Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lối thoát

Lối thoát

Ngày đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố này cũng là ngày những bông tuyết đầu mùa chạm đất. Cứ thế, nhiều mùa tuyết đổ qua đi. Chúng chẳng mang đến cho tôi một chút ấn tượng nào so với trước đây. Bởi khi tới mùa Giáng Sinh, tôi phải cật lực tìm kiếm chỗ ở cho mình trong chuyến đi dài ngày đến ngoại ô, đồng thời phải tìm kiếm cánh cổng được giấu đâu đó bên ngoài thành phố. Nếu có, thì những ấn tượng mà mùa đông để lại trong tôi không có gì hơn là cái lạnh thoáng qua cùng với rất nhiều nỗi sợ. Sợ mình bị lạc lối, sợ chiếc áo len cũ không đủ ấm để chống lại cái lạnh trong những ngày lang thang kéo dài. Và sợ cả cái chết nữa. Đối với tôi, sắc trắng của tuyết đôi khi giống hệt như tấm vải liệm phủ trên một giấc ngủ vĩnh hằng.

Nhưng mặc kệ tôi. Tuyết vẫn đổ trên khúc rừng già. Trong khi mùa đông đang lặng lẽ ngủ yên dưới bóng đêm từ từ buông xuống. Xung quanh đó, những thân cây hầu như mất dạng khi phủ trên mình sắc trắng giống như toàn thể vùng đồi. Một ngọn gió quét qua, tất cả bắt đầu rít lên trên những chạc cây to, như đang cùng nhau hù doạ người lữ khách ghé qua trong chạng vạng. Tôi nhớ, ở đây đã từng có những buổi hoàng hôn đẹp tựa như một giấc mơ ở chốn thiên đường.

Nhưng dù sao, đó cũng chỉ như một cơn mơ lúc tôi còn đang tỉnh táo. Tôi biết, tôi đã lạnh đến mức ảo tưởng về ánh lửa, cùng với những thứ có vẻ tương tự như nó lúc này. Trong tư tưởng của tôi, sắc đỏ của lá phong lại bắt đầu bùng lên. Tôi hầu như chỉ có thể nhìn thấy nó, dù bóng tối đã giăng đầy trước mặt. Tôi ước, giá mà tôi đã mang theo đuốc lúc rời khỏi căn nhà nhỏ ở bìa rừng chiều nay.

Vừa tiếp tục đi, tôi vừa quan sát xung quanh với cái nhìn đầy cảnh giác. Khác với nhiều năm trước, năm nay, những kẻ lữ hành ngược thời gian như tôi có vẻ không đến đây nhiều. Họ có vẻ đã quên đi nơi mà mình muốn trở về bênh kia cánh cổng. Hoặc có lẽ, nhiều năm thất bại trong việc tìm kiếm đã khiến họ không muốn quay về. Cứ thế, họ ở lại và sống tại đây như quê hương thật sự của mình. Ai đó đã nói cho tôi biết rằng, đa số những người sống tại đây là những người bị lạc trong dòng thời gian và không được bất cứ nơi nào trong trục thời gian từ quá khứ đến tương lai của họ chấp nhận. Và rồi, họ bị đẩy đến đây với tên gọi chung là những kẻ lữ hành ngược thời gian. Và từ đó có thể sống với những người xa lạ vốn thuộc về nơi này mãi mãi. Điều đó, khiến tôi nghĩ đến những thế giới song song tồn tại quanh mình với một trục thời gian khác hẳn, đã được mô phỏng giống nhất với nơi mà tôi đã thuộc về vì điều kiện thích nghi. Để rồi, cứ mỗi hai năm, sự xáo trộn các mối liên kết thời gian lại xảy ra, dẫn đến sự giao nhau của các thế giới song song, cho phép chúng tôi quay về với thế giới cũ của mình. Họ còn nói rằng, chính lực hút của không - thời gian sẽ đưa tôi về đúng vị trí mà tôi đã bắt đầu. Miễng là tôi không ở đây quá lâu, cho đến khi những gì thuộc về tôi ở thế giới cũ dần tan biến. Nó giống như một trò chơi hẹn giờ.

Mệt mỏi, tôi tựa lưng vào một gốc cây. Việc nghĩ về qui luật chung ấy khiến tôi càng thêm áp lực hơn khi màng đêm đang dần trở nên tăm tối. Lúc này, tất cả có thể sẽ bắt đầu khi chiếc đồng hồ bằng thép của tôi bắt đầu bị rỉ sét. Điều đó có nghĩa là tôi đang đứng cách cánh cổng khoảng chừng nửa dặm. Tôi bắt đầu nắm chặt nó, liên tiếp cọ xát đầu ngón tay trên dây đeo vẫn còn khá nhẵn bóng. Bốn năm trước, nó đã bị ăn mòn một lần khi ở cách cánh cổng chừng vài mét, nhưng lần đó, tôi đã đến quá trễ. Cánh cổng đóng lại nhanh chóng trước khi tôi kịp bước vào. Tôi nghĩ, tôi là người đầu tiên thấy nó trong hai thế kỉ trở lại đây. Vì không phải ai cũng dám lặng lội trong đêm với mưa tuyết rơi dày đặc trên đầu và đứng trong tầm ngắm của lũ sói tuyết. Chưa kể với khoảng cách quá xa giữa thành phố với khu rừng, nhiều người đã chọn ở nhà nghỉ ngơi thay vì cuốc bộ, bị đói và rét suốt chặng đường dài hơn ba mươi dặm. Có thể nói, việc được gọi là nơi định cư trù phú và rộng lớn nhất, cũng chẳng giúp gì được cho cư dân thành phố trong những ngày mùa đông giá buốt này. Trước đó, vì giành lấy quyền cai trị khu rừng để mở rộng phạm vi, chính quyền thành phố đã từng gây tranh chấp đến mức đổ máu với thành phố lân cận. Nhưng bây giờ, khu rừng vẫn mãi mãi là khu rừng, là vùng ngoại ô xa xôi tách biệt. Trong khi đó, những người lãnh đạo vẫn luôn nhắc đến nó như một niềm tự hào. Còn tôi, chưa bao giờ cảm thấy vui vì điều đó.

Sau một lúc, tôi uể oải bước đi. Những tán cây xa xa ngả nghiêng trong lớp ánh sáng mờ hư ảo. Tôi dụi mắt, không biết đó là sự thật hay là do cái lạnh đã khiến mắt tôi thấy bóng đêm thành ánh sáng. Tôi chầm chậm bước lên phía trên. Con đường đèo với những tảng đá to đóng băng trở thành nơi ẩn nấp lí tưởng. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đã không quá vội vàng, vì bên dưới kia, thứ ánh sáng mà tôi thấy đang di chuyển. Chúng là những kẻ không giống con người chút nào, hay nói đúng hơn là những kẻ có cơ thể nhăn nheo cùng với một đôi cánh dài phát sáng. Người ta nói, bốn trăm năng trước, chúng đã từng xuất hiện tại phía đông và tàn sát những kẻ lữ hành không thuộc về thế giới này. Nhưng rồi, với sự lớn mạnh của hai đế quốc Nhân Tước ở miền nam, chúng gần như lui về sống ở những vịnh biển hẹp của miền đông bắc đầy băng giá. Không ai còn nhớ nổi cái tên thật sự của giống loài đó, nhưng những bản vẽ mô tả ở các thư viện lớn vẫn gọi chúng bằng cái tên Người Côn Trùng. Hơn hai trăm năm không tin tức, chúng gần như đã không còn là mối đe doạ đối với những người lữ hành nữa. Nhưng tôi không sợ chúng. Có lẽ vì tôi chưa từng thấy bị đe doạ bởi sự xuất hiện này, dù cho những sử gia có viết gì về chúng đi chăng nữa. Dẫu vậy, tôi cũng giữ cho mình một chút cảnh giác trước những kẻ lạ mặt này.

Những Người Côn Trùng cứ tiếp tục đi qua. Ánh sáng vàng nhạt từ chúng toả ra khiến không khí ấm lên một cách chậm rãi. Nhưng có tìm kiếm cách mấy, tôi cũng không biết ai là kẻ cầm đầu nhóm nhỏ này. Rồi ánh sáng từ từ tắt đi khi những kẻ cuối cùng mất dạng dưới hàng cây. Tôi quay trở lại với chuyến hành trình nhỏ của mình, nhưng một bàn tay nhanh chóng chộp lấy cổ tôi từ phía sau, che kín mũi và miệng tôi khi biết tôi sắp hét lớn. Ánh sáng lại tiếp tục loé lên, tôi thấy một gã đàn ông trắng bệch, râu ria xồm xoàng đang trợn mắt nhìn mình. Tôi tiếp tục vùng vẫy, khiến gã bắt buộc phải đưa tay còn lại ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi gật đầu với sự thoả thuận nho nhỏ này. Gã nhẹ mỉm cười rồi đặt hai tay xuống. Tôi thở dốc nhìn đám Người Côn Trùng tiếp theo đi qua, tỏ ra không hài lòng với sự xuất hiện đột ngột của gã.

- Cô có thể gọi tôi là Flame_ Gã nói khẽ vào tai tôi với chất giọng ngoại lai rõ rệt_ Tôi đến từ thành phố Eraechel. Hi vọng, cô thứ lỗi vì sự xuất hiện đột ngột này.

- Không sao đâu. _ Tôi không biết chút gì về gã. Đó có lẽ là lí do khiến tôi dễ dàng tha thứ, nhưng trong chuyện xảy ra vừa rồi không ai là người có lỗi để phải nhận lỗi về phần mình. Chỉ là tôi không thích lắm những chuyện xảy ra bất ngờ. Đơn giản vì phản ứng của tôi quá chậm để nắm bắt và thường khiến mọi thứ rối lên. Nhìn gã, tôi tự giới thiệu cho phải phép _ Anh có thể gọi tôi là Aquarya.

Hẳn nhiên đó không phải là tên thật của tôi, vì đơn giản tôi không có thói quen nói tên thật của mình cho người lạ biết. Tôi cũng không tin gã kia đang nói tên thật của gã cho mình. Gần mười hai năm ở lại đây, tôi chưa từng nghe nhắc đến thành phố nào có tên là Ereachel. Phải chăng, đó cũng là một cái tên bịa đặt. Nhưng tôi không biết tôi có đang nghĩ sai về gã hay không khi thấy gã nhìn tôi bằng một ánh mắt rất chân thành. Kệ đi, tôi chắc lưỡi cho qua, những kẻ lừa gạt thường thành công khi khiến cho người khác tin vào mình. Ngoài cái tên Flame để gọi ra, tôi sẽ không để gã xỏ mũi được mình, ngoài những gì tôi cho là cần thiết ở gã. Và tôi quan sát gã trước khi ánh sáng một lần nữa tắt đi dưới nền rừng.

- Anh đến đây làm gì trong những ngày này?_ Tôi hỏi một cách dò xét.

- Chỉ là một chuyến du hành nhỏ thôi_ Anh ta nói nhẹ tênh_ Tôi đã ở thành phố này suốt một năm qua và nghe mọi người nhắc về cách cổng của riêng nó trong số mười bốn cánh cổng thuộc về mười bốn thành phố ở miền Tây này, cô biết về nó chứ?

- Anh không phải những người lữ hành, hẳn là anh quá rảnh rỗi để du hành đến đây vào lúc này_ Tôi vội đánh giá gã rồi mới trả lời câu hỏi kèm theo một lời cảnh báo_ Tất nhiên tôi biết về nó, nhưng không phải anh cứ muốn là sẽ được thấy nó đâu. Còn muôn vàn nguy hiểm nữa...

- Ah, vậy là cô biết về nó...

Tôi ghét bị người khác cắt lời, càng ghét hơn nữa khi có ai đó không để ý đến lời tôi vừa nói. Trong một lúc, Flame đã phạm vào hai điều cấm kị nhất của tôi. Tôi không biết mình có nên bỏ đi giữa lúc này hay không. Có lẽ nên, để phòng trường hợp tôi quát vào mặt gã khi gã tái diễn lại lỗi lầm vô ý đó. Luôn luôn, tôi không phải là kiểu người nhã nhặn và lịch thiệp như nhiều cô gái khác.

Tôi lập tức bước đi đúng như suy nghĩ của mình. Bên dưới kia, ánh sáng cũng không còn toả ra nữa. Nhưng tôi không thể bước xa hơn khi bị một bàn tay khác chăn lại. Đó là một cô gái trạc tuổi tôi, nhưng trang bị như một nữ chiến binh dày dặn. Tôi phục sát đất cô ta, khi mặc chỉ một bộ giáp mạ vàng kim cùng với một lớp trang phục bằng vải mỏng màu đỏ trong kiểu thời tiết này. Trong ánh đuốc, đôi mắt cô ta loé lên một cái nhìn sắt lẻm đầy vẻ hung hăng. Bàn tay trái của cô ta vẫn bấu chặt lấy vai tôi, mạnh như muốn nghiền nát tôi chỉ bằng bàn tay và ánh nhìn đầy ám ảnh đó. Tôi muốn hét lên, trong khi tôi không thể đứng im cũng không thể tiến hay lùi, dù chỉ là nửa bước.

- Solenra, dừng lại nào._ Flame vội lên tiếng ngăn cô gái ấy lại từ phía sau, rồi nhanh chóng bước lên đính chính_ Em ấy chỉ muốn mời cô đi cùng. Cô đồng ý chứ?

Rõ ràng, hành động của Solenra là lời đe doạ ngấm ngầm dành cho tôi, còn câu hỏi của Flame là sự bắt buộc công khai mà tôi phải gật đầu đồng ý nếu không muốn Solenra lấy máu của mình. Nếu họ thật sự là anh em, sự khác nhau quá lớn giữa hai cái tên càng khiến tôi thêm nghi ngờ họ. Có lẽ, tôi nên ở nhà vào hôm nay để tránh cuộc gặp gỡ đầy miễng cưỡng này. Tôi thà ở lại lâu hơn để được trở về, còn hơn không muốn bỏ qua cơ hội để rồi chết mất xác ở đây như lũ người xấu số trong những lời đồn đoán. Rất có thể đây là những kẻ đã giết chết gần hai mươi người đến gần khu rừng trong suốt bốn tháng nay. Nghĩ đến điều đó, tôi lập tức gật đầu. Tôi sẽ bỏ trốn khỏi hai kẻ này ngay khi có cơ hội. Chẳng trách khu rừng hôm nay vắng bóng những kẻ lữ hành.

Flame nhìn tôi gật đầu một cách hài lòng:

- Cám ơn cô, Aquarya. Tôi tin chắc đây sẽ là chuyến đi thú vị.

Tôi gật đầu vô thức theo Flame. Rất nhanh, cái lạnh của mùa đông trong tôi bắt đầu bị nỗi sợ lấn áp. Cho đến khi Solenra buông vai tôi ra, tôi cũng không còn thấy đau chút nào. Nỗi sợ hãi đó lớn dần lên, đến nỗi tôi không còn cảm thấy nó nữa. Thay vào đó, tôi thấy tỉnh táo hơn với một nguồn năng lượng dâng lên trong cơ thể mình, để sẵng sàng phản kháng. Nhưng có lẽ chưa đến lúc để dùng.

Hít một hơi thật sâu, tôi tự lừa dối bản thân mình rằng, tôi chỉ đang đứng trước hai con người vô hại. Tôi cất chiếc đồng hồ đi lúc họ không chú ý, rồi bước chậm rãi lên con dốc và nói với Flame dù giọng tôi còn run rẩy:

- Có lẽ, tôi sẽ không đưa hai người đến được chỗ cánh cổng vào tối nay. Nếu ở lại khá lâu trong trong thành phố, hẳn là hai người phải biết lí do vì sao lại như vậy.

Flame gật đầu nhẹ. Hốc mắt anh như trũng xuống trước ánh đuốc bùng của Solenra. Anh nói như thể có một gánh nặng to đang trút xuống mình:

- Tôi biết điều đó, nhưng cô đã từng thấy nó bao giờ chưa?

- Chưa từng.

Chân mày tôi hơi díu lại. Tôi không muốn nói thật cho họ biết để rồi phải ở cùng với họ đến hai, bốn thậm chí là rất nhiều năm nữa cho đến khi tìm thấy được đường về. Vì trong thái độ của Flame, tôi thấy anh ta không giống như đang tìm cánh cổng chỉ để nhìn cho biết.

- Vậy cô cứ tiếp tục đi, chúng tôi cần cô để không bị lạc ở đây._ Flame thẳng thắn phân trần. Có lẽ, anh ta biết Solenra đã làm tôi sợ_ Ở bên chúng tôi, cô sẽ được an toàn, miễng là cô không làm gì quá giới hạn cho phép. Còn Solenra, em ấy phải như thế mới có thể chiến đấu với những kẻ thù mạnh nhất.

Trong tông giọng trầm ấm của Flame có chút gì đó thật cao ngạo, giốmg như vừa ra lệnh vừa đe doạ cấp dưới. Nhưng tôi cảm thấy khá an tâm với lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của anh ta. Tôi hy vọng, khi đi cùng họ tôi sẽ được an toàn. Nhưng trước mắt, tôi muốn biết thêm nhiều hơn nữa về họ. Tôi thắc mắc, trong khi không rời mắt khỏi Solenra:

- Anh nói, anh đến từ Ereachel, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến bất cứ thành phố nào có cái tên kì lạ như thế.

Flame gật đầu, giọng bình thản như đã quen với những thắc mắc kì cục của những người không biết gì về mình:

- Nhưng đúng thật là tôi đến từ nơi đó. Cô không biết, bởi vì những người quanh cô không biết và họ càng không biết về những thành phố nhỏ nằm ngoài mười bảy thành phố lớn của lục địa này. Chúng tôi, sống ở một trong số những thành phố đó. Nó nằm ở rất xa về phía đông.

- Đó là vùng đất mà Nhân Tước sống chung với con người_ Tôi lầm bầm đầy phấn khích rồi nhìn Flame. Hầu như lúc đó, con rắn đa nghi trong tôi đã không còn tồn tại_ Anh đến từ nơi đó thật sao?

- Ừm_ Flame nói kèm một tiếng thở hắt ra có vẻ đầy phiền muộn_ Nhưng các thành phố ở phương đông không được yên bình như ở đây. Chúng tôi ở đó phải luôn đối mặt với nhiều khó khăn lẫn nguy hiểm. Thật ra, ở đó, sự tranh chấp giữa tộc Nhân Tước và... và...

- Và Người Côn Trùng..._ Tôi nhắc tuồng cho Flame vì có vẻ anh ta không nhớ từ này trong ngôn ngữ mà tôi và anh ta đang sử dụng.

- Đúng..._ Flame nhăn trán, kể tiếp_ Sự tranh chấp giữa Nhân Tước và Người Côn Trùng vẫn còn.

- Nhưng chuyện gì đã khiến họ đến đây vậy_ Trong tâm trí tôi hiện lên ánh sáng vàng rực toả ra từ khắp cơ thể của đoàn Người Côn Trùng ban nãy. Tôi nghĩ, Flame ở lại miền Đông đủ lâu để biết tình hình ở đó tác động như thế nào đến những nơi nằm bên ngoài khu vực. Trông anh ta có vẻ bối rối, tôi đính chính thêm_ Ý tôi là sự xuất hiện của Người Côn Trùng tại đây. Anh biết vì sao chứ?

Kể cả khi mặc đủ ấm và đứng dưới ánh lửa vàng rực, khuôn mặt Flame cũng trắng bệch một cách đáng ngại. Anh khẽ lắc đầu:

- Tất nhiên là không. Nếu tôi biết, tôi đã không ở đây rồi. Vậy cô có sợ họ không?

Tôi không chắc Flame sẽ tin, nhưng tôi vẫn chọn thành thật:

- Tôi không sợ, bởi họ có vẻ không đe doạ gì đến tôi, miễng là tôi không làm gì tổn hại đến họ.

Kéo lại áo choàng, Flame bật cười nhìn tôi. Trông anh như có một thứ sức sống đang hồi sinh, ngấm ngầm len dưới vẻ ngoài yếu ớt và nhợt nhạt của mình.

- Cô không tin vào lịch sử sao?_ Anh lắc đầu, vẫn chưa hết cười toe toét_ Vậy thì cô gan lắm đấy khi...khi mà cô không sợ họ...

Tôi cũng cười, suýt nữa đã vỗ vai Flame, như một thói quen hay làm với những người bạn thân, nếu như không thấy Solenra gần như đã chạm tay vào chuôi kiếm. Có thể thấy vẻ thân thiện của anh ta ít nhiều đã khiến tôi bạo dạn hơn. Nhìn Flame, tôi có cảm giác như anh ta là một vì vương giả đi cùng với cận vệ của mình ở nơi thâm sơn cùng cốc. Tôi nói, tiếp lời Flame:

- Lịch sử qua nhiều năm, đôi khi bị bóp méo không thua gì một lời đồn đoán đã bị xào nấu qua nhiều cái miệng... Ah, dù vậy, tôi cũng tin vào điều đó. Nhưng chỉ khoảng một nửa thôi. Anh là người ở đó, hẳn là phải biết rõ hơn tôi.

- Tôi chỉ biết, lịch sử là lịch sử, sự thật là sự thật thôi. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là lí do để bản thân tôi tin vào những điều mà tôi muốn tin. Cô có tin không, niềm tin đó có thể giúp cô tạo ra hay huỷ hoại rất nhiều thứ mà cô không ngờ.

- Có lẽ.

Tôi nhún vai cho qua chuyện. Bởi tôi thật sự không hiểu về thứ đạo lí mà anh ta vừa nói. Lạc đến nơi này từ năm mười hai tuổi, tôi đã phải bỏ học giữa chừng. Khi đến đây, lại không được bất kì trường học nào chấp nhận. Rồi tôi lang thang suốt ngày, đến tối lại trở về ngủ cùng với một người bạn thân trong căng gác xếp ọp ẹp ở tầng áp chót của tháp nhà thờ. Tôi tự tạo ra cho tôi những thứ tôi cần, và tôi sống với thứ lí lẽ của riêng tôi, bất cần đến lí lẽ của những người mà tôi không quen biết. Có lẽ, vì thế mà tôi đã không thể hiểu được điều Flame đề cập tới chỉ qua lời anh ta nói. Nhưng anh ta đang làm tôi thấy mến anh ta hơn với những lời nói nhẹ nhàng như khuyên nhủ và an ủi. Tin tưởng ư? Không, tôi không tin tưởng bất kì ai - kể cả chính mình. Nhưng tôi cũng không quá nghi ngờ tất cả với những nổi đau mà cuộc đời đã ném lại cho tôi trong phũ phàng, trong tủi nhục.

Chúng tôi tiếp tục đi sâu hơn vào bóng tối trên con dốc. Thên vài chục mét nữa sẽ đến một con dốc khác dẫn xuống vùng thảo nguyên vùng chảo trải dài đến tận chân núi bên kia. Tôi muốn tiếp tục đi đến đỉnh đồi, nhưng sẽ mất kha khá thời gian để vòng ngược xuống. Tôi quyết định sẽ không tiếp tục đi lên. Vì từ đây cho tới lúc nửa đem đã không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng ở vùng thảo nguyên dưới kia, rất có khả năng chúng tôi sẽ đụng độ phải lũ người phát sáng ban nãy. Tôi bắt đầu nghĩ đến cánh cổng, dù sao ở khu rừng phía Tây của cánh đồng cũng là nơi tôi đã nhìn thấy cánh cổng từ hai năm về trước. Biết đâu, tôi sẽ may mắn được nhìn thấy nó thêm một lần nữa. Còn Solenra, đúng là tôi không thích cô ta, nhưng tôi vẫn mong còn đủ ba người chúng tôi sống sót để cùng nhau rời khỏi khu rừng. Tôi ngoảnh lại phía sau thông báo:

- Chúng ta đã đi đến ngọn đồi cuối cùng trong dãy đồi Sao Băng. Sắp tới sẽ có một lối rẽ dẫn xuống vùng đồng cỏ hình lòng chảo bên dưới. Cẩn thận vì có lẽ chúng ta sẽ đụng độ những Người Côn Trùng.

Flame gật đầu ngay. Solenra nhìn anh bằng cái nhìn đầy lo lắng. Đáp lại Flame vẫn dứt khoát gật đầu với cô. Trong ánh mắt anh vẫn chứ một thứ cảm xúc gì đó tương tự. Giống như họ, tôi cũng sợ nhìn thấy ánh sáng lấp loáng giữa cánh đồng trơ trọi bên dưới. Rồi chờ đến khi Solenra dập tắt đuốc, chúng tôi bắt đầu dắt nhau đi xuống con dốc dài. Tuyết ở đó dày đến tận gối, giữ cho chúng tôi đứng vững và không bị vấp ngã ở những chỗ lõm sâu hay nhô ra giữa sường đồi. Tiếng gió rít qua nghe thật êm tai. Mọi nỗi lo lắng và nghi ngờ của tôi dần tan biến. Thỉnh thoảng, tiếng bầy sói tru lên ở phía xa đánh thức trong tôi sự cảnh giác đã dần bị nới lỏng. Tôi luồn tay vào sâu trong túi áo. Chiếc đồng hồ vẫn còn nguyên vẹn với những vết rỉ không hơn không kém ban đầu.

Flame bất ngờ mở lời khi chúng tôi sắp xuống đến chân con dốc một lúc lâu sau đó:

- Người Côn Trùng có thị lực rất tốt khi họ đi đêm. Nhưng đôi khi sự chủ quan là là điểm yếu lớn nhất của họ. Trong bóng đêm, bằng cách nào đó họ có thể phát hiện ra những vật thể chuyển động, dù không mấy rõ ràng. Khi thấy họ, dù cô đang ở đâu, cũng không được di chuyển hoặc làm gì đó phát ra tiếng động. Họ có thể biết được vị trí chính xác của cô khi ở đủ gần. Khi đó, cô không thể thấy được họ, vì Người Côn Trùng còn có khả năng điều chỉnh ánh sáng của mình.

Tôi gật đầu, ghi nhớ lời Flame nói. Thông tin mà anh ta tiết lộ khiến tôi giật mình. Người Côn Trùng có vẻ thật ghê gớm với năng lực bẩm sinh và họ có thể trở thành kẻ thống trị nếu chứa đầy tham vọng và biết tận dụng sức mạnh của mình.

- Người Côn Trùng mạnh như thế, vì sao họ lại bại trận trước Nhân Tước và phải rút về sinh sống ở miền đông bắc chứ?

Trước thắc mắt của tôi, Flame chỉ biết lắc đầu và nhún vai một cách bất lực. Anh nói với một cái cười nhếch mép:

- Tôi đành chịu thôi. Tôi chưa từng chứng kiến Người Côn Trùng và Nhân Tước đánh nhau bao giờ. Vì trước khi các trận giao tranh xảy ra, chúng tôi là những người đầu tiên tránh xa những nơi có thể trở thành chiến địa.

Rồi anh ta dừng lại, nói thêm, trước khi chúng tôi bước ra cánh đồng phủ đầy băng giá:

- Nếu cô muốn biết thêm. Tôi đã từng nghe nhiều người nói về Nhân Tước. Đó chính là những người giống hệt như chúng ta, nhưng mang trên mình đôi cánh lớn của dòng dõi đại bàng và đôi mắt sáng như cú vọ. Họ chiếm ưu thế lớn trên không gian về tốc độ, mạnh mẽ với cơ bắp cuồn cuộn trong một cơ thể săn chắc và là một kẻ săn mồi chớp nhoáng với đôi mắt tinh tường. Dù đẹp đẽ, dù mạnh mẽ, nhưng họ là những kẻ hiếu chiến và mang trong mình một dòng máu vô cùng bạo lực. Vậy cô đã hiểu vì sao họ có thể thắng Người Côn Trùng rồi chứ?

- Ra vậy_ Tôi gật gù. Điều mà Flame nói phá vỡ hết mọi hình ảnh đẹp đẽ trước kia trong tôi về loài Nhân Tước. Đối với tôi, họ là những người hùng dẹp tan tội ác của Người Công Trùng và chấm dứt đi nạn tàn sát mà giống loài ấy đã gây ra hai trăm năm trước. Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể hình dung ra Nhân Tước như một loài quái vật quyến rũ, ghê gớm, mạnh mẽ và nguy hiểm chết người. Và tôi dám chắc rằng, lúc này có rất nhiều người giống tôi trước kia, vẫn còn xem Nhân Tước như một vị anh hùng của miền viễn đông rộng lớn. Họ không hề hay biết những sự thật động trời này.

Tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn. Tôi chợt nhận ra mình đã tin vào lời đồn đoán quá vội về loài Nhân Tước. Hay nói đúng hơn, tôi tin vào điều mà Flame đã tin vào. Nhưng theo nguyên tắc của mình, tôi chỉ tin vào một nửa những gì anh ta kể lại. Vậy thôi.

- Tôi thấy, Lễ Giáng Sinh ở đây rất vui... _ Flame bắt qua chuyện khác khi thấy tôi im lặng. Trước đó, anh ta và Solenra đã quan sát rất kĩ cánh đồng. Anh nhìn tôi, tiếp_ ...Đó là những gì tôi thấy ở đây trong dịp lễ năm ngoái, trước khi tôi và Solenra đi ngược về miền nam.

Có lẽ, Flame đã đổi sai chủ đề. Tôi dám khẳng định, ở thành phố đó tôi là người thường xuyên vắng mặt trong những ngày tuyết đổ thế này. Hay nói đúng hơn, suốt mười hai năm qua, tôi chỉ đón Giáng Sinh ở đó đúng ba lần. Quá ít so với mười hai năm chẳng mấy ngắn ngủi gì, nhưng vì muốn trở về, tôi buộc phải bỏ ra sáu mùa Giáng Sinh để đến đây tìm cánh cổng cùng với những người lữ hành khác. Còn lại sáu mùa kia, mất ba mùa tôi phải ở lại làm việc trong các công xưởng đầy bụi trong khi mọi người đều đã trở về nhà. Bởi tôi không có gia đình, không có nơi để trở về. Việc không có ai để quan tâm dần khiến tôi không còn thích thú những ngày lễ dành cho gia đình hay bè bạn nữa. Thay vào đó, tôi tranh thủ kiếm thêm thu nhập để lo cho bản thân mình. Tôi nhận ra, tôi có thể sống vui vẻ và làm việc mà không cần có những ngày nghỉ lễ. Vậy là trong suốt sáu năm gấn đây, trừ những năm đi tìm cánh cổng, tôi đã ở lại trong xưởng làm thêm để kiếm nhiều tiền hơn lương tháng mấy trăm đồng. Dần dần, tôi quên mất Giáng Sinh là gì. Phải chăng chỉ là tuyết rơi, là những cây thông trang hoàng rực rỡ, là những khu phố đông đúc, sôi nổi tiếng nói cười...

- Tôi xin lỗi... _ tôi hơi cúi mặt xuống khi nói sau một lúc im lặng._ Tôi rất ít khi đón giáng sinh ở nhà. Có lẽ tôi không thể kể anh nghe về nó nhiều hơn những gì mà anh biết. Nhưng tôi có thể hứa, nếu anh đến vào năm sau, tôi sẽ cùng anh đi khắp thành phố này cho đến khi trời sáng.

- Tôi chắc chắn sẽ đến mà _ Flame cười nhã nhặn.

- Suỵt, hai người đừng nói nữa!

Một giọng nói thật nhỏ chen ngang vào, thanh thoát nhưng sắt lẻm như tiếng kim loại cọ xát vào nhau. Tôi giật mình nhận ra, đó là giọng nói của Solenra. Cô đứng sát đằng sau tôi và Flame, níu chặt tay chúng tôi lại và hất cằm về phía xa, nơi những bóng đen nổi cộm trên bầu trời đên, đang từ từ lao đến. Ngoài Solenra và Flame ra, tôi không thể nhìn thấy gì hơn ngoài những khối màu đen chuyển động. Theo lời Flame, tôi áp sát người lên mặt tuyết phủ quá gối mình và bất động. Trong khi đó, Flame và Solenra vẫn đứng yên dõi mắt lên bầu trời. Họ bất ngờ thụp xuống khi một trong số những khối đen sà xuống. Tiếng đập cánh ấy không hề với giống tiếng vỗ cánh của côn trùng. Nhưng nó chỉ thoáng qua rồi khuất dần về phía đông, nơi dãy đồi Sao Băng tĩnh mịch nằm yên trong màu tuyết trắng.

- Cả Nhân Tước cũng đến rồi... _ Flame nói một cách thất thần_ Chuyện gì đang xảy ra thế này...

- Em không biết_ Solenra nhỏ nhẹ nói, nhưng giọng điệu chứa đầy lo lắng. Không ngờ, nữ chiến binh có vẻ thô bạo ấy cũng có lúc trở nên mềm mỏng, nhẹ nhàng. Cô ta nói tiếp và nắm chặt lấy tay Flame, thứ vừa bị chính anh vùi sâu vào trong tuyết_ Em nghĩ, chúng đến săn Người Côn Trùng. Ở đây, chúng ta sẽ không thể an toàn cho đến khi trời sáng. Đường vào rừng không còn xa nữa, anh và Aquarya hãy đi ngay trước khi chúng quay lại. Ở đây, em sẽ lẩn trốn và cầm chân bọn chúng khi cần.

- Không!_ Flame gần như đang quát vào mặt Solenra vì quyết định dại dột ấy_ Em không thể ở lại đây được... Chúng giết chết em mất...

Solenra mỉm cười, lắc lắc đầu trấn an Flame:

- Đây không phải lần đầu tiên em tham chiến. Nếu anh không đi. Chúng ta sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào. Đi đi, em hứa sẽ sống mà.

Flame chưa kịp trả lời. Một luồng sáng trong lòng bàn tay Solenra bắn ra, cùng lúc nhấc bổng tôi và Flame lên không trung rồi ném chúng tôi xuống những gốc cây bên bìa rừng. Những bóng đen từ trên cao lướt trên đầu chúng tôi hướng về phía Solenra. Cô ta đột ngột biến mất giữa cánh đồng, cùng lúc đó, lũ Nhân Tước vừa rời đi bắt đầu xuất hiện phía sau dãy đồi Sao Băng. Flame lồm cồm đứng lên, anh kéo tôi chạy vút đi dưới tán rừng băng giá, trơ trọi mà không ngoảnh mặt lại phía sau. Tôi còn chưa hết kinh ngạc về những gì vừa xảy đến.

- Các anh là ai?

Tôi nói lớn và cố giằng tay ra khỏi Flame. Anh mặc kệ tôi gào lên, cho đến khi đi sâu vào những tán thông kín mít gần chân núi. Rồi anh buông tôi ra với một sự khó xử nặng nề. Anh nói:

- Tôi xin lỗi...

Rồi anh rút ra một con dao, tiến lại gần tôi. Trong bóng tối, tôi nghe tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên, tự trách rằng chính mình đã đặt niềm tin vào sai chỗ. Lúc này, tôi đã không thể kháng cự lại với sự tuyệt vọng đến từ thứ niềm tin mạnh mẽ bị phụ rẫy cùng với nỗi sợ hãi ngập tràn. Tay chân tôi tê cứng đi. Tôi nhìn Flame căm ghét trong từng bước chân anh tiến tới. Nhưng anh ta không hề để tâm tới thái độ của tôi và vẫn cứ tiếp tục với con dao sắt bén trong tay mình. Tôi không thể cầu xin anh ta tha cho tôi và cũng không hề muốn cầu xin anh ta để được sống tiếp.

Rất lạnh lùng, Flame liếc nhìn tôi thật nhanh, rồi quì một chân xuống bên cạnh. Trông anh ta lúc này thật xa cách, đáng sợ và có chút tăm tối trong trong cái nhìn. Cắm dao lên lớp tuyết, anh nâng một tay tôi lên và gỡ găng tay ra rồi kéo tay áo tôi lên tận khuỷu. Không nói một lời nào, anh chộp lấy con dao, cứa một đường dài trên cánh tay tôi nhanh như chớp. Máu chảy ra, thay vì cảm thấy đau, tôi chỉ thấy tay mình lạnh đến độ không còn bất cứ một cảm giác nào.

- Máu sẽ sớm đông lại..._ Flame căn dặn tôi một cách tỉ mỉ mà không cho tôi biết rõ mục đích của anh ta là gì _... đừng kéo tay áo của cô xuống. Ngay bây giờ, cô hãy lập tức rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.

Giống hệt như Solenra, lòng bàn tay Flame phóng ra một luồn sáng đẩy tôi bay vào sâu hơn trong rừng thông dày đặc. Tuyết từ những tán cây rơi xuống che kín người tôi. Cảm giác quay lại, cánh tay đau nhức khiến tôi gần như gục xuống. Nhưng tôi biết Flame không làm thế chỉ để tôi ngã quỵ tại nơi này. Anh ta không giết tôi, nhưng đáng ra tôi phải đoán trước được điều mà anh ta sắp làm. Đây là đêm Giáng Sinh ngu ngốc nhất mà tôi từng trải.

Ôm chặt cánh tay đau, tôi vẫn nghe theo lời Flame dù khá là căm ghét anh ta kể từ khi tôi hiểu lầm rằng, anh ta sắp sửa giết tôi lúc nãy. Được sống tiếp là việc tốt, nhưng sống trong cảnh bị đe doạ và sống với thương tích nặng thế này lại chẳng hề hay ho chút nào. Việc tôi trở nên yếu đi, chính là cơ hội tốt cho những kẻ muốn hạ sát tôi đang luẩn quẩn đâu đó ở đây mà tôi không nhìn thấy. Tiếng sói tru lên. Tôi kéo lại tay áo nơi cánh tay bị thương của mình. Ngay lúc này, việc trở thành mồi cho lũ sói là điều mà tôi muốn tránh khỏi hơn hết. Tôi kiểm tra túi áo rồi tiến vào rừng thông với rất nhiều nổi sợ dâng tràn. Vừa chạy tôi vừa xỏ đồng hồ vào tay. Chiếc đồng hồ nhỏ ôm sát cổ tay tôi. Hầu như, tôi chỉ cao lên thêm, chứ không hề mập lên nhiều so với ngày tôi mới đến. Một phần do thiếu ăn và một phần do bệnh tật. Có thể kể thêm các cuộc truy đuổi, đôi khi chúng khiến tôi rèn luyện được ít nhiều. Dẫu vậy, đa phần đều là những chấn thương thể chất. Nhưng chúng đều giúp ích cho tôi trong những lúc khó khăn như thế này. Ngẫm lại, tôi thấy mình giống với một kẻ đào tẩu đang bị truy nã hơn là một công dân hạn chót. Hi vọng, sẽ có lúc nào đó, tôi được xem trọng và được sống đúng với địa vị xã hội của mình. Dẫu rằng, tôi thộc tầng lớp thấp nhất và đáng bị xem thường, khinh rẻ.

Đúng như lời Flame nói, máu chảy ra từ vết thương của tôi nhanh chóng đông lại. Tôi vén tay áo lên, ấn vào giữa vết cắt nhưng không hề thấy đau đớn. Nhưng vì điều đó, tôi đã không thể tiếp tục sử dụng cánh tay trái của mình. Tôi có cảm giác như nó sẽ tê cóng vĩnh viễn kể cả khi không còn cái lạnh. Tôi tháo khăn choàng ra, quấn lấy bàn tay trái của mình, rồi kéo tay áo len thấp xuống. Như thế có vẻ ấm áp hơn nhiều.

Tôi tiếp tục đi ngược chiều con dốc. Tuyết lấp đầy mọi con đường, khiến việc di chuyển thêm khó khăn. Hơn nữa, việc len qua những tán thông kín mít đã khiến tốc độ của tôi chậm lại đáng kể. Tôi nhìn bầu trời trên cao, tìm kiếm bóng dáng của những kẻ săn mồi. Cùng lúc, chiếc đồng hồ trên tay tôi rơi ra và mắc kẹt trên tay áo. Lạy chúa, Tôi cảm nhận được từng lớp kim loại đang bị bóc mòn một cách chần chậm. Vậy là cánh cổng đã không còn xa nữa. Tôi cố gắng giẫm lên tuyết, tiến về phía trước và tìm thấy cánh cổng nhanh nhất có thể. Và lần này, cánh cổng đã xuất hiện trong một tòa lâu đài giữa rừng. Bất ngờ hơn nữa, nó chính là mặt gương lớn treo ở một bên tiền sảnh. Theo những gì tôi được biết, đây là lâu đài của vị lãnh chúa quền lực tên là Orodethsal. Ông ta cai trị một vùng đất rộng lớn là tiền thân của cả hai thành phố bây giờ. Một là thành phố mà tôi đang sống, một là thành phố lân cận Orodelln. Với lí do từng là một vùng tự trị chung, cả hai thành phố lấy đó là lí do tranh giành quyền cai trị khu rừng. Rồi tất cả hậu quả để lại, chính là những gì mà ngày hôm nay chúng tôi nhận lãnh. Có đôi lúc, chỉ có tai họa cùng với những điềm gỡ chẳng lành. Suốt gần năm trăm qua, tòa lâu đài bị bỏ hoang luôn tồn tại nhiều câu chuyện đầy ma quái. Kể cả những kẻ lữ hành, dù biết cánh cổng ở đây, nhưng họ thà từ bỏ cơ hội trở về, chứ không hề muốn bước vào trong nửa bước.

Nhưng đối với những kẻ không tin vào ma quỷ như tôi, những câu chuyện đó chẳng khác gì các câu nói đùa cợt không hơn của lũ trẻ. Tôi bước vội vào trong. Cánh cửa mục nát của lâu đài nặng nề mở. Tiếng bản lề rỉ sét cót két vang lên, da diết như tiếng tù nhân than van trong ngục tối. Tôi nhìn vào mặt gương tỏa sáng, nhưng đột ngột không muốn bước vào. Còn Flame và Solenra thì sao? Tôi không thể để họ ở ngoài đó, một mình chống lại đám Nhân Tước với Người Côn Trùng. Có lẽ, tôi vẫn còn một ít thời gian. Vẫn còn...

Suy nghĩ đó chỉ vừa mới thoáng qua, tôi đã lao ra ngoài. Mọi dấu vết đều còn nguyên trên tuyết ở ngoài kia. Điều đó, khiến tôi cảm thấy mình có thể tìm thấy họ một cách dễ dàng. Tôi không biết vì sao tôi phải lo lắng cho những người xa lạ như họ. Nhưng ở bên họ, tôi thấy tôi được tôn trọng và được chia sẻ ít nhiều. Đặc biệt là thái độ nhẹ nhàng mà Flame dành cho tôi. Anh ta là người đàn ông thứ hai trong thanh phố này cư xử đàng hoàng với tôi như thế. Còn Solenra, tuy là một chiến binh, nhưng cô ta khiến tôi ngưỡng mộ vì tình cảm dành cho Flame và sự hi sinh vì người khác. Còn tôi, chưa bao giờ biết hi sinh lợi ích của mình vì ai, cũng chưa từng đối xử đàng hoàng với bất kì một ai hết. Có thể nói, đêm nay đối với tôi là đêm Giáng Sinh đáng nhớ nhất và ấm áp nhất trên đời. Cầm mong cho Flame và Solenra không gặp phải điều gì bất trắc.

Một lúc lâu sau đó, tôi đến bìa rừng. Ở cánh đồng cỏ đầy tuyết ngoài kia, trận chiến lúc nãy đã hoàn toàn ngả ngủ. Tuyết trên cánh đồng bị xới tung lên. Những nhành cỏ tan hoang, bị gió trời quật ngã nghiêng trong làn mưa trắng màu băng giá. Lúc ấy, cả vùng lòng chảo như sáng lên trong một thứ ánh sáng trắng nhạt nhòa. Và tôi thấy họ! Rốt cục tôi cũng tìm thấy họ giữa cánh đồng, nhưng tại sao chỉ có mỗi Solenra ngồi gục đầu trên một thân hình màu nâu kì lạ. Tôi vội cạy đến gần, để rồi trong cơn thảng thốt, tôi thét lên khi nhận ra đó là Flame trong dáng hình của một Người Côn Trùng. Chuyện gì đã xảy ra thế này???

Ngước đôi mắt đẫm nước lên, Solenra nhìn tôi. Cái nhìn như chứa đầy căm ghét nhưng cũng thật buồn bã, u sầu. Xung quanh đó, những xác Nhân Tước chất chồng, giống như một bằng chứng chứng minh cho cơn cuồng nộ của nàng chiến binh ấy. Nhưng tôi không sợ cô ta nữa. Nếu thật sự vì tôi mà Flame đã chết hoặc bị thương nặng, tôi sẵng sàng trả giá vì sự hèn nhát của chính mình.

- Tôi xin lỗi, Solenra..._ Đó là lời xin lỗi sâu thẳm trong một trái tim đầy tội lỗi. Giá mà tôi không đồng ý cho họ đi cùng. Nhưng ngay sau đó, tôi chợt nhận ra họ mới chính là những kẻ đã dối lừa mình. Vậy mà, tôi không tài nào nổi giận được. Họ xem tôi là vạn, còn tôi cũng xem họ là bạn, dù không biết bản thân đã thừa nhận họ tự bao giờ.

Solenra không nói gì. Chỉ có ánh mắt đầy đau đớn và thù hận chỉa thẳng vào tôi. Cô ta rút vũ khí ra. Đôi mắt phát sáng lên rồi dang rộng đôi cánh phía sau lưng mình. Vậy ra, họ không phải là anh em như tôi nghĩ. Và Solenra lặng lẽ yêu Flame, vì thế mà cô đã hi sinh vì Flame, căm giận tôi vì tôi là nguyên nhân khiến anh ra nông nỗi này. Tôi hiểu rồi Solenra, tôi thành thật xin lỗi.

Giây phút Solenra bay lên trở nên chậm lại. Cô lấy đà, rồi phóng xuống, chỉa thẳng dao vào ngực tôi. Tôi nhắm mắt lại, sẵng sàng đón nhận cái chết ấy một cách nhẹ nhàng. Nhưng rồi, tôi chỉ nghe tiếng của thanh kiếm sắt sượt qua vai mình. Tôi mở mắt ra, thấy cô đứng phía sau tôi, cúi mặt xuống với thái độ trầm lắng và rất lạnh lùng. Cô nói bằng giọng nói đầy quyền lực:

- Trừ những con mồi. Nhân Tước không giết Con Người đang bị thương. Cô đi đi. Ngay lập tức!

Vậy là Flame vẫn bảo vệ tôi cho đến phút cuối cùng. Anh ta đã hoàn toàn xóa bỏ trong tôi hình ảnh độc ác, tăm tối của Người Côn Trùng. Thay vào đó, anh khiến tôi tin vào những điều tốt đẹp ở tất cả mọi loài, dù không hẳn tất cả đều tốt đẹp. Và tôi tin tưởng Solenra cùng với tình yêu mà cô ấy dành cho Flame. Hi vọng họ sẽ được bên nhau mãi mãi, được hạnh phúc và không bị ngăn cấm bởi định kiến giữa hai giống loài.

Trong khi tôi chần chừ bước đi, Flame đã tỉnh dậy với những tiếng thều thào phát ra từ cổ họng. Ngay lập tức, Solenra vội đến bên anh. Và anh nắm lấy tay cô thật chặt. Lúc này tôi mới cảm thấy an lòng. Hi vọng, họ sẽ không gặp phải bất kì nguy hiểm nào nữa.

Tôi bắt đầu tăng tốc, tiến vào sâu trong rừng. Phía xa nơi ngoài rìa dãy đồi Sao Băng, một hàng ánh sáng dài màu vàng lóe lên như ánh sao rơi trên mắt đất. Tôi hốt hoảng quay lại, Người Côn Trùng đã đến rồi, Solenra chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm khi họ thấy Flame đang trong tình trạng nguy cấp.

Ngay lập tức, tôi kéo tay áo xuống, chạy về phía bắc cánh đồng để gây sự chú ý của đám Người Côn Trùng. Khi họ tách ra một nhóm để đuổi bắt tôi, tôi lập tức quay lại khu rừng thật nhanh. Tôi biết, Solenra có thể ngăn chặn họ, nhưng cô cũng đã kiệt sức rồi, tôi chỉ muốn giảm bớt phần nào gánh nặng cho nữ chiến binh Nhân Tước ấy. Và tôi sẽ cố gắng hết mình.

Những Người Côn Trùng gấp gáp đuổi theo tôi. Tán rừng lòa xòa trên cao và lớp tuyết đã được dọn trong lần đi đầu tiên khiến tốc tộ của tôi nhanh gần như đang chạy trên đất bằng. Thỉnh thoảng, họ gần như bắt được tôi và bắn ra những mũi tên có độc, mang cảm giác ngứa ngáy và đau nhứt như bị ong đốt. Tôi bị trúng hai mũi, nhưng mắc kệ điều đó, tôi vẫn đến được lâu đài...

Phía bên trong, ánh sáng nơi cánh cửa đang tắt dần, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chiếc đồng hồ trong tay mình đang dần biến mất. Đằng sau tôi, lũ Người Côn Trùng Đã đến gần hơn. Nhưng cánh cửa không - thời gian gần như đã đóng lại. Trong gương, tôi mang máng thấy một cây nến hình lá phong đang cháy bập bùng. Cửa vẫn mở, gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi và sáp nến vẫn chảy dài thành giọt xuống chiếc đĩa tròn trên mặt bàn gỗ; còn tôi thì vẫn một mình, loay hoay tìm cách thoát khỏi xứ sở xa lạ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro