Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Trời đêm ở một ngôi làng nhỏ phía Bắc thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi ta có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc qua những tán cây lớn hòa với tiếng suối róc rách dưới chân đồi. Không gian bình yên tĩnh lặng là thế, nhưng lại có một cô bé với đôi mắt trong veo như mặt hồ đang nằm buồn bã trong một căn nhà cũ kĩ phía cuối làng. Đó là Tú Uyên một bé gái vừa tròn năm tuổi, cô bé sinh ra trong gia đình nghèo khó. Cuộc sống hằng ngày của cô trôi qua không giống như những đứa bé cùng chang lứa. Hằng ngày Uyên phải phụ giúp mẹ làm việc để kiếm sống, từ việc nhặt củi; chăn trâu cho đến việc làm thuê cho những gia đình khá giả hơn.

      Cha cô mất từ sớm, để lại cô và một cậu em trai cho mẹ nuôi. Bà Hoa một mình gánh vác gia đình, luôn cố gắng chăm chỉ làm việc nhưng cái nghèo vẫn không buông tha ba mẹ con. Ngày qua ngày, ba mẹ con luôn phải chống chọi với cái đói, cái nghèo. Tuy khó khăn là thế nhưng gia đình ba mẹ con vẫn luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.

     Cuộc sống vẫn trôi qua như thế cho đến một ngày,..

      Ngày người đàn ông lạ mặt đó xuất hiện khi bà Hoa đang làm thuê trên cánh đồng. Ông ta tự giới thiệu mình là Trần Trí Dũng, một nhà khoa học đang tìm kiếm những đứa trẻ để tham gia một dự án nghiên cứu quan trọng. Đối tượng ông ta đã nhắm đến là Tú Uyên. Biết hoàn cảnh ba mẹ con khốn khó, ông Trần bắt đầu dùng tiền bạc để khiến mẹ Uyên dao động.
 
     “ Chị Hoa, tôi biết gia đình chị khó khăn.  Con bé Uyên nhà chị lại phù hợp với tiêu chí chúng tôi đang tìm kiếm, nếu chị đồng ý tôi sẽ giúp gia đình chị thoát khỏi cảnh nghèo khó này. Chị còn phải nuôi một cậu con trai mà đúng không?” Ông Trần nói với giọng điệu thuyết phục. “Chị cứ yên tâm giao con gái cho tôi, chuyện học hành của con bé...và cả tiền bạc đều không thành vấn đề. Con bé sẽ được đến trường.”

      Bà Hoa nhìn ông Trần, lòng đầy phân vân. Có bảy phần là không nỡ. “Nhưng Tú Uyên, nó còn nhỏ lắm tôi...tôi không thể làm điều này được.”

     “Đây là danh thiếp của tôi, đêm nay chị suy nghĩ kỹ. Nếu đồng ý ngày mai tôi sẽ đến đón con bé. Hãy nghĩ kỹ, số tiền rất lớn nó có thể giúp chị và con trai có một cuộc sống thoải mái trong thời gian dài.” Ông Trần vừa nói tay vừa đưa tấm danh thiếp được in ấn hoa văn đẹp đẽ vào tay bà Hoa sau đó lên một chiếc xe ô tô đen rồi rời đi. Bà Hoa nhìn theo bóng chiếc xe đen sang trọng rời  đi mà lòng rối như tơ vò.

     Đêm ấy bà Hoa không tài nào chợp mắt được. Tai bà vẫn còn văng vẳng những lời thuyết phục của ông Trần kia, nhiều luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu bà.  Nhìn đứa con gái bé nhỏ đàng nằm trong vòng tay của mình, bà thực sự không nỡ. Nhưng chỉ với sức lực của một mình bà không thể cho hai đứa nhỏ một cuộc sống đủ đầy. Suy nghĩ hồi lâu, dù không nỡ nhưng bà đã quyết định giao Uyên cho ông Trần.

    Dù lòng đau như cắt, như đứt từng khúc ruột bà Hoa mong rằng đó là cách duy nhất để cứu gia đình khỏi cảnh đói nghèo. Bà Hoa ôm con gái thật chặt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má từ bao giờ. Nhìn đứa con gái xinh xắn đáng yêu đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mình, lòng đớn đau hơn bao giờ hết.

   “Mẹ xin lỗi, Uyên của mẹ. Mẹ hết cách rồi, con đừng hận mẹ,” những câu nói ứa đọng trong lòng mà không dám thốt nên lời, Uyên không hiểu chuyện gì sảy ra. Cô chỉ hiểu rằng mẹ đang rất buồn, một linh cảm to lớn nào đó đang mách bảo rằng cô sắp phải rời xa người mẹ dấu yêu này. Hai mẹ con Uyên cứ như thế, ôm nhau thức trắng trải qua một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro