cửa phòng bất ngờ mở tung ra, để lộ thân hình cao lớn đứng ở trước cửa. Thấy có người bên trong, nó tiến đến, thanh kiếm trong tay lóe lên. Khi lưỡi kiếm chỉ còn cách vài ba bước chân nữa thì một bóng đen vụt qua, tóm lấy.
- Cái gì vậy?
- Bí mật của tôi đó
- Thế giới này điên thật rồi
- Còn nhiều cái điên rồ hơn nhưng cậu chưa thấy thôi. Cậu thấy chiếc đồng hồ kia không?
- Thấy, liên quan gì?
- Còn khoảng 4 giờ nữa thì thời gian nguyệt thực sẽ kết thúc. Hơn nữa đây là hiện tượng thiên thực đường chân trời, nên sẽ có thêm khoảng 11 giờ nữa.
- Hơn 15 giờ chìm trong bóng tối?!
- Nói không sai, nên hãy thả lỏng ra mà tận hưởng đi
Ngoài trời, mặt trăng khoác lên mình một sắc màu đỏ như máu. Trên trong, chiếc đồng hồ cổ phát ra tiếng của máy móc, linh kiện đều đều, những chiếc kim chậm chạp gặm nhấm đường đi của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro