Truyện: Lối thoát ở cuối con đường
Chương 1:
Có đôi khi ước mơ nhỏ nhoi của con người không phải là " Tiền Tài " Mà chỉ đơn giản là đừng phải chà đạp lên người khác mà sống.
Tại một quốc gia nhỏ, Luật Lệ ở đây là 1 thứ gì đó đáng sợ khi phải nhắc đến. Liệu những luật lệ ấy đã là gì so với công việc phải NHẬP NGŨ chứ!!? Con gái 23 tuổi, trai 26 tuổi, không lằng nhằng cứ thế lần lượt mà đi. Nhưng mà khi họ đã bước đi thì cũng là lúc tấm lòng của họ sẽ được bộc lộ bởi... Những người đứng đầu Bảng xếp hạng sẽ có những bổng lộc khó ngờ từ chính quyền nhà nước. Chính vì thế nên họ không ngại ngùng mà dùng mọi cách để tiêu diệt đồng đội mà leo lên vị trí đứng đầu
Đúng vậy nay cô 23 tuổi, đã bị chính quyền nhà nước điều động Nhập ngũ. Bố mẹ cô hết sức lo lắng cho cô con gái của mình nhưng họ biết phải làm sao khi đã là 1 công dân của Nước mày thì tất nhiên sẽ phải tuân thủ
-" Tiểu Nhiên, ăn nhiều cơm vào con, 2 tuần nữa có muốn ăn ngon cũng không có đâu" - bố cô vừa nói vừa gắp cá cho cô
Mẹ cô không nói gì nhưng cô biết bà rất buồn, mấy hôm nay bà đã biết bao đêm chưa ngủ ngon giấc vì lo cho cô
-" Mẹ, mẹ ăn cơm đi! Con gái mẹ cũng đi nhập ngũ giống bao người thôi mà. Khéo có khi còn mang vinh dự về cho gia đình ấy chứ"
-" Tôi chẳng mong cô mang cái gì về cho gia đình đâu, chỉ cần cô chở về không thiếu 1 cái tay hay 1 cái chân là bà mẹ già này vui lắm rồi"
Tự nhiên cổ họng cô bị nghẹn lại. Không gian dường như rất im lặng
-" Thôi ăn cơm đi, con bé lớn rồi bà nó cứ yên tâm " Bố cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạ lùng này
-" Chỉ có bố mới hiểu con. "
Ăn cơm xong cô lên phòng nằm nghỉ ngơi, cô thực ra không hề bài xích với việc phải nhập ngũ mà chỉ vì cô nghĩ rằng mình quá đơn độc khi ở đó. Không phải vì cô không có bạn mà là bạn của cô dường như họ chẳng còn quan tâm đến cô...
Chơi 3 người đã khó nhưng để giữ lại được tình bạn lâu dài thì còn khó hơn. 2 người kia đó là Mỹ An và La Tình, họ nhiều khi có những câu chuyện chỉ mình họ biết với nhau. Nhiều lúc như thế Mộc Nhiên lại cảm thấy hơi chạnh lòng từ đó dường như cô ngày càng tách biệt ra so với bọn họ.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
-" Alô "
-" Tôi là nhân viên bên ủy ban Thành phố, tôi muốn thông báo với cô rằng ngày mai cô hãy đến cục cảnh sát để làm thủ tục xuất phát " - 1 giọng đàn ông vang lên khiên Mộc Nhiên sững sờ
Mộc Nhiên như chợt nhận ra điều gì đó:
-" Sao lại sớm như thế? Đáng lẽ 2 tuần nữa mới đi cơ mà? " Cô hỏi
-" Tôi vừa nhận được công văn nên cô không phải thắc mắc cứ làm theo đi" - Anh ta hơi gắt lên
-" Vâng" Rồi Mộc Nhiên cúp điện thoại và trở xuống nhà báo với bố mẹ cô
Mẹ cô vì tin đến quá vội vàng, bà đã khóc. Tạii cô là con 1 của gia đình nên từ nhỏ đã được bà nuông chiều hết mức. Xong thấy bà khóc quá ông nên Mộc đã phải dỗ dành và đưa bà vào phòng ngủ
Màn đêm càng lúc càng đên Mộc Nhiên chìm vào giấc ngủ sâu bởi ngày mai tương lai của cô sẽ do chính cô thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro