Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the end?

Chia tay lâu vậy rồi, em đã có người để đứng cạnh, anh vẫn tiếp tục tỏa sáng trên hành trình mà bản thân nuôi dưỡng, chỉ là một mình thôi.

Đến hôm nay, Quang Anh vẫn không tài nào quên được cái hôm Duy vẫn nở nụ cười xinh đẹp như thường ngày nhưng lại gieo rắc lời đau thương, em muốn chia tay, em bảo anh quá bề bộn để ở bên cạnh em, nhưng có một người mới đến sẵn sàng quan tâm em mọi lúc, em yêu sự an toàn nên em bảo muốn rời khỏi anh để tiến tới một nơi ấm áp hơn, đến bên cạnh một người không để em phải đứng trong bóng tối để yêu. Em không khóc, nhưng anh đã sớm đỏ hoe với hai dòng nước mắt, anh không nỡ nhưng có lẽ tương lai đã định cả hai không thể tiếp tục có nhau, anh chẳng cho em được những điều mà em cần, vậy nên anh đồng ý buông tay.

Đứng trên sân khấu ngập tràn ánh đèn, anh là một trong những ca sĩ cho đêm diễn hôm nay, và anh thấy em ở trong đám đông náo nhiệt bên dưới, thời gian và không gian như chậm lại thu về một bóng hình nhỏ bé mà anh vẫn còn yêu sâu đậm, nhưng bên cạnh em là ai vậy? là người sẵn sàng quan tâm em mọi lúc đó sao? khuôn mặt kia rạng rỡ như thế thì chắc em đã quên có một người vẫn ở đây đợi chờ trong vô vọng nhỉ? Chỉ có mình anh.

Hơn hai tháng sau, anh ép mình vào một mối quan hệ mới để move on khỏi nơi chết chóc tàn phá linh hồn kia, anh đăng công khai và mọi người đều bảo anh và cô ấy xứng đôi, anh cũng tự cho là vậy, Diệu Ngân cá tính hơn anh tưởng, cô ấy có những ý tưởng táo bạo chắc vì là một họa sĩ tự do, đôi lúc anh thấy thật điên rồ nhưng Ngân bảo "chẳng phải âm nhạc của anh cũng thế sao? Em cho là bọn mình đều gặp đúng người rồi đấy,nhỉ" xong lại cười rộ lên đầy vẻ tinh nghịch, anh lại nhớ nhung đến dáng vẻ của cậu nhóc năm nào.

Gặp nhau ở quán quen cũ, bên cạnh em giờ chẳng có ai, chỉ có một bóng lưng vẫn như ký ức anh luôn giữ, nhưng anh đang đi cùng Diệu Ngân, anh thấy em vẫn nhìn thẳng vào anh đầy thoải mái, chỉ có anh như sợ hãi điều gì mà nhanh chóng né đi, em đi đến chào hỏi đôi ba câu như cuộc gặp của những bạn cũ, anh sợ phải nhìn thấy dáng vẻ ung dung đấy, vì đó như là minh chứng cho việc Hoàng Đức Duy mà anh yêu chẳng còn lại chút gì dành cho anh.

--------
Hôm nay, em gặp lại anh, Nguyễn Quang Anh(từng là) của em đã buông bỏ được quá khứ, em thấy anh thành công và có một tình yêu mới, như báo chí đưa tin, chắc không phải thổi phồng đâu vì em thấy cô ấy vô cùng thoải mái khi cạnh bên anh, trông thật đẹp đôi, đẹp đến mức em thấy tự ti, thấy chạnh lòng, nhưng nếu nuối tiếc thì không, vì sự ra đi của em đổi lại được thành công của người em yêu, anh xứng đáng nhận được những điều đó, anh giỏi hơn, điển trai hơn và cũng can đảm hơn, minh chứng bằng việc anh đã công khai cô ấy mà không hề giấu giếm. Hơn một năm qua, em luôn cố gắng bình tĩnh để đối mặt với từng ngày không còn anh, nhưng cái cơn đau như moi móc nội tạng này không để yên cho em sống, em đau như lồng ngực nức toát ra, anh cũng từng đau như em chứ? Anh cũng từng hối tiếc em phải không?

Nơi nắng nhuộm màu băng ghế gỗ đã mục đôi chỗ, màu sơn cũng đã sớm phai, em ngồi ở đó vào "ngày kỷ niệm" của chúng ta, yên lặng mà gặm nhấm nó, một mình chúc mừng ngày đôi ta không còn nhau, chúc mừng ước mơ của anh tỏa sáng, chúc mừng anh hạnh phúc bên một người khác không phải em.

"Duy..?"

Anh đứng đó phát ra tiếng gọi thì thào, em thấy xấu hổ như một tên hề đang tự nhảy nhót trên chính trò đùa của mình, gấp vội hộp bánh bento tí hin đề tên hai ta, em xiêu vẹo chạy trốn, bí mật nhỏ mãi không muốn cho anh biết.

"Trả lời anh, sao em ở đây?"

Em dứt khoát vung tay khỏi nguồn nhiệt ấm áp mà mình luôn thầm tham lam

"Em đợi người yêu, hôm nay là sinh nhật của anh ấy"

Lời nói dối vụng về, sự run rẩy tố cáo em rồi

"Em vẫn còn..."

"Không, làm ơn biến khỏi cuộc đời của em đi"

"Nói dối, anh biết cả rồi"

Ánh nhìn tan ra, anh vỡ vụn theo dòng nước mắt, bờ vai ấm áp ấy lần nữa em được tựa đầu vào, em tham lam muốn khảm cả cơ thể mình vào đó, tiếng thút thít kéo dài càng lớn hơn

"Làm ơn, đừng đẩy anh ra nữa, cả anh và em đều muốn có nhau mà"

"Anh về với Diệu Ngân đi, làm ơn...đó là nơi anh xứng đáng thuộc về"

"Không, nơi khiến trái tim anh sống chỉ có thể là bên cạnh em thôi"

Em chẳng còn lời nào để xua đuổi, con tim nhộn nhạo nào để em bình tâm mà dùng đến lí trí, chưa giây phút nào em ngừng cần Nguyễn Quang Anh cả. Sự yếu đuối ăn mòn em, không còn gì ngoài tiếng nức nở trong không gian hanh màu nắng. Hôm nay, mưa tạnh, bão cũng ngừng, lòng ta yên, cạnh nhau, cả hai chúng ta...

---------------------

Xin chào, lại là citron đây👋 chỉ là chút ngẫu hứng nho nhỏ của mình thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro